Chương 26. Dễ ghen lắm

"Con bé thích ngược lại thì chị muốn bỏ chạy? Jungwoo, cái này thì chị đang có lỗi với em rồi."

"Bây giờ chị không thể quay lại với con bé."

"Vậy chị em bọn em phải ganh nhau tiếp tục à? Vài tuần nữa chắc nó sẽ ghét em thật mất. Vì em cứ đeo bám Shin Jungwoo của nó mà."

"Nếu Noze gọi điện cho em, đừng khiêu khích nữa."

"Hạ màn sớm vậy sao? Chưa diễn xong mà.."

"Cứ để con bé càng điên lên càng không tốt, nó đang muốn kẹp chặt chị."

"Kế hoạch của chị sụp đổ à? Không ngờ tới nó rắc rối như vậy đúng không?"

Đúng là rắc rối thật!

"Em gái của em đấy!"

.

.

"Noze á? Noze nào? WayB hả?"

Monika đứng trước cổng phòng tập nói chuyện với giáo viên đang dạy bên trong thông qua điện thoại ở phòng bảo vệ.

Ngoài Noh Jihye còn ai vào đây nữa.

Chỉ có điều.. đã tối lắm rồi, chưa nói tới tiền bạc, việc này rất tốn thời gian.

Chị đóng cửa phòng bảo vệ và phi thẳng lên trên lớp học muộn đang diễn ra của trò cưng ngay lập tức. Lũ học viên đáng yêu bắt đầu thấy người quyền lực nhất xuất hiện, chúng nháo nhào cuối đầu chào.. trong đám trẻ này, không thể nào không phát hiện ra có một cô vũ công xinh đẹp.

"Noze!"

"Chào tiền bối."

Con bé ngẩng đầu dậy tách khỏi sự tương đồng với đám đông, và mỉm cười với Shin Jungwoo của nó như một thiên thần. Chị tuyệt đối phải tỏ ra lịch sự và thân thiện với Noze ở chỗ có người. Nhưng không thể không vội vã được, Monika đi vào nắm tay Noze, kéo ra đằng góc:

"Em muốn gì?? Chị đã nói-"

"Em đói bụng rồi. Em muốn ăn."

Em bé nhỏ tuyệt đối trìu mến nhìn chị và mỉm cười ngọt ngào. Monika cương quyết lạnh nhạt: "Chị đưa em về."

"..nhà của chị."

Noze quàng tay sang cổ Monika ở giữa chốn đông người, chị hốt hoảng nhìn tất cả những cặp mắt của bọn học viên xung quanh.. cả đứa học trò cưng KayDay nữa, và dứt khoát gỡ ra:

"Em làm gì vậy? Nhà của chị có cái gì đâu mà ăn?"

"Em muốn về nhà của chị thôi."

Monika bịt miệng cô ấy lại trước khi người ta nghe thấy.

.
.
.

Vậy mà chị cũng chịu đưa em nó về nhà mình thật, không còn cách nào khác để xoa dịu nó đâu. Trong khi Noze ngồi trên xe, thoải mái nhìn đường phố thì giáo sư ngược lại đang để ý tới riêng cô gái ấy.

Để nhận thấy cô bé này đã rất vất vả hòa nhập với một đám học viên chuyên nhảy đối kháng ở phòng tập, gương mặt cô tới giờ vẫn còn bơ phờ lắm, bàn tay đang run lên. Không biết KayDay đã nghiêm khắc ra sao nữa.

"Em đến buổi chiều lúc 2 giờ cho tới 5 giờ, và buổi tối lúc 6 giờ. Cuối cùng chị cũng chịu đến."

Có vẻ rất cảm động đấy.. Monika dừng xe lại bên đường vắng, chị nghiêng đầu nhìn cô.

".. lỡ chị không đến thật thì sao?"

"Nếu không, em sẽ nói với tất cả, Monika Shin đã quấy rối tình dục người ta."

Monika hốt hoảng, chị nhìn sang Noh Jihye. Ngay lúc con bé tiến tới, nắm lấy cổ áo chị.. và ngấu nghiến hôn người ta.

Chị không biết sẽ ra sao nếu có người thấy cảnh này..

Bé thiên thần nhỏ thì thầm, lúc nhìn sâu vào cặp mắt hoảng loạn của Monika:

"Chị đồng ý làm bạn gái em..đi mà~"

Ban đầu cô ấy đâu có như vậy đâu. ".."

"Jungwoo...em với người đó không có vấn đề gì hết chị à. Bọn em đã im lặng để người kia theo đuổi tình cảm riêng, em.. với người đó không có gì hết."

Khi Noze đột nhiên đề cập tới chuyện này, Monika cẩn thận chú ý hơn tới thực tế, chị tập trung hướng mắt nhìn sang đường và tiếp tục để xe chạy đi.. Hình như chủ đề này làm chị thấy không thoải mái, thoạt nhìn có vẻ chị còn chẳng quan tâm mà thật ra là có chú ý.

"Jungwoo..thật mà, với anh ấy không có gì hết."

Giá mà giáo sư Shin biết bé con này cảm thấy buồn bã như thế nào khi chị cứ hời hợt với cô..

Từ trước đến nay có khi nào cô phải theo đuổi ngược lại người đã bám theo mình đâu, đã vậy còn bị người ta cho ăn ớt hoài, Noze cũng biết tự ái chứ.. trái tim cô đang gào lên từng ngày, mà cô không hiểu nổi vì sao cứ đâm đầu vào tình yêu với Monika.

Có khi, giờ lại thấy nhớ da diết cái chị tiền bối thường hay làm phiền mình trước đây. Cái người từng bị cô né tránh gần chết ấy.

Noze nghĩ rồi lại thấy chán nản, dựa hẳn lưng vào ghế:

"Chắc là chị thích ai khác hơn rồi chứ gì."

Cả hai im lặng từ khoảng đó cho đến tận nhà.

Cô gái trẻ có để ý, vị giáo sư này thậm chí từ khi nào chẳng còn chủ động với mình nữa rồi..

Cô nắm tay Monika kéo lại trước khi chị rời khỏi xe, lần này cô lại là người chủ động hôn lên môi chị, chậm chậm vuốt tay lên cổ chị bị lạnh do khí trời những tháng âm u cuối năm, cô muốn dụi vào đó để giúp nó ấm áp hơn. Từ lúc nào đó rất yêu những gần gũi nhỏ bé này.

.

.

.

Lip J e dè nhìn Monika ngay sảnh nhà: "Sao lại là con bé nữa vậy?"

"..nó đòi đến. Em nấu cái gì cho nó ăn đi."

"Nó là bồ của chị, có phải của em đâu. Dạo này chị dẫn tùm lum gái về nhà này hết nha. Em nói rồi đó, đây cũng là nhà của em.."

Noze nghe thấy rồi.

Chị phát hiện nửa gương mặt cô gái nhỏ tuổi đang lấp ló từ đằng cánh cửa sau lưng Hyowon, đồng thời Monika cũng thấy mình đang làm phiền cô bạn thân, không nên để quá nhiều cảm xúc- chuyện cá nhân khống chế, ảnh hưởng tới người xung quanh nữa, chị liền vỗ vỗ vai Hyowon rồi trở ra ngoài bếp tự làm công việc của mình.

"Chị đã đưa cô nào về nhà vậy Jungwoo?" Noze ngồi vào ghế, nghiêm túc hỏi.

"Chị không dẫn phụ nữ về nhà."

Monika đáp gọn, rồi chị mở cửa tủ lạnh, lây huây tìm thức ăn.

Nhưng rõ ràng Noze đã nghe Lip J nói Monika dẫn ai đó về, hiện tại thấy buồn rất nhiều, đầu óc lại tuôn ra những ý nghĩ linh tinh, không biết là đang giận mình hay giận chị nữa. Còn cộng thêm thái độ chị vẫn cứ hời hợt, không phải càng làm cô gái trẻ thêm tủi thân hay sao?

Noze ủ rủ đứng dậy, hai mi mắt rũ xuống: "Thôi em không ăn nữa đâu." và lẳng lặng đi thẳng về hướng phòng tắm.

Chị chỉ vừa lấy khây trứng ra, con bé đã đi mất rồi..

Giáo sư này đang lạnh nhạt với bé con hiền lành, đến bản thân chị còn thấy không quen. Nhưng cứ nghĩ lại những chuyện đã từng xảy ra, Monika lại có thêm năng lực cho lý trí cương quyết hơn.

.

.

"Noze, ra ngoài ăn đi, không ăn làm sao về?"

"Em không về!" Cô gái nhỏ cuộn chăn lại, trùm kín từ chân tới đầu.

Em bây giờ như chiếc cơm cuộn mèo nằm đằng góc giường của chị.. có biết không?

Noh Jihye đã xây 'ổ' trên giường của Monika từ sau khi con bé trở ra từ nhà tắm. Cô ấy đáng yêu tới nổi làm Monika cảm thấy mình như biến hành một kẻ xấu xa.

"Chị nói lần cuối, Noze, đi ra."

"..không!"

Cô ấy cương quyết, và giấu cái đầu vào trong, bây giờ chị chỉ nhìn thấy một cục chăn dài thòn ú nu trên giường.

Chị leo lên, thò tay vào trong và cố lôi con bé ra.

"..khôngggggg~" nó kêu inh ỏi.

Được rồi, chị sẽ không chọc vào nữa, Monika rút tay ra. Chị hậm hực:

"Bây giờ chị đi tắm và đi nói chuyện với fan. Em! Tuyệt đối ở yên trong phòng, không được ra ngoài, không lên tiếng. Đừng để người ta hỏi Noze WayB tại sao lại ở nhà của Monika.. và sau khi kết thúc, đợi chị đưa em về, về xong phải lột đồ trả cho chị ngay!"

Lần trước chị không đòi lại quần áo. Lần này mượn tạm một bộ đơn giản thôi mà chị đã muốn thu lại rồi. Không phải quá ích kỉ sao? "Con người gì mà khó ưa dữ vậy!" Con mèo trong chăn đang nguyền rủa chị nhưng vẫn không hó hé lời nào, nó vẫn nằm yên, cuộn chăn vẫn bất động.

"Không ăn thì nhịn đói!" Monika kéo cái bàn, đặt bát mì Hàn lên đó, thở hắt và bực dọc đi ra ngoài.

.

.

Sau đó khoảng một tiếng rưỡi, giáo sư Shin trở vào lần nữa đúng như những gì đã tuyên bố mà cục chăn vẫn còn y nguyên. Điều khác biệt trong phòng này là bây giờ bát mì trên bàn đã không còn xót lại cọng nào. Tính ra con mèo cứng đầu vẫn còn biết nghe lời đấy.

"Ăn xong rồi thì chuẩn bị về đi, gọi taxi đến, hoặc chị đưa về."

Monika ngồi xuống giường, chị dọn dẹp, giống như đang làm osin cho đứa nhỏ vậy, hầu hạ tận tay rồi còn phải thu dọn cho nó nữa. Chị không biết từ khi nào mà mình hào phóng vô kỉ luật như thế này.

Điện thoại chị đột nhiên rung lên..

Noze giống như có cái lỗ tai rất thính, phản ứng ngay với tiếng chuông điện thoại của vị giáo sư, cô nhanh chóng bò ra khỏi cái ổ mèo, trườn tới ngay sát bên cạnh Monika, hướng mắt nhìn vô màn hình điện thoại đang bật sáng trên tay chị...Trong khi giáo sư đang chằm chằm nhìn Noze, con bé lại tỏ vẻ hơi tò mò với chị, cô ấy nắm cổ áo Monika lôi lên giường, tra hỏi với điệu giọng có một chút khó chịu:

"Jungwoo.. Ai vậy?"

"Quản lí của phòng tập."

"Phải không? Em biết tên quản lí phòng tập của chị. Cái này.. chỉ có một trái tim. Tên một người có thể súc tích vậy sao?" Cô ấy chỉ tay vào màn hình.

"Bạn."

"Bạn nào?"

Con nhóc từ đằng sau lưng chị, sự ấm áp của Noze tỏa ra ở gần có thể cảm nhận được. Tranh thủ Monika chẳng phòng vệ, con bé vung tay quẹt một cái, kết quả là cuộc gọi đã được chấp nhận.

"Chị Jungwoo~"

"Noze! Chị nói bạn thì là bạn."

"Em nhận được chuyển khoản rồi. Yêu chị...~"

"Yêu đương, chuyển khoản cái gì? Lại là ăn bánh trả tiền à? Đưa đây cho em! Đứa con gái này chắc chắn là cái loại không đàng hoàng rồi! Thật là xấu hổ, đưa đây, em muốn nói chuyện!"

Và một tràn lời khen ở đằng sau của người kia chắc chắn sắp tuông ra mà bị Monika tắt máy ngắt ngang.

Cô gái 96 bây giờ híp mắt hình cây tăm lườm Monika: "Ăn bánh trả tiền, chị bao nhiêu tuổi rồi hả Shin Jungwoo?"

Tại sao cứ phụ nữ gọi cho chị thì em lại nói người ta không chính trực, đường hoàng. Monika không buồn giải thích thêm: "Tùy em nghĩ đi."

Con bé cố gắng kiềm giận khi thấy chị bắt đầu căng thẳng và miễn cưỡng chịu xuống nước trước.. vì Noh Jihye đang là người theo đuổi chị mà. Cô mềm mỏng hôn nhẹ lên vai chị từ đằng sau, và siết nhẹ lấy vòng eo nhỏ: "Không sao ạ..chắc là do chị thiếu hơi em nên mới tìm tới họ nhỉ~ Em ở đây rồi, vậy chị sẽ không cần thêm ai nữa. Đúng không?"

Đáp trả là Monika lại đi dứt khoác gỡ tay cô gái ra.

Đây là lần đầu tiên chị cương quyết tới nổi làm Noze kinh ngạc.

Chị có thể từ chối ư? Một người nhu nhược trước người mình yêu lại có thể từ chối được lời mời gọi?

Noh Jihye tự động khắc lên môi một nụ cười nhàn nhạt, giờ thì cô không cần trái tim phải mách bảo nữa, dựa trên thái độ của chị cũng có thể khẳng định được một điều.. cảm xúc của người này dành cho mình đã có thay đổi gì đó rồi.

Cô thấy không còn chút vui vẻ nào. Bây giờ trông chị đần độn tới phát ghét. Hôn lên cổ chị, Noze luồng tay từ dưới ngực lên, nắm kéo cổ áo chị xuống, lập tức cắn lên bả vai một dấu thật mạnh từ đằng sau.. con mèo này đang xù lông và muốn đòi lại công bằng.

"Người vừa rồi là Hanee."

"Hanee là nhỏ nào?"

"Honey J."

Cô hốt hoảng.. tự động xanh mặt..

Chị cười nhếch "..em thấy mình ngu ngốc chưa?". Người vừa rồi cô ấy làm mích lòng chính là cựu giáo viên của mình- Honey J. Cứ nghĩ tới vài đợt lưu diễn, tập chạy sân khấu tiếp theo.. Monika chính xác là thấy cô em này sống không nổi.

"Tại sao tên của Honey J lại biến thành hình trái tim vậy?"

Monika vừa đắc ý giờ lại xụ mặt. Chị nghiêng đầu nhìn biểu cảm không đùa của Noze, tự hỏi xem em đang nghiêm túc mấy phần mà hỏi ra một câu như thế.

"Nghiêm túc à? Em tính toán với cả bạn thân của chị á?Đừng có điên. Buông chị ra!"

"Bây giờ em nhìn chị với ai em cũng thấy ghen, kể cả tiền bối Lip. Jungwoo, làm bạn gái em đi mà, nha?"

".."

"Nếu không chị vẫn nên minh bạch mấy mối quan hệ, chị nói đi, bây giờ chị đang thích ai, ai đang thích chị."

Monika đầu óc loạn xạ.

Chị nhìn Noze mãi không rời, tại sao con bé này lại nghiêm túc tới vậy?

Không lẽ.. khi yêu vào thì nó trông thế này ư? Chị e dè, nhưng cũng bất lực, đặt tay lên xoa đầu con bé..

"Bé Jihye ngoan, đừng phá chị nữa. Khi nào chị tới được với em chị sẽ nói cho em biết, nhé? Cứ như trước đây đi, em nói mập mờ rất thú vị mà. Cứ để như thế là được rồi!"

Cơ mặt cô gái trẻ đông cứng khi đón được một nụ hôn lên má .

Noze thẫn thờ.

Không lẽ..quả báo đang tới sao?

______\\\_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top