Chương 25. [Em thích chị <3] 8:10 a.m
Noh Jihye len lẻn mở cửa phòng và trở vào một lần nữa. Chị giáo đã ngủ say trên giường, cô trở lên nằm cùng chị, mở khóa điện thoại của chị và bắt đầu ấn linh tinh..
Hai..Ba..Bốn... Toàn những gương mặt quá xa lạ với Noze nhắn tin trên IG với chị, thời điểm của bọn họ chỉ là sau khi cô ngó lơ chị một khoảng thôi.. À không, những người đó nhắn cho Monika trước nhưng chị không trả lời.. chính xác là sau ngày cãi nhau với Noze thì chị mới phản hồi lại tất cả.
Noze tự động bặm môi, muốn đánh chị một cái cho hả dạ. Rồi cô thấy buồn nhiều hơn là giận, chắc hẳn chị đã phải rất thất vọng về cô.. tới nổi chị tìm tới những người khác để làm xao nhãng.
Vị vũ công tiền bối này vô cùng vị tha với mình, chính vì thế mà bấy lâu nay cứ làm chị ấy bị tổn thương.. dù cho chính Noze cũng đang bảo vệ chị, mà hình như càng bảo vệ thì chị ấy lại càng đau đớn hơn. Noze đã xem thường sức chịu đựng và khả năng đương đầu với nguy hiểm của Monika.. Đáng lý ra cô nên để chị tự mình xoay sở, ít ra cả hai sẽ không xảy ra hiểu lầm.
"..tuổi này rồi mà còn ong bướm. Chị chết với em nhé."
Noze tủm mỉm nằm xuống bên cạnh tiền bối giáo sư..và tích cực trả lời một vài hộp tin nhắn thay chị.
.
.
.
"Ha!" Monika giật bắn mình bật dậy.
Tối qua đã mơ thấy ác mộng, rằng một con bé nhỏ hơn 10 tuổi đã thật sự 'thịt' được mình.
Đầu đau như búa bổ, tầm mắt bị bao phủ bởi một màn nhòa đen mà vài giây sau mới có thể bình thường. Sau khi nhìn lại toàn cảnh xa lạ của căn phòng tông màu trắng, chị trợn mắt lên: "Ô..!!!".. đứa con gái trẻ đó thật sự có mặt trong căn phòng này, cùng với mình.
Noh Jihye đang ngồi trên ghế, chăm chú, nhìn chị chằm chằm, hai người đối mặt nhau, trong lòng chị như chết lặng.
...
"Sh*t.."
...
Monika còn đang ngơ ngác như con nai, chuyện này đi quá tưởng tượng.. chị từ đoạn hoang mang mà chuyển thành cáu giận.
Khoan đã..
Không phải quá lạnh lẽo sao? Monika Shin tự động nắm cái chăn kéo lên che chắn thân thể.
Luồng thông tin này xông vào trí óc làm bên trong sọ não chị phải nhảy đầm, toàn bộ những gì mà thần kinh xử lý đều đang rất mờ ảo.
Chị loáng thoáng nhớ đến hông và mông của mình tối đêm qua đã chuyển động rất nhiệt tình.
Không thể tin được!
...với một con bé nhỏ hơn 10 tuổi ư?
"..Jungwoo~"
Chị giáo nghe âm thanh nhẹ nhàng nhất có thể của Noze mà như nghe thấy một tiếng chuông cảnh tỉnh.Hiện tại có tỉnh táo hay không cũng phải theo bản năng mà cố thủ mình, Monika liền nắm chắc cái chăn, dè chừng bằng ánh mắt sợ hãi, chị lùi lại. Noze, đừng đến gần.
"Em mà dám bước tới đây, chị xử em liền!"
Noze cười tủm tỉm sau khi nhận một lời cảnh cáo hung hăng từ ai đó.. Vậy là biết tiền bối Shin đã chính thức tỉnh táo rồi đây!
Con bé cố tình ho khan tập trung sự chú ý của giáo sư lần nữa.. Ánh sáng lấp lánh tỏa ra từ đằng sau Noh Jihye dường như không chỉ là ánh sáng ban ngày xông vào từ cửa kính mà còn có cả hào quang riêng biệt của riêng cô ấy. Buổi sáng em xinh đẹp bất thường, vừa tinh khiết vừa dễ thương, chúa tặng cho gương mặt mộc mạc quá hoàn hảo, đã vậy còn tràn đầy năng lượng.. không phải là quá bất công sao? Monika đang miên man nhìn ngắm đứa trẻ, chị chợt tỉnh lại khi em nói chuyện:
"Mỗi khi chị gần gũi với ai khác em giận tới nổi muốn đem chiếc nhẫn của chị đem đi bán..nhưng em lại không thể ngừng nghĩ về chị. Em rất muốn có chị."
Chờ chút..
Không phải là từ hôm qua em điên tới hôm nay còn chưa hết chứ Noze? Em đang nói gì trước mặt giáo sư vậy?
Monika không tin vào tai mình, đứa con gái nhỏ.. có phải vì thịt được người ta mà bộc phá cảm xúc hào hứng quá mức hay không? Nó thường hay nói chuyện dựa theo cung bậc cảm xúc, những thứ nó nói ra rất phụ thuộc vào trái tim.
Dù sao thì, Monika không có thời gian chần chừ nữa, vẫn nên gấp gáp rời đi nhanh thì hơn. Chắc chắn không thể ở lại chỗ xa lạ thêm lâu, điều này không hợp lý, chị chưa từng đến nhà bạn bè và làm chuyện cẩu thả như thế này.. nghĩ đến cảnh đối mặt với LeeJung, lưỡi Monika tự thấy ngại, nó sẽ tụt vào trong.
Monika đảo mắt nhìn ngó khắp nơi tìm kiếm quần áo của mình nhưng chẳng thấy cái gì ngoài mấy thứ ướt nhẹp trên sàn, chị buộc phải đứng dậy quấn cái chăn đi đến tủ quần áo.
Mặc kệ đứa con gái kia đang nói về cái gì bên tai mình liên tục từ nãy tới giờ.
"Chị, em nghiêm túc đó!"
"...!!"
"Chị sợ người ta biết à? Tối đêm qua ai cũng thấy chị lên phòng với em."
"..sao?" Chị khựng lại.
"Ai cũng thấy."
"Ai cũng thấy???" Monika đang nghĩ tới chuyện sẽ đẩy con bé này xuống chảo dầu.
"Em thích chị."
".."
Noze chính xác là đã sẵn sàng để nói ra lời này, cô ấy rất tự tin.
Trái lại cái người đứng đằng kia chỉ càng thấy lo lắng, đối với cô gái này chị không dám phó mặc vào cảm xúc. Vội quay lưng tiếp tục làm công việc mình đang muốn làm.
Noze suy nghĩ một hồi, cô gục mặt xuống vì thấy tức cười, xong ngẩng mặt lên: "Đêm qua chị có như vậy đâu nhỉ?"
"Đừng nhắc lại."
"Em không thể kiềm chế được nữa, em ghen tới mức chịu không nổi rồi, nếu chị cứ để em thấy bất cứ cô gái nào nữa, em sẽ.."
"Quần áo của chị ở đâu vậy?"
Monika hình như đều để ngoài tai lời của Noze.
Cô bặm môi vì ấm ức, liền đứng dậy đi đến chỗ của chị, khi ở bên cạnh giáo sư tuyệt đối không im được cái miệng nhỏ, cô nói rất nhiều, mặc cho chị ta chẳng thèm trả lời hoặc có để ý hay không..
"Đây rồi!"
Lúc sau Monika cũng quơ tùy tiện lấy cái áo choàng ngủ trong tủ. Noze liền chặn tay chị lại: "Bộ chị không nghe em nói gì à?"
"Noze, bỏ ra, chị cần ra ngoài."
"Sao chị cứ tỏ ra xa lạ với em thế ạ? Chị điên rồi Jungwoo, đêm qua chị gọi em là Jihye rất thân mật mà!"
"Em mới là người điên, Noze. Đây là nhà của LeeJung, ý tứ chút đi."
Con bé lại nhanh nhẹn bước lên chặn hướng chị muốn đi, nó nghiêm mặt:
"Người ăn chơi mù trời mù đất như chị cũng biết để ý tới cảnh sắc xung quanh à? Chị sẽ phải khai ra từng người một hiện tại đang ở bên cạnh chị. Và cái người mà lần đó gọi cho chị lúc 11 giờ khuya, để chị bỏ em đi, là ai trong số tổng cộng 10 người chị đã nhắn tin mấy tuần qua?"
"Ya.. em..sử dụng điện thoại của chị đó à?" Chị chau mày.
Monika định mở miệng nói gì tiếp theo với Noze thì lại vô tình đá mắt nhìn đằng phía sau của con bé, phát hiện mình cuối cùng cũng dò thấy được một cái nhà tắm trong phòng, chị vội gạc cô sang một bên và chạy tới chỗ đó, tạm bỏ qua chuyện động trời mà con bé đã làm.
Noze thấy người kia càng lúc càng thờ ơ, cô giận dỗi, tức tốc bỏ chạy nhanh hơn tới chỗ chị đang xông xông đi lại, dạng rộng tay chân, đứng hiên ngang trước cửa phòng tắm.
"Noze!"
"Jungwoo!"
Tối đêm qua Monika đã thuộc về Noh Jihye, kể từ đó sẽ chỉ thuộc về Noh Jihye.
"Nếu chị muốn đến chỗ của chị họ em thì không được đón tiếp đâu. Tối đêm qua chị ngủ say bên cạnh em thế nào em gọi điện nói với người ta hết rồi!"
Monika xanh mặt, chị trợn mắt: "Nói cái gì cơ???"
"Em nói rồi, em yêu chị, ai cũng sẽ phải biết chuyện này!"
Con bé phồng má, bặm môi, cặp mắt híp lại. Chị càng thấy mình càng trễ nải càng không có kiên nhẫn, nếu muốn đứa trẻ kia ngừng quậy phá tốt nhất nên chiều chuộng nó trước:
"Được rồi, bây giờ em muốn cái gì?"
Con bé cuối cùng cũng nghe thấy một câu hỏi nó chờ đợi, vội vã lấy trong túi ra cái ví tiền riêng. Monika sững người lại vì nó dùng lòng bàn tay đập một tờ tiền vào ngực chị, giống hệt cách chị thường lấy tiền cho nó mỗi lúc sau khi cả hai quấn quít nhau trên giường, lần này có cảm giác như nó đang thẳng thắn mỉa mai mình vậy.
"Mỗi ngày chị đều phải nhắn tin cho em!"
Đập thêm thêm tờ tiền thứ hai.
"Không được về khuya, về trễ sau ghi hình!"
Thứ ba.
"Không thuốc lá! Hạn chế rượu đi, đặc biệt là kiểu như tối đêm qua. Chị còn ghê gớm hơn mấy đứa con gái mới lớn nữa!"
Thứ tư.
"Đi chơi với bất cứ ai lạ mặt đều phải báo cáo với em! Nếu không thì em sẽ tháo bánh xe của chị ra!"
Thứ năm.
"Nhường nhịn! Em có tát chị cũng không được la mắng em!"
Thứ sáu.
"Minh bạch các mối quan hệ!"
Thứ bảy.
"Không được nhét tiền vào ví của em nữa! Đúng là em biết xài tiền, nhưng em giàu hơn chị!"
Đột nhiên con bé trở nên xúc động..
Nó dán tờ tiền thứ tám lên người Monika, đồng thời chậm hơn mà nói: "Tha thứ và bỏ qua cho em.."
".."
"Bây giờ em hết tiền mặt rồi.." Noze đỏ hoe mắt, cô cuối đầu và giọng đang run lên. "..nhưng mà chị có thể giữ tài khoản ngân hàng của em."
Những tờ tiền của Noh Jihye cứ rơi xuống và phủ đầy dưới bàn chân Monika, chị không hiểu con bé đang làm trò gì, cùng lắm.. chị phì cười, cười một cách khó hiểu:
"..cái gì vậy Noze? Tiền ở đâu mà vứt lung tung thế này.."
"Chị thích dùng tiền để giải quyết mà."
Con bé phụng phịu tiến lên luồng tay qua hông, dụi mặt lên vai chị, mùi tóc của con bé làm chị nhớ đến những khi mình say mê giây phút đầu. Chị từng đau đớn bán sống bán chết vì yêu quý hương thơm ngọt ngào này..
Noh Jihye đang chủ động trao một cái ôm thật chân thành cho Monika.
"Chị phải đối xử tốt với em, ít nhất là phải như bạn gái."
.
.
.
"Bạn gái á??"
"Đúng rồi!"
"Vậy cô ấy nói làm sao!??"
"Cô ấy nắm vai em và kéo một cái.. kết quả là chạy vào nhà tắm."
"Ya, chị ta đã làm đúng rồi!! Dù thế nào hai người cũng không nên đâu!"
Aiki cứ lắc đầu liên tục từ chối khi nghe con bé kể lại câu chuyện vừa diễn ra. Chị ta rất viên mãn cái kết không hạnh phúc của Noze. Cô gái trẻ cắn cắn môi suy tư, cô dựa hẳn lưng vào cái ghế đệm, bây giờ thấy rất buồn chán: "Lúc thì theo đuổi người ta, bây giờ thì cứ chảnh chọe. Nói thật nhé, em không chịu nổi nữa đâu.. cứ nhìn thấy chị ấy ong bướm như thế, em thà móc mắt còn thấy dễ chịu hơn."
"..em..cách nói chuyện này giống như em đang yêu thật rồi đó, tuyệt đối.. đừng nha, đại kỵ! Đại kỵ!"
"Mới sáng sớm ai nói chuyện yêu đương gì đó?" Ngay lúc đó Hyojin bước vào gian bếp cùng lúc với vài người, chắc là bọn họ đã sẵn sàng dùng bữa sáng. Mọi người bày thức ăn mua sẵn lên bàn, trông cũng khá đầy đủ và giống một gia đình lớn có toàn những cô gái. Noze vẫn đang chán đời ngồi trong vị trí của mình.. thật trùng hợp vì bên cạnh đó là cô chủ nhà nhỏ.
"Sao rồi?" LeeJung dò thám.
"..Chị ấy cần thêm thời gian."
"Vậy là không ổn rồi. Chắc chắn cô ấy đang có quan hệ bên ngoài, do đó mới phớt lờ chị, chứ hồi trước Monika mê chị sống chết cơ mà."
Cô hơi nhìn xuống chiếc nhẫn vàng trên bàn tay. Phải, đúng lắm chứ. Trong số người nhắn tin qua lại với chị, những đoạn tin dài ngắn khác nhau.. cũng có người rất tốt bụng. Có khi, chỉ thời gian ngắn không nói chuyện với cô thôi chị cũng đủ bắt đầu với những thứ mới mẻ hơn và không rắc rối như là cô rồi.
Nhưng liệu khi chị nói yêu ai đó, có thật sự dễ thay đổi như thế không?
Những hình ảnh quấn quít bên nhau không rời lập lờ bám lấy đầu óc Noh Jihye, cô đang không thể nghĩ được bất cứ một điều gì khác ngoài chị, nếu ai đó cũng đang có được chị.. điều này thật sự tàn nhẫn với trái tim của cô.
Nhưng, cô sẽ phải giành lại cho bằng được, dù cho mình thường tệ hại trong việc cạnh tranh trực tiếp với ai khác. Dù sao trước đây Monika Shin đã chịu quá nhiều tổn thương, nên bây giờ Noze có lãnh thêm chút thiệt thòi cũng không thấy e ngại..chỉ sợ năng lực của cô không giữ được chân người ta thôi.
Sự chú ý đổ dồn về Noze một cách ngẫu nhiên khi Monika xuất hiện trong nhà bếp. Honey J trêu ghẹo Noze: "Ngủ chung với chị lớn có cảm giác thế nào?"
"Gì.. gì vậy bà nội? Mới sáng sớm chị hỏi cái gì vậy?"
"Không, ý của chị là hai người họ ngủ chung có..gì..-" Chính chị ta cũng nhận ra mình hỏi một câu sặc mùi ám muội và trở nên lấp vấp: "..S.. Sao mọi người nhìn tôi dữ vậy?"
"Cái gì vậy chị?"
"Bà chị.. em không thể trong sáng được đâu! Chị đang hỏi cái gì đó? Ý chị là cái gì?"
Monika bước vào từ không khí như thế, chị tuyệt đối rất nghiêm khắc nhìn Noze. Đây là những điều chị ấy không muốn xảy ra. Monika luôn không muốn những mối quan hệ đặc biệt riêng tư của chị trở nên công khai, không chỉ riêng những ai đó khác, bây giờ cô mới nhận ra được chị vốn là người kín đáo như vậy.
Tuy nhiên..
"Giáo sư, chị đến và ngồi chỗ cạnh em đi ạ." Noze lên tiếng.
Monika sững người. Đừng kể đến Aiki, con bé LeeJung đang sạc một ngụm trà.
Monika cố nặn ra một nụ cười đùa giỡn với con bé trước mặt bao nhiêu người: "Chị không dám làm phiền em nữa đâu~", và bước lại kéo ghế ngồi giữa Lip J, LeeJung.
Noze nhún vai:
"Em không phiền đâu. À, hôm nay em đến phòng tập của chị nhé?"
Mặt dày là bước đầu để giành lại người yêu..
Đôi mắt Monika hoài nghi: "Chị hôm nay có việc cho nên không đến phòng tập."
Giáo sư tuyệt đối chưa bỏ qua chuyện cũ, chị không thể ưu tiên con bé trở lại, và chị tự tin thấy mình đủ mạnh mẽ để cưỡng lại sức hút của con bé."Hít sâu vào.. Jungwoo, đừng nhìn vào mắt nó là được.". Nó đang bám theo chị. Giống như muốn tấn công chị. Chị rành mạch cảm nhận được điều đó.
"Vậy thì em sẽ ở phòng tập cho tới tối, chờ tới lúc chị đến để dạy em."
Mọi người đang thấy bất ngờ và kỳ quặc vì thấy leader WayB có chút bất lịch sự với tiền bối Monika, nó giống như muốn kiềm kẹp cưỡng ép cho bằng được thời gian của giáo sư vậy.
Lip J lần này nhìn Monika bằng cặp mắt thương hại kiểu: "Tối đêm qua chị dạy nó cái gì thế??"
.
.
[Sh*t! Đừng có cẩu thả trước mặt mọi người nữa! Chị cảnh cáo em! ] 8:03 a.m
[Vậy thì chị đừng có tránh né em!] 8:04 a.m
[Em càng lúc càng bướng bỉnh! Đừng có để chị nổi nóng nha.] 8:05 a.m
[Chị mà cứ ăn hiếp em là em la lên cho mọi người biết đó..] 8:08 a.m.
[..]
[Em thích chị <3] 8:10 a.m
Ai ăn hiếp ai?
Monika gấp cái điện thoại xuống đùi, chị tự động nhăn mặt lại..
"Bỏ điện thoại xuống đi Noze.." Aiki nhắc nhở.
"Em xin lỗi ạ~"
Trong bàn ăn này, có hai người biểu cảm đối lập nhau, một người đang vui vẻ ăn ngon miệng, người kia thì nhăn mặt nhăn mày.
______\\\______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top