Chương 28. MAMA 2021.

...

Ding dong.

..

Ding dong..

...

Noze chạy ra khỏi nhà trong tình trạng hấp tấp, cô một mạch phi ra sân rồi đứng kiểm tra cái hộp ấn chuông thật kĩ. Làm sao mà cái nút nhỏ bé đơ ra luôn rồi, Noze quay phắt sang nhìn người đã phá hỏng nó: "Chị bị điên hả Monika??!!"

"Gì vậy chứ..? Sao mà hư nhanh dữ vậy!?"

Cô vũ công xinh đẹp không vui khi Monika xuất hiện lần này, hình như Noze đã nhìn thấy chị qua camera nhưng không muốn mở cửa, bây giờ cô ấy cố tình gắt lên: "Rắc rối đủ rồi! Chị đi về đi!" Rồi lại hậm hực bỏ ngược vào trong.

Monika chen chân chặn cái cửa trước khi nó khép lại, chị đẩy vào và nhanh gọn bước được vào trong.

"Em không giỡn với chị đâu. Ra khỏi nhà em."

Noh Jihye quạu quọ với giáo sư mãi chị chẳng chịu được, ngày cuối cùng phải đến gặp cho bằng được con bé. Giáo sư này hiện tại đang chống tay lên bức tường giam cô vũ công xinh đẹp lại gọn gàng trong tầm mắt, cô em nhỏ luôn cố tình tránh nhìn vào mắt chị để không bất lịch sự, ngược lại thì chị cứ đang cố nhắm trực diện vào sự tức giận của người ta.

"Jihye..mẹ em không có ở đây à?"

Bà ấy đã về nhà riêng rồi còn đâu.

Hôm nay mắc lịch luyện tập kèm đi show liên tục đã mệt lắm rồi, còn dính thêm Monika đột ngột đến nhà làm phiền người ta nữa.

Trông chị hành động liều lĩnh như đang say vậy. Cô cố tình ngửi ngửi.

Chị miết đầu ngón tay trên tường từ trên cao xuống, cho tới khi nó ngang tầm mặt cô gái trẻ thì dừng lại, giáo sư cho hay:

"Chị không say. Nếu em muốn kiểm tra thì phải gần hơn nữa, kiểm bằng lưỡi và vào trong sẽ chất lượng hơn."

"Monika Shin. Tự trọng của chị để ở đâu?" Tới nhà người ta nói mấy lời kì quặc, cô đẩy chị ra: "Chị chơi thân với Aiki còn hơn em rồi đó.". Không nói gì thêm, Noh Jihye quay ngược ra khóa cửa cẩn thận.

Vậy là lại để cho con sói già bước chân vào nhà lần nữa rồi. Monika cũng tung tăng nhảy vào phòng khách ném giỏ xách xuống tùy tiện như nhà mình. Cô gái trẻ tuổi ít nhất vẫn giữ được bản chất tử tế dễ thương, biết mang nước ra mời đàn chị, mặc dù trên môi không nở nụ cười nào.

"Sắp tham gia MAMA, riêng chị xuất hiện nhiều nhất, sao không ở nhà chuẩn bị đi?"

"Trước đây khi hẹn hò với một ai đó..thường thì chị sẽ phải chấp nhận việc thiếu ngủ, nên chuyện này cũng thường thôi."

Lại còn nhắc chuyện cũ èm này với Noze, cô không biết phải nói làm sao với chị, trước đây khi nghe chị nói tới chuyện cũ thì rất trông chờ, cùng lắm nảy sinh giận dữ.. Còn bây giờ, lại chỉ thấy được mỗi một kiểu buồn buồn tui tủi trong lòng, cứ như đang bị sát muối lên một vết thương vậy, man mát đau rát.

Noh Jihye không còn muốn nghe thấy chuyện của chị nữa.. cô học được cách không tự làm tổn thương mình.

Vũ công trẻ thở dài: "Chị đừng nói chuyện tình cảm với em nữa, Monika."

Giáo sư liền đứng dậy, chị cầm lên chai nước suối mà cô đem ra mời, nói: "Nhạt nhẽo." rồi bỏ đi ra khỏi.

Noze buồn mà không nói thành lời, những ngày qua cô luôn ủ rũ một mình trong nhà, đi tới đi lui rồi nằm lên ghế tự khóc lóc, đợi tới giờ thì đi nhảy, đi quay, giống như một cô gái thất tình với những chuỗi ngày tẻ nhạt. Kể cả bây giờ Monika có nói gì ra cũng không thể làm cô vui hơn, cô cứ chậm rãi đi ngược lại với Monika như thế đấy..

Trái tim đã vỡ vụn rồi.. chỉ chờ tới ngày hai người quay về vị trí xuất phát thôi.

Chốc chốc tiền bối tồi tệ đó trở lại với hai cái ly nhỏ dùng để uống rượu, rồi từ trong giỏ xách chị lôi ra thứ cô yêu thường hay uống, một loại vodka nhẹ, không dễ gây choáng. Cô tự thấy mãn nguyện vì ít nhất chị cũng biết tử tế để ý tới mình.

Chợt phát cười vì con người chị luôn cáo già, kể đến rượu cũng tự chuẩn bị mang tới.

Noze cười nhếch trước mặt tiền bối mà không kiên nể đã không nói rồi, tự dưng cũng ngồi uống rượu trước mặt người ta mà không mời, không xin phép luôn. Có lẽ Noze đang cố tình để chị ta thấy.. một cô gái luôn vui vẻ chỉ vì một người tồi tệ như chị mà chịu đựng bao nhiêu áp lực... việc luyện tập đi lưu diễn mỗi tuần đã bận rộn rồi, Noze còn phải trích thời gian đeo bám theo chị, xong bị ăn mắng, bị làm lơ.. cuối cùng thì hay tin chị nuôi một con mèo nhỏ khác.

Tức thật!

Uống vào ly đầu tiên, cô nghĩ mình đã tìm được đúng một lối ra cho đống căng thẳng đó..

"Ngày mai khi khi bước lên thảm đỏ. Đó là lần đầu tiên của chị, có thể chị sẽ đứng cạnh em để lưu lại khoảnh khắc đó."

"Có ý nghĩa gì đâu mà phải làm thế..?" Cô cười hững hờ: "Chị luôn dặn tôi phải đứng xa chị. Chị từng nói, Noze à..cũng nên hạn chế nói chuyện trước ống kính đi, chúng ta quá thân thiết cũng không nên. Chị đã dặn như vậy, đúng không?"

Đáp lại, giáo sư thẳng thắn gật đầu.

Noze buồn bã ôm trán xoay sang chỗ khác, cô thấy tủi thân: "Bây giờ chị nói muốn lưu giữ khoảnh khắc ở gần tôi, bị đa nhân cách à.."

Monika ngồi gần hơn, Noze thấy chị bắt đầu chạm vào mình, vòng tay gầy nhưng chắc đang một cách thẳng thắn từ đằng sau quàng ôm ấp cái hông nhỏ nhắn của cô, Monika thì thầm:

"Mọi người với em có hiệu ứng hóa học tốt hơn, chị muốn tặng cơ hội được chú ý cho mấy đứa. Chị lớn rồi, không tranh giành hào quang với mấy đứa để làm gì."

"Đừng tỏ ra cao thượng, Monika. Ngụy biện cho sự e ngại với những vòng quan hệ của chị. Chị sợ người ta chú ý tới tôi."

"Nhóc, sao em không bao giờ nghe lời chị?"

..

Vì chị chưa bao giờ cho cô thấy chị luôn đáng tin cậy..

Chị không muốn nghiêm túc..

Chị luôn ấp úng trước Noze..

..

Cô gái nhỏ uống cạn một ly, nhẹ nhàng nói: "Tôi diễn cũng đủ rồi. Tôi cứ cười ngây ngô như con ngốc trước máy quay của chị.. chán lắm rồi."

"Ngày mai chị sẽ đứng cạnh em." Chị chậm rãi khẳng định.

"Không cần đâu. Tôi thấy không cần phải vậy. Cứ như lúc trước đi. Tôi đang làm quen với cuộc sống cũ. Chị đừng để tôi thấy buồn bực nữa."

Con bé là người mang ra nước suối nhưng lại uống sắp phân nửa chai rượu trên bàn. Monika chầm chậm quan sát, đôi mắt Noze buồn hơn mọi khi, ngây ngây ảm đạm.. con bé đã không giấu được điều này trong các buổi tập luyện. Chỉ khi lên sân khấu nó mới có những cảm xúc mãnh liệt hơn để tạm lãng quên đi.

Monika nhẹ nhàng vỗ về Noh Jihye nhỏ bé trên tóc: "Chị là người không tử tế, dễ nóng tính.."

Noze tránh né: "Người ta nói chị giống 'mommy bao nuôi', giờ thì mới biết chuyện đó có căn cứ. Lát nữa chị đứng dậy ra khỏi nhà nhớ ấn chốt."

Cô đứng dậy và trở ngược ra ngoài, hình như không muốn nói chuyện nữa.

Monika liền nhấc ly rượu đi theo.

Vừa sắp bước lên bậc cầu thang Noze xoay người lại liền bị chị nắm tay kéo về. Monika ép cô gái trẻ vào sát vách tường, chị đưa một tay lên chống đồng thời để tránh cô hậu bối nhỏ bỏ đi, cẩn thận hạ thấp mặt hơn để nhìn được biểu cảm nhã nhặn của cô vũ công nhỏ con..chị bắt đầu cho em cảm giác gần gũi với một người ngà say rượu:

"Muốn gần em quá Jihye à.."

Chị ta luôn ngay thẳng như vậy, có thương nhớ ai cũng không giấu vào được. Đó không phải là dẻo miệng đâu. Noze nắm vai chị, cô lần lượt đưa những ngón tay vào cổ áo Monika, ấm áp từ những đầu ngón tay đó chính là thứ không thể nói dối được, cô đang muốn bật khóc chỉ vì mình quá nhu nhược, tại sao cứ luôn rộn rã khi tiếp cận chị như thế.. không thể kiềm chế hơn nữa sao?

Nếu như vậy.. làm sao dứt khỏi quan hệ tiêu cực này đây?

"Chị với em không hợp nhau, đừng muốn em nữa, về đi mà."

Cô vũ công hậu bối thì thầm gần như đang van xin, mấy lời cũng được xem là từ tận đáy lòng.. nhưng không chân thật.

Đối lại Monika ngửa cổ uống nốt ly rượu cuối cùng, và chị ném nó xuống sàn, vỡ toang, tiếng ồn đó chính là cách chị đáp trả. Chính lúc đó Noze liền luồng tay vào vạt áo khoác giáo sư tuột chúng xuống, chị tặng cho cô gái nhỏ một nụ hôn nồng nàn mùi vodka.

Cô vòng tay giữ lấy cánh tay đang kiềm kẹp mình một cách mềm mại, Monika vừa chụp ảnh về nên chị vẫn còn mặc chiếc áo sơ mi màu trắng bên trong, sau khi chiếc áo khoác màu nâu hạt dẻ rơi xuống đất, lúc đó cô cũng thấy chị luồng tay ra sau lưng mình và kéo sát lại.

Monika hòa vào nhịp nhấp nhô thường cũ của người chị yêu, miết lấy đôi môi mềm Noze, cưng chiều em bé như một món quà ngọt, chị lần mò bàn tay xương lên vòng hông nhỏ nhắn để kéo chiếc áo thun đó qua khỏi ngực, vội vã sờ nắn trên người em yêu.

Cô say mê với hương vị tình yêu của chị, making out với người này thường khiến cô mất rất nhiều oxi và thời gian, nhưng chấp nhận thực tế là cô chưa bao giờ cô muốn lãng tránh bất cứ quan tâm nào của Monika Shin. Có một thời gian, cô đã nghiện tiếp xúc với chị, suy nghĩ tới chị ấy cùng ai khác, hoặc tưởng tượng có một kẻ nào đó hôn lên cổ- vị trí yêu thích nhất của Monika Shin...Noze không thể nào không nổi điên, cô chắc chắn không thể chấp thuận được việc cứ lập lửng với chị mãi.

Vũ công nhỏ tuổi đưa tay ra sau gáy kéo búi tóc thả xuống, bây giờ điên cuồng quấn tay quanh cổ Monika siết lại, mọi thứ đã đặt vào đúng vị trí.. giờ chỉ cần kịch liệt chạm lên nhau cho đến khi kiệt lực.

"Jungwoo, em nhớ chị lắm."

Quả thật là vậy, dù cho có đi làm chung với nhau suốt mấy ngày, mỗi tuần đều gặp nhau trên sân khấu và luyện tập đều đặn vài buổi, cô chưa từng thấy đủ. Vì mọi lúc đó.. Monika chỉ là Monika, một giáo sư, một đồng nghiệp không thân thiết, không phải là Shin Jungwoo của Noh Jihye lúc này.

Những lần giao tiếp ít ỏi chỉ tô vẽ thêm cho khoảng cách, điều đó thật tệ hại cho trái tim của cô.

Cô nhớ chị tới phát điên, bây giờ quấn lấy chị càng chắc, chỉ muốn sát vào lòng chị thật lâu.. Noze dụi mặt lên bả vai chị, giống như thật sự muốn hòa thành một với cơ thể của chị.

"Đừng rời xa em nữa mà.."

"Jihye, em đã nghe thấy cái gì mà giận chị?"

"..chị chưa bao giờ nói cho em bất cứ thứ gì cả Jungwoo. Chị không thương em, điều nhỏ nhặt nhất chính là-"

"Chị yêu em mà?!"

Cô khựng lại..

"Chị quan tâm và yêu thương em nhất rồi, nếu em thấy không đủ chị sẽ cố gắng hơn."

Đó không phải là tất cả, Noze nhìn sâu vào mắt Monika, cô biết chị không nói dối, lúc thích hợp để nói ra điều giữ kín:

"Nếu không yêu mỗi em thì có ý nghĩa gì đâu?"

"Aizz, em điên rồi."

Toàn thân cô nóng bừng, hình như là phản ứng của đống rượu với va chạm, Noze đưa tay ra, cô cố nắm cho bằng được tấm lưng của chị, dùng lực kéo vào thật mạnh. Ngay bây giờ, cô ôm siết lấy chị, chủ động đưa lên cổ chị một chiếc hôn phớt, cô cởi chiếc cúc áo ấy ra, tích cực quan tâm đến bả vai và cái sừng chú nai luôn kiêu hãnh trên bả vai gầy nhỏ..

Chị thở ra.. cô em nhỏ nhanh nhẹn quá mà cũng bất ngờ. Chị cười cười: "Em tiến bộ hơn rất nhiều so với lần đầu tiên."

Lần đầu tiên, con cáo già này gài Noh Jihye như thế nào cô vẫn còn nhớ rõ như in. Cô xấu hổ vùi mặt vào đó. Chị từ sống lưng, khéo léo sờ tay xuống mông vũ công nhỏ hơn, một cách thuận lợi nắm trọn lấy hai quả đào của con bé, xoa xoa, vỗ một cái.

"Chị cũng sẽ điên nốt ngày hôm nay với em, cho nên.. Noze à, ngày mai hãy ở gần với Monika hơn nhé, đừng giận cô ta nữa."

"Em không chắc." Noze vẫn e dè lắc đầu.

Monika nâng cằm Noze lên hôn nhẹ lên đôi môi đang sưng và căng lên: "Cứ muốn tới với chị như thế này mà sao cứ giả vờ như em không muốn là sao vậy?"

"..không phải là vẫn còn mấy em mơn mởn hơn nữa hay sao? Không phải đi chăn cừu non nữa sao!?" Em bé cười dại, tra khảo chị đại.

Monika xoay một vòng, bây giờ chị đang dán lưng vào bức tường, còn cô thì ở ngoài. Chị vuốt lọng tóc rũ rượi trên gương mặt Noze, và thành thật:

"Chắc chắn họ đã thấy cháu của chị, và nói với em rằng chị bao nuôi gái trẻ. Cứ tới và hỏi KayDay về em họ của nó đi.. ngày chị đi dự buổi thi của hắn, con bé có đến tìm chị. Em nghe lời đứa con trai đó mà không tin chị đúng không?"

Bây giờ chị bắt lỗi ngược lại.

Đồng lúc da mặt cô đỏ lên vì thấy da thịt đàn chị lại khép mở trước mắt mình.

"..đúng là chị có mua đồ tặng cho con bé trong khoảng thời gian trước đó. Không lẽ với cháu gái của chị mà em cũng ghen ư?"

"Chị xấu xa quá..cáo già 36 tuổi."

"Mới nói từ gì ra đó?"

"Cáo già, 36 tuổi."

"Chán sống hả?"

Giáo sư vén áo cô gái nhỏ lên và xòe năm bàn tay ấn lên ngực cô bé, chị cơ bản sờ được lên đó và giữ trọn một quả gợi cảm rất đáng yêu, Monika mở khóa bra của con bé và ném nó xuống bậc cầu thang.. từ đằng sau có một bàn tay đỡ lấy mà Noze bất ngờ bị thu về phía người ta, giáo sư úp mặt vào vòng ngực ấm áp, chị ngậm lấy hạt ngọc hồng hào trên đó, ngang nhiên mút mạnh phát ra âm thanh cẩu thả.

Cô ấy gọi tên Monika liên tục trong lúc hưng khoái nhất, một tay cô chống lên tường một tay bám lên vai giáo sư hư hỏng, người duy nhất cô nghĩ đến chính là chị, toàn bộ cơ thể cô đang phản ứng và biết nghe lời mệnh lệnh từ chị lớn hơn.

Lưỡi chị vòng quanh hạt nhỏ, tích cực kích thích cho nó căng lên, Noze thỏ thẻ rên lên như mèo con, cô bật ra những tiếng thở từ những va chạm gợi tình của đàn chị. Mọi khi vẫn phục tùng chị như thế.

"Jungwoo.."

Noze ôm lấy đầu giáo sư, vô thức cứ đan tay vào tóc của chị mà ấn vào, tưởng đâu đang làm chuyện xấu xa giữa thanh thiên bạch nhật, cảm giác kì lạ xen vào, Noze thấy xấu hổ, có cảm giác từng bức tranh, bức ảnh trên tường đang nhìn cảnh tượng hư hỏng của mình.

Cô vỗ vỗ vai chị:

"..hay là..lên phòng em trước đi..?"

Đồng ý dẫn sói lên phòng riêng rồi à?

Vậy là có cô hậu bối chịu thua rồi.

Monika đắc ý nhìn em nhỏ.. chị đang lên đoạn cao trào, chị nắm cái lưng quần cô gái nhỏ định tuột ra thì tự dưng kéo hoài mà nó không chịu bung.

Lúc này giáo sư hơi cau cau mày, cố tình giật thêm một cái nữa, hai cái, cũng không được.

Monika ngỡ ngàng lùi ra nhìn cái quần Noze đang mặc cho thật kĩ vào, cái thứ này sản xuất hãng nào mà dám làm khó dễ giáo sư? Chị nhăn rúm, không kiềm được lèm bèm: "..đứa nào may cái thứ này đây?"

Cô bạn nhỏ này che miệng cười ngả nghiêng, cũng có lúc Monika bối rối như vậy. Noze quyết định tạm tin và bỏ qua cho chị vì độ đáng yêu này, muốn lạnh nhạt với người ta cũng không được, Noze đang thấy mình thất bại mà rất vui vẻ.

.

.

Phải, em chịu thua rồi.

.

.

Quấn quít rất lâu với chị trên giường, hôm nay mọi thứ ấm áp hơn rất nhiều, so với mọi khi cô trở về thật cô đơn, không ngờ căn nhà này cũng có khi không đem lại đủ cảm giác an toàn cho Noh Jihye..Cô dựa đầu xuống gối, vừa thở vừa nói ra suy nghĩ, vẻ mặt cô ngây ngô:

"Vậy là..em có bạn gái đầu tiên rồi hả?"

"Ừ." Monika dựa lưng lên đầu giường, đáng ra chị sẽ châm một điếu thuốc để thoải mái nhưng vì 'Những điều Noze nghiêm cấm bạn gái làm' đã được đặt ra.. chị không được phép vi phạm. Nhớ lại những quy tắc của con bé, chị cũng phì cười ngây ngốc: "Không tin được. Có ngày chị yêu một đứa ngốc nghếch thế này, và còn rất nổi tiếng nữa. Em chưa từng là gu của chị."

"..sao chị không để ý chuyện em là con gái? Ban đầu em tưởng chị rất muốn tìm chồng và lập gia đình?"

Giáo sư này rất thích đùa cợt chuyện thành lập gia thất và đàn ông khi lên ống quay lớn, đặc biệt hiếm khi đề cập về phụ nữ.. Thì ra là để đánh lạc hướng người ta.

"Jihye ngu ngốc, nếu em tin tưởng và nghe lời chị hơn thì chị..sẽ mua quà cho em." Monika không đeo chiếc nhẫn vàng quen thuộc lên ngón tay Noze nữa mà cẩn thận đặt nó lên đầu giường, dặn dò cô gái: "Chị sợ em sẽ tháo ra lần nữa, cứ nên đặt ở trên đây thì tốt hơn. Khi nào đi xa, thì nhớ mang theo."

"Không phải chị đang sợ bọn người xung quanh chị thấy chứ Monika? Chị giỏi ngụy biện lắm mà?"

Monika biết cô gái nhỏ đã nhận ra khả năng chém gió của mình cho nên chị mới phì cười, Monika giải thích là mình chưa từng nói dối Noze để che giấu bất cứ cô gái nào khác.

Giáo sư tự động ôm lấy Noh Jihye và chui vào lồng ngực trần ấm áp của cô bé như đang tập một thói quen mới.

Nằm trên giường này ấm quá, có lẽ đêm nay chị sẽ ngủ lại với em gái nhỏ.

"Làm bạn gái rồi phải nghe lời hơn nhé."

"Sao cáo già không tự dặn dò mình phải biết chung thủy hơn?"

"Ơ.."

"Em chưa từng làm bạn gái của mommy, chị dạy em đi."

"Chị cũng chưa từng làm bạn gái của mommy đâu. Em tự tìm hiểu đi."

"Ya.."

Ngày mai phải có gì đó đặc biệt dành cho em..

Bàn tay Monika đan vào bàn tay đáng yêu của Noze. Không thể công khai, nhưng chị đã đặt em vào một mối quan hệ rõ ràng hơn.

Chờ chút!

Monika sựng lại trước khi nhắm mắt, chị bỗng dưng ngồi dậy, mặt cứng đờ.

"Gì..gì vậy?"

"Em đi vệ sinh với chị được không?"

______\\\__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top