Chương 6. Tôi là bạn trai của Noze.(1)

Monika, ngày nào chị ấy cũng len lén đỗ xe ngay đối diện cổng phòng tập của WAYB, chị thừa biết mỗi lần Noze đi ra là sẽ có cậu ấy đi cùng vậy mà chị vẫn cứ đến để nhìn cô.

Hai người họ cùng chung một team, chung một lớp giảng thì phải bởi vậy, lúc nào cũng như hình với bóng. May là các cánh nhà báo chẳng mấy soi mói đến đời tư của vũ công, không thì chắc chắn Noze toi đời.

"Giỏi thật chứ..!"

Chị rất buồn và giận. Hiện tại rất muốn bước sang đường cho Noze biết là chị đang trông thấy em đi với một người khác.

Nhưng chắc chắn em sẽ khó chịu và đuổi chị đi. Em và chị đã giải quyết xong từ buổi chiều tuần trước rồi! Đó cũng là lần gần nhất cả hai gặp nhau, những lịch mời của SWF gần đây cũng ít khi thấy Noze xuất hiện, các leaders cũng không còn đông đủ như những talkshow đầu tiên.. hầu như bây giờ ai cũng có lịch trình quảng cáo, luyện tập riêng của mình.

Monika tận mắt thấy đôi trai gái nắm tay nhau, cậu trai đó bắt một chiếc taxi, có lẽ hai người sẽ cùng nhau đi ăn uống hay gì đó.. Chị nhăn mày.. tiền bối thấy trái tim như đang vỡ vụn.

Noze hình như đã không nói dối. Hình như đôi người đó đã chọn nhau.

.
.

Đồng lúc thì Noh Jihye đang ngồi trên chiếc taxi, cũng vô tình nhìn sang đường, chằm chằm ngó chiếc xe quen thuộc.

Cô đứng hình, qua cái kính chiếu hậu, nhìn lại thêm một chút..

"Ya, chiếc xe màu xám đó.."

"Không phải ngày nào cũng đỗ ở đó giờ này ư? Anh nghĩ là của nhân viên nào gần đây." Anh cũng biết cô đang nhìn cái gì, nên nói thêm vào.

"Anh không thấy giống xe của Monika sao?"

"Monika?"

Anh ta ngạc nhiên..

"Anh chưa nói chuyện với chị ấy lần nào, làm sao biết xe chị ấy ra sao?"

"Lần trước chị ấy đã chở em đến chỗ hẹn với anh đó."

Noze tỏ ra khó chịu, cô bất ngờ vì chiếc xe hình dạng như thế nào, của ai đã từng đưa cô đến điểm hẹn thì ra anh cũng không để ý?

Anh biết cô giận dỗi.. vỗ vỗ vai cô:

"Anh xin lỗi. Đùa chút thôi. Nhưng anh nghĩ đó là xe của nhân viên thật!"

"Chắc chắn với anh đó là xe của Monika."

Anh ta nghe cô cứ mãi phải khẳng định chiếc xe đó là của một vị tiền bối, mà đoạn hội thoại này hình như sắp sửa phát triển thành tranh luận.

Thật sự thấy rất kì cục, anh thấy bày tỏ sự khó chịu của mình:

"Monika thì sao? Em làm sao vậy Jihye, em bị ám ảnh chị ta à? Cả tuần nay anh thấy em hơi lạ. Có cái gì sao không nói với anh? Có phải ở trường quay bọn họ ức hiếp em hay không?"

"Ya..sao anh lại bực mình thế?" Noze bất ngờ. "Đương nhiên là không phải."

Đang muốn cãi lại.

Nhưng anh nói đúng..!

Cô thấy có lỗi vì đã làm phiền anh, cô chỉ biết xin lỗi và bỏ qua chuyện chiếc xe đằng kia. Noze bối rối nhận lỗi về phía mình.

Đúng là tuần này cô đã vô tình nhắc đến tên của chị khá nhiều lần, cô thường không để ý là mình nhắc đến ai cho ai nghe, Noze chính là kiểu người vô tư như vậy.

Mà cũng lạ thật.. giờ mới để ý, Monika luôn quẩn quanh trong đầu mình cả tuần qua.

Vì không gặp nhau, cả tuần tiền bối Shin không tiếp cận cô trực tiếp được nữa.. thay vào buổi tối chị ấy sẽ nhắn tin. Noze chỉ xem, hoặc đôi khi lia chúng qua thông báo điện thoại.. hầu như rất ít khi trả lời.

"Liệu khi lại gặp nhau, chị ấy có trút cơn giận đó lên mình không nhỉ?" Noze tự thấy có chút tò mò.

"Ai gọi kìa sao em không nghe máy?"

Anh quơ tay qua mắt Noze, cô tỉnh lại, chớp chớp mắt, rồi lấy cái điện thoại ra.. hi vọng đừng là Monika! Nếu lại là chị, anh sẽ phát điên lên vì nghe thấy cái tên này thêm một lần nữa..

"Ai vậy?" Anh hỏi.

"Lee LeeJung!" Thật may.

Ủa, nhưng cô ấy gọi để làm gì?

.
.
.

LeeJung đột nhiên hôm nay muốn gặp được Noze gấp làm cô bé hoang mang, lập tức cô phải bỏ hẹn của anh để chạy đến.

Yeojin đang khóc nức nở bên cạnh LeeJung trong phòng tập chỉ còn lại hai người, trông rất đáng thương.. đó là cảnh tượng đầu tiên Noze thấy khi bước vào phòng.

"Cậu ấy từ chối chị mất rồi.." Yeojin thấy Noze, cô ấy vỡ òa.

"Anh crush của chị ấy đấy ạ." LeeJung cho hay.

"..ya, chị không có sai gì đâu, đừng khóc nữa."

Noze chạy vào ôm lấy Yeojin vỗ vỗ. Tấm lòng Yeojin thật ra rất mỏng manh, quá tệ hại vì ai đó đang làm cô gái này tổn thương. LeeJung đang ngồi trên sàn tập, cô ấy thì đang lấy khăn lau mồ hôi.

Mãi một lúc Yeojin kể lại mọi câu chuyện của mình cho Noze nghe, cô thì thật tình chia sẻ những lời khuyên tốt nhất. Thời gian thì cứ trôi, rất lâu sau Yeojin mới nín khóc..

"LeeJung này cũng thật tình, sao em không vỗ chị ấy?"

"Có chứ. Mà em có biết yêu là gì đâu!"

LeeJung híp cả mắt khi nói ra câu này, lật đà lật đật trên sàn, cô nhỏ này có điệu bộ hành động quá dễ thương so với thực lực mạnh khủng khiếp mà em ấy sở hữu. Ai cũng ngưỡng mộ LeeJung.

"Xạo thật!" bĩu môi vì độ dí dỏm này, Noze thấy con bé cười tủm tỉm.

"Noze, chị em mình đều ở đây, tâm sự chút đi."

"Hả, muốn nói chuyện tình cảm ở đây à? Ya LeeJung, em đang tò mò về ai phải không?"

"Cái anh đến trường quay đón chị tuần trước ấy, em thấy hai người có nhiều tương tác."

Noze bất ngờ, vì cô tưởng LeeJung sẽ nói về em, tại sao lại là cô? Cô ngại ngùng lắc đầu.

"Hai đứa vẫn chưa quen nhau à?" Yeojin khó hiểu.."Từ năm trước đến năm nay, vẫn chưa quen luôn?"

Yeojin đã sáng mắt, hình như cô ấy cũng tạm quên cơn đau khổ và chuyển sang tò mò chuyện của người ta.

Thật sự cũng rất lâu lắm rồi.. ba người không được họp mặt. Chờ thêm một lúc nữa Noze mới thở dài, thú nhận:

"Anh ấy vẫn trẻ con thế nào đó, nhiều khi em cũng thấy đau lòng lắm. Anh cũng có vài học viên, bọn họ thích anh, anh biết nhưng anh không có ý định tránh xa họ. Mà bọn em thì lại chẳng có gì với nhau..nên là.."

"Ya..vậy mà em vẫn kiên nhẫn đấy hả?"

"Chị cũng rất thích anh ấy phải không..?" LeeJung gần gật, rất chú tâm..

"Phải. Bọn chị quen biết với nhau từ rất lâu rồi mà. Nói thẳng ra là anh ấy cũng rất tốt với chị, chị thấy mình được chở che."

"Nhưng có một bức tường.. hai người không thể tiến tới." Yeojin tỏ ra chán nản. "LeeJung không biết, chứ khi hai đứa nó yêu nhau chị là người biết hết đây này."

"Bọn chị vẫn đang là bạn bè." Noze chốt hạ với LeeJung.

"..bạn mà thích nhau, có được tính không?" Lee Jung rất lém lỉnh.

Noze cười gượng xấu hổ.. "Thôi ngay đi Lee LeeJung! Còn em không định yêu ai à, hay đang có mà giấu vậy? Công nhận là rất lâu rồi chúng ta mới ngồi xuống nói tới chuyện này với nhau. "

Yeojin gật đầu tán thành ý của Noze, bộ ba đã không có thời gian nói chuyện phím với nhau kể từ khi nổi tiếng.

LeeJung hóm hỉnh: "Em chưa biết yêu."

"Sao em không thử đi?" Noze nháy mắt..

Lời đề nghị của Noh Jihye làm người đó phải ngẫm nghĩ lại thêm, con bé hơi chần chừ, em ngửa mặt lên trần nhà 'ừm' một tiếng kéo dài trong lúc suy nghĩ..

"..Em thấy, nếu em sẽ bắt đầu yêu ai đó.. em muốn thử với một người đã hợp tác lâu năm."

"Hở?" Yeojin nhíu mày. "Nè, chị thì không có được với em đâu nhe!"

"Chị không phải gu của em."

"Gu của em à? Ngày trước chị có nghe nói em thích mấy chàng trai biết nhảy hiphop.."

"Vâng. Nhưng mà.." Con bé lại cười tươi. "..bây giờ thì càng mạnh mẽ mới càng tốt, à..có kinh nghiệm thì sao, một người có thể kiểm soát?"

Có kinh nghiệm..?

Noze vang lên một tiếng kêu ngang óc, vì cô đột nhiên nhớ tới gương mặt kiêu hãnh của Monika.

Thật là đáng sợ!

Chị đã nói rồi, bọn con trai trẻ tuổi chẳng làm gì ra hồn cả.

..chị đủ lớn để vượt qua từng nổi đau mà em có thể gây nên. Em không thể đánh bại chị được, kể cả nhảy, lẫn chuyện của bọn mình.

Chị không thua, Jihye. Em mới thua vì em đã không chọn chị. Tận hai lần!

Đáng sợ !

Noze sởn gai óc, cô nói với em bạn trẻ tuổi:

"Có một số người trưởng thành thấy ghê lắm. Em nên đổi ý sớm đi."

Cả ba chìm vào những câu chuyện mà hoàn toàn không để ý là trời đã dần quá tối.

.
.

"Ơ kìa, sao hôm nay không hiện trạng thái nhỉ?"

Monika mặt mày co rúm lại khó coi, chị ngồi ôm đầu gối chằm chằm nhìn vào những dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại, không hiện trạng thái nào, không thấy dấu hiệu nào cho thấy Noze đã trở về nhà.

Có lẽ nào..

"Trời khuya rồi mà còn chưa về á? Nam nữ đi chơi khuya như vậy.. là sao?"

"Jungwoo! Chị làm em thấy sợ đó nha." LipJ run bần bậc, ngồi sát góc phòng ủi đồ, mà mắt cứ thi thoảng phải liếc lên để chắc là bà chị kia không nổi khùng lên rồi..

Rầm!

..như vậy đó.

"Jungwoo.. bình tĩnh đi mà chị."

"Chìa khóa xe đâu?"

Monika đứng dậy, mặt chị hừng hực nóng, chị ném vài thứ trên bàn xuống, thậm chí muốn ném cả cái điện thoại đi.

"Hai đứa nó chưa hẹn hò mà?" Chị gắt gỏng.

"Nhưng chị cũng đâu có.. Noze cũng đâu nói gì với chị đâu!"

"Ya, em muốn thấy chị thua đúng không?"

"Jungwoo, đừng có hiếu thắng nữa. Chị ghen lắm rồi, mà chị nhìn đi, cơn thịnh nộ này đang đổ lên đầu em.."

LipJ sợ lắm nhưng vẫn phải thú thật với mùi vị cái chết.

Cô ấy cứ ngơ ngác nhìn chị..

Monika đứng đó như trời trồng, chị nhíu mày..

"Nếu thằng nhóc đó làm gì Jihye thì chị sẽ..."

"Cô ấy sẽ trách ngược lại chị vì đã xen vào chuyện riêng tư của họ, họ là một cặp."

".."

"Sáng suốt lên Jungwoo, bình tĩnh đi chị, cô bé chẳng coi chị ra gì.. sao cứ phải vì nó năm lần bảy lượt chịu ấm ức ạ?"

Có phải thật là vậy không?

Monika chợt nghe tiếng chuông của điện thoại, đó là tiếng kêu của tin nhắn, chị liền bật lên. Và chị muốn đó phải là Noh Jihye.

[Monika. Tôi muốn gặp chị.] Một tin nhắn lạ.

Ai đây?

Một số điện loại lạ.

Ngay sau đó, chị không biết can đảm nào mà chị có thể chấp nhận cuộc gọi.

Bên kia bắt đầu chia sẻ hình ảnh.

Cô thấy gương mặt quen thuộc.

"Chào chị, tôi là bạn trai của Noze!"

_____\\\_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top