Chương 24. (H) Gọi tên em.

Trên thềm ghế cạnh một bể bơi có gần sáu người ngồi một tụ, đang tập trung ngắm nghía công khai ai đó đang chơi đùa dưới nước mà họ không để ý.

Rihey yên lặng một hồi lâu, cũng lên tiếng trước số đông, thành thật đánh giá:

"Càng già càng bén.."

"Ya. Có bao giờ mày khen chị như vậy đâu?" Honey J đùa với Rihey, biểu diễn với nhau rất lâu rồi chưa từng được nhận lời khen có cánh nào của con bé này. Bà chị thẳng tay đẩy cô em rớt xuống bể bơi.

Lúc này Aiki ném một trái cam xuống nước, ngay chỗ của Monika để chị ta phải chú ý về phía bên này, cô kêu lên:

"Chị! Chị đang đóng quảng cáo hả? Đừng có tỏ ra quyến rũ trước mặt người khác nữa, không có máy ghi hình nào ở đây hết, mau lên bờ đi ạ!"

Monika đến chịu với lũ nhỏ, nhưng chị sẽ không để bụng mấy trò đùa của hậu bối đâu nhé, tự thấy chỉ còn mỗi mình đang bơi giữa hồ mà trở thành tâm điểm, chị tự động trở lên bờ.

"Vậy.. LeeJung khi nào trở về?" Chị hỏi.

"Con bé đi mua thêm vài thứ và rước thêm vài người. Chắc cũng sắp về."

"Nhà này tốt quá."

Đây là buổi tiệc BBQ ngoài sân nhà mới của LeeJung, con bé đã bí mật mua căn nhà lớn ngoại ô thành phố làm chỗ tạm trú an toàn, sau khi bố trí nội thất gọn gàng là liền cho mời mọi người ghé sang chơi, vài người bạn rất thân đều được mời đến, sân nhà LeeJung bây giờ rất náo nhiệt, thậm chí có vài người nổi tiếng ở đây. Dù sao thì vài người của dàn sao SWF vẫn đang là những vị khách nổi bật nhất..

"Monika.. những gương mặt ở đây toàn là trai xinh gái đẹp, em thấy.. hình như mình không bằng họ. Thật đấy, chị nhìn đi. Phía bên kia là những nhà biên đạo rất nổi tiếng, còn đằng đây toàn là mấy người có mặt mũi trong lĩnh vực Pop.."

"Nhưng em là huyền thoại Waacking cơ mà, em là vũ công quốc gia đấy.. em rất giỏi. Bọn mình đều là những người đứng đầu, hiểu chưa? Em phải công nhận LeeJung càng ngày càng bộc phá thực lực của nó.. nó đang tiến bộ vượt bậc."

Lip J tỏ ra e dè trước những người nổi tiếng, nhưng thật sự cô ấy rất thích thú cảm giác này.. "Đúng. Em sẽ cảm ơn vì đã được mời tới."

"Cứ vui chơi đi, chị sẽ không rời khỏi cái bể bơi này đâu.. đây là cái bể xịn nhất chị từng thấy!"

Buổi tiệc cứ diễn ra cho tới khi chủ tiệc xuất hiện với vài người bạn khác, bọn họ bắt đầu bật sáng đèn và vặn lớn nhạc.. Noze xinh đẹp đến cùng LeeJung, con bé mời thêm hai người trong team, hai bé con dễ thương không kém. Monika đã bắt đầu thấy mờ mắt, chị chỉ trông thấy một em gái rất xinh đẹp khi vừa xuất hiện là liền thu hút mọi ánh nhìn của mấy đồng nghiệp xung quanh.

Chị trở xuống nước, chồng hai tay trên bờ, nghiêng đầu nhìn nhìn.. "Noze.. WayB."

Vẫn như những ngày đầu tiên, con bé xinh đẹp như thế.. khi ở bên cạnh chị thì tốt biết bao. Nhưng nó không biết điều. Đã nghiêm túc không nói chuyện với cô gái nhỏ cũng được một khoảng thời gian rồi.

"Vũ công. Luôn có những buổi tối sinh động.. phải không cô giáo?"

"Vâng."

Monika gật đầu, ly rượu từ tay một người khách lạ đưa tới gần, chị lịch sự nhận lấy và uống cạn.

Vài người xa lạ đã bắt đầu tiếp cận và làm quen với nhau. Monika đang cảm thấy rất thân thuộc, chị đã từng sống trong không khí tiệc tùng không ngừng nghỉ suốt nhiều năm, những buổi đi lại nhỏ như thế này rất dễ dấy lên hồi tưởng.

Ngược lại, Noze từ đằng xa cũng đã thấy được Monika.. có điều cô cũng đang vướng lại với vài người, giữa hai người vẫn có một khoảng cách.

.
.

Đợi đến gần cuối buổi, LeeJung đã có tính toán sẽ tuyên bố khép buổi tiệc lại sớm để mọi người giải tán dần, thực chất mục đích là để chị em có cơ hội nói chuyện riêng nhiều hơn, ai cũng thấy nửa tháng nay những con người thân thiết nhất cũng không có cơ hội giải lao cùng nhau..

Một khu đại tiệc hiện tại chỉ còn lại hội chị em ngồi trên thềm bể bơi trò chuyện rộn rã, đồng thời ngắm nhìn vài kẻ đang bơi bơi bên dưới giống như một sinh vật mua vui.

Một buổi tối cuối năm thời tiết không hề dễ chịu, chị vẫn thích nước trong bể bơi dù nó có lạnh đi chăng nữa..

"Monika hình như hơi lạ, chắc là say rồi, chị ấy thường phản ứng khá mạnh với loại rượu này." LeeJung cười hề hề, đặt chai rượu Tây lên trên bàn, cô Lip đang ngồi chụp ảnh cũng phải xanh mặt khi thấy cái nhãn hiệu kia: "Nhóc con, em cố tình chọn loại này cho giáo sư uống à?"

"Có sao đâu, chị ấy càng thoải mái càng tốt."

"Ừ, chốc nữa cô ấy cởi cả đồ ra thì đừng có chạy." HoneyJ cười khúc khích..

Từ dưới mặt nước Monika ngoi lên, nửa thân chị ở dưới nước, từ ngực trở lên ướt đẫm, chị vuốt tóc ngược ra đằng sau và góc nghiêng thần sầu của giáo sư cứ vô tình hay cố ý mà cứ tấn công về phía mọi người..

Noze nhìn đằng sau lưng thẳng tới trông chị như một nữ hoàng đang ngự trị trong cái hồ bơi nhỏ bé này, những chiếc bóng đèn lung linh xung quanh đây có thể gây hiệu ứng ánh sáng cho chị xinh đẹp thêm bao nhiêu được chứ? Nhiều khi những khoảnh khắc vô tình, mà trở thành xuất thần khiến người ta không khép được miệng..

Bộ đồ hôm nay cũng quá gợi cảm, đúng là một kẻ có kinh nghiệm tiệc tùng.. Rất giỏi thu hút người khác ! Noze cười nhạt, cô thấy tức cười, phải uống nốt một ly.

"Ya, bà cô đó thật sự còn rất cháy."

Rageon đánh tay cô em Emma một cái trong khi đang thốt lên, vẫn chăm chú dõi theo từng hành động của Monika Shin dưới nước. Noze lọt vào tai từng câu, cô nghe người ta khen chị rất nhiều, cũng thấy người ta tới làm quen với chị rất nhiều..bây giờ nếu nói cô không khó chịu chính là nói bậy.

"Em chụp hình lại được không? Cặp mắt chị ấy không thích hợp làm người mẫu của hãng em đâu, nhưng mà.." Gabee chậm rãi đưa cái điện thoại lên, hướng về phía ngoài bể: "..aigoo, sẽ hot lắm đây."

Vì LeeJung đã tuyên bố không ai được phép up hình có liên quan đến nhà cửa cá nhân lên mạng xã hội, nên điều đó thật đáng tiếc.

Bọn họ bỏ qua Monika, dần bàn sang vấn đề khác.

Noze vẫn còn để ý rất tốt, cô thấy chị đang dùng cặp mắt mời gọi nhìn về hướng bên này sau khi dựa lưng vào thành bể, từng mảng da thịt phía trên của giáo sư sáng lên dưới ánh đèn màu vàng.. cô không nghĩ mình đã quên đi cái hôm ở câu lạc bộ chị đã thật tệ với mình, nhưng cô thấy mình rất muốn nói chuyện với chị, ngay lúc này.

Nóng thật, bọn nhỏ nói đúng.

Chị ả không còn trẻ, nhưng lại còn một năng lực quyến rũ vô cùng lớn.

...

LeeJung ngỏ ý muốn mọi người ngủ lại nhà mình, con bé đã chuẩn bị sẵn các phòng dư, thậm chí họ có thể thức sáng đêm để xem phim nếu muốn.. Có vẻ như em ấy rất cô đơn nên muốn gần gũi với các chị hơn, vì lâu lâu có dịp, ai cũng đồng ý. Noh Jihye cũng vậy.

"Hay là..mình vào trong đi, chị thấy hơi chóng mặt rồi."

"Trừ Monika bị dị ứng với cái loại rượu này, chị cũng vậy hả Honey?" Hyojin thấy rất tiếc vì còn muốn uống thêm. Vậy nên LeeJung nói tiếp: "Bên trong vẫn còn nhiều thứ trong tủ lạnh mà chị, thoải mái đi."

"Được lắm! Đi thôi.. Chờ chút! Monika~ Lên đây đi chị ơi~"

Có người đã gọi, mà Monika vẫn còn ngụp lặn dưới bể.. Noze mãi nhìn theo, ngay khi Lip J nhấc mông ngồi dậy chuẩn bị làm nghĩa vụ của mình thì cô thấy mình nên là người ở lại:

"Em sẽ ở lại với chị ấy, chút nữa vào sau."

"Được rồi, vào sớm, lạnh đấy." Lip J nói khẽ.

Noze chậm rãi gật đầu.

Đám đông giải tán, sân chơi lúc này chỉ còn lại hai người mà hình như kẻ kia còn không nhận ra.

Sự trông chờ của Noh Jihye từ đầu tiệc đến giây phút này như được đáp trả, cô đứng dậy khỏi ghế, từ từ bước tới những bậc thang dẫn xuống bể nước buổi đêm lạnh buốc..Hay là do từ đầu khi mới tham gia buổi tiệc cô đã không tiếp xúc với bể bơi cho nên mới thấy không quen?

Monika vốn xoay lưng lại phía này cho nên không thấy, nếu có ai xuất hiện còn lại chị cũng sẽ nghĩ đó là Lip J. Nên khi đột nhiên có một bàn tay ở đằng sau tiến tới bắt lấy hông mình xoay lại, chị có chút khó chịu, nghiêng người đẩy ra.

Hyowon không có những hành động như vậy..!

"Là em, Jihye. Chị.. có nhận ra không ?"

Giáo sư lúc này phản ứng là lạ, mặt hơi đỏ hơn so với mọi khi, chị từng uống cả một chai rượu trong nhà cô mà vẫn còn tỉnh.. đúng thật chị không thể uống loại rượu mà LeeJung đã soạn cho ngày hôm nay.

Noze nắm tay chị kéo lại, cảm nhận được rõ Monika không phản kháng, đúng hơn là chị đã nhu nhược đi nhiều hơn so với bình thường. Cô nhìn từng mảng da thịt của chị trắng trẻo và căng mịn, chúng ẩm ướt mời gọi, cô nắm nhẹ kéo mảnh áo choàng bên cánh tay trái chị xuống.. chiếc sừng nai màu sắc rực rỡ in trên bả vai gầy lộ ra, dẫn mắt nhìn theo đường nét bả vai này liền phát hiện chú ý rơi vào đôi xương quai xanh đang căng lên nổi trội..

Noze thấy giống như người ta đang khiêu gợi trí tưởng tượng của mình.. cô hơi thất thần. "Jungwoo." Cô vô thức gộ tên chị một cách mềm mại, ánh mắt vẫn dán lên những thứ hở hang.

Monika lại gỡ tay Noze ra, chị tỏ ra e dè: "Đừng đến gần chị."

Đối với giáo sư luôn thích ngẩng đầu kiêu ngạo, Noze mỉm cười hiền lành, cô tiến lại, sờ tay lên đôi má chị nóng hổi, hạ giọng nói nhẹ hơn: "..em rất bất ngờ vì thứ rượu này có ảnh hướng tới chị như vậy.". Cô gái trẻ áp sát, đỡ lấy hông Monika mà ôm, vô ý cứ phải ngắm chị bằng cặp mắt say mê. "Hôm nay chị đẹp quá Jungwoo.."

"..muốn gì?"

"Một ly cuối cùng không ạ?"

Ly rượu nhỏ lại đưa tới, tối hôm nay không đếm nổi là đã nhận bao nhiêu ly như vậy từ đâu, những ai.. Nhưng chị vẫn đồng ý lời mời của tất cả, cho nên Noze sẽ không ngoại lệ.

Monika đưa tay ra nhận lấy và ngửa cổ uống sạch, cay chát tan chảy trong miệng đưa cảm giác ấm nóng thấm vào người và lâng lâng lên ngược trên óc.. chị nhăn mặt vì cứ phải rợn người lên sau mỗi lần uống loại rượu này.

Ngay khi chị vừa cuồi đầu xuống thì Noze đã chợp cơ hội ôm chặt lấy chị và ngấu nghiến hôn lên đôi môi còn vương vị rượu đăng đắng cay nồng.. Cái ly tội nghiệp rơi xuống nước và chìm xuống, Monika toàn thân như không muốn phản kháng, trong lồng ngực chị trái tim đang va thành từng nhịp mạnh mẽ. Monika lùi chân về, Noze tiếp tục áp sát, đẩy chị vào thành bể, cô nắm lấy hai vạt áo choàng của chị kéo về phía mình, tuyệt đối giữ rất chắc.

Monika dựa nửa lưng dưới vào thành bể, hai tay nắm chặt cổ tay Noze, nửa muốn đẩy ra nửa không nỡ, giáo sư phải hít sâu khi con bé kia cứ rất nồng nhiệt khống chế tâm trí chị. Bởi vì hơi ấm lâng lâng trong người, chị nghe thấy hơi thở quen thuộc của người con gái này, Monika vô thức rất muốn đáp ứng con bé, nhưng chị vẫn còn lý trí.

Mặt nước thì lạnh, nụ hôn thì rất ấm.

"..A~"

Cô bất ngờ vì nghe chị kêu lên, Noze rời ra tròn mắt nhìn Monika.. biểu cảm của chị bây giờ làm cô rúng động. Tại sao.. lại mềm mại như vậy?. Noze sờ tay ra đằng sau, vuốt dọc theo đường cong từ lưng xuống mông người phụ nữ kia lần nữa, lần này thấy rõ chị đang run lên và thở mạnh. Cô không tin vào xúc giác từ tay mình.. và cả biểu cảm đang trông thấy từ giáo sư.

"Sao lại.. nhạy cảm thế?"

"Đi ra.."

Sao trông cách chị nhắc nhở yếu đuối quá, không giống Monika mọi khi.. là do say loại rượu kỳ lạ kia ư?

Đây là thời cơ ngàn năm có một của Noze.. cô hớn hở, vội kéo áo choàng chị xuống nước, lần này cuồng nhiệt cưỡng hôn, cho từng đợt va chạm đi sâu, cô ngấu nghiến đôi môi đỏ thẫm màu, miết và nhắm mắt cắn rách một màng da, bật một lớp máu tươi bám lên môi dưới người ta, cô đưa lưỡi vào sâu.. càng ấn chị càng ngã người ra đằng sau.

Đồng thời bàn tay cô dưới nước mò mẫm khắp vòng eo săn chắc, chỉ muốn nắm lấy từng cụm cơ kia của chị mà sờ mó thật hoàn hảo một lần.

"Noze..buông ra."

"Chị như vậy..làm sao kêu em dứt ra được?"

"..chị không!"

"Jungwoo..!" Cô nắm cái áo bên ngoài của chị vừa chỉnh sửa, lại kéo xuống..thì thầm: "Em muốn trả bài."

"Ha! Noze!"

Bàn tay con bé ôm chặt hai bên hông của Monika, một tay lướt lên nắm lấy dây áo mỏng manh, một tay lướt xuống nắm lấy cái quần rất ngắn, nếu kéo ra một lượt là có chuyện ngay!

"Đừng..!"

Monika dùng hết sức đẩy con bé ra, nhưng ở dưới nước, những dòng áp lực đặc biệt từ chất lỏng không làm Noze văng ra khỏi người chị được.

Noh Jihye xinh đẹp này nắm lấy cổ tay chị, cô ấy kéo chị lại, hai người đưa đẩy mãi cái bể bơi này từ lạnh cấp mấy cũng không còn giảm giác nữa, cô nghiêm túc nhìn vào sự hoảng loạn trong đôi mắt của chị.

"Chị là của em."

.

.

"Ủa, Monika, chị ổn không?"

Cánh cửa lớn mở ra rồi đóng lại, phòng khách không có cửa và không gian quá rộng cho nên có thể dễ dàng nhìn ra địa điểm ra vào chính của căn nhà này, mọi người hiện đang nằm trên thảm lông xem TV khi ngước mắt nhìn ra thì thấy Noze đang dìu Monika trở vào nhà, cả hai người bọn họ đều ướt đẫm, như mang cả bể bơi vào nhà.

Aiki chau mày: "Nè sao không lau mình trước??"

"Chị Monika có ổn không đó?" Zsun chớp chớp mắt theo loạt ánh nhìn.

Trong khi đó, LeeJung lại rất bình tĩnh và niềm nở: "Không sao, em không thấy phiền đâu. Phòng trên tầng hai, cứ lựa đại một phòng rồi đâm vào, săn sóc giáo sư."

Lip J đứng dậy khỏi ghế: "Để chị-"

"Em lo được." Noze đi ngang qua cửa, cô ấy nhìn vào và tuyên bố, trước khi vội vàng đỡ Monika đi, Lip J nghe thấy điều này và biểu cảm hớn hở của con bé chị cũng không biết nên làm gì ngoài đứng nhìn.

Biểu cảm của Monika Shin ra sao cũng không ai nhìn ra được, chị ta ướt sũn và hoàn toàn cuối xuống khi được Noze dìu đi.

"Hai người họ thân thiết độ này khi nào vậy?" Rihey vỗ vai Honey J. Đương nhiên câu hỏi này không có câu trả lời, kể cả nếu có những kẻ biết chuyện cũng sẽ im lặng.

..

Noze đỡ chị ngồi lên trên một cái ghế đệm có trong phòng, lập tức trở vào tìm một cái khăn lau khô nước bám lên cơ thể mình trước.

"Noze.. chị..không đùa đâu!" Monika lắc đầu khi con bé đang có dấu hiệu muốn 'ăn tươi nuốt sống' mình ngay sau khi nó lau sạch người chị, liền tỏ ra cau có.

Cô mỉm cười: "Em giúp chị.". Có con mèo nào không ăn miếng cá ngon như vậy?

Con cá này còn vừa bơi cả buổi tối, chắc là thịt mềm mại lắm.

Nghĩ tới đó Noze đủ điều kiện để liếm môi khoái chí cười, hào hứng lắm.

Monika say sẫm không thấy được đâu là chỗ ngồi đâu là chỗ nằm, cũng chính vì lý do này mà cả buổi chị không dám ra khỏi bể bơi, sợ lủi mặt vào chậu cây thì mất mặt lớp tiền bối, vốn mắt chị không tốt, uống cái thứ đó vào càng làm đầu óc quay quay, chị còn không thấy đường bước ra khỏi bể bơi. Mỗi lần uống loại rượu này vào chị đều khổ sở như thế, khó chịu gấp mười lần những loại khác, tại sao LeeJung lại chuẩn bị mỗi loại này cho buổi tiệc này?

Chị chỉ thấy mờ ảo gương mặt Noze đang rất trông đợi.. và nó ném cái khăn xuống sàn như đã không có đủ kiên nhẫn nữa, liền kê một đầu gối lên ghế làm điểm tựa để cả cơ thể gầy của nó tiến tới, bạo gan hôn lấy giáo sư ngấu nghiến, tiếp tục câu chuyện đang dang dở dưới bể.

Bàn tay Noze nhanh chóng tuột cái áo choàng ướt sũn bên ngoài của người phụ nữ này ra, thứ cô muốn có được đêm nay chính là cả cơ thể xích lõa của người ấy, quần áo không quan trọng.

Cô nắm lấy cái áo ngắn hời hợt của chị, chắc chắn sẽ phải cởi thứ này ra được trong hôm nay..!

Monika hiện tại toàn thân yếu đuối có tránh né thế nào cũng không thành, cô phải dặn lòng.. đánh nhanh rút gọn, trước khi con người kia có bất cứ nguy cơ thức tỉnh nào!

Cô gái trẻ điên cuồng tìm tới ham muốn tiềm ẩn bên trong Monika, cô không chừa một chỗ trống nào trên cần cổ của chị, da chị mát lạnh, khi môi lưỡi chạm lên rất kích thích, cô yêu thích cảm giác ngày hôm nay, giống như mình chính là chủ của người này.

Monika không chịu được cảnh bị cưỡng ép, chị vùng vằn thế nào mà Noze phải ngã ngửa khỏi ghế. Lựng khựng bước tới chỗ cái cửa, chị chạm tay lên nắm cửa, đúng lúc đó thì lại bị bắt giữ lại, hơi thở Noze phả lên đằng sau gáy, áp sát Monika vào cánh cửa. Cái tình huống bây giờ quen thuộc lắm, chị sẽ không nhớ ra chính chị là người đã dạy Noze xử lý được tình huống này.

Monika Shin đầu óc quay cuồng, chẳng nhận thức nổi được thực trạng của mình nữa rồi.

"..No..Noze!"

"Chị là của em, tối nay sẽ là của em."

Bàn tay con bé đang siết vào tay chị, Noze thừa lúc thấy mình sức lực yếu ớt mà làm loạn, nếu khi chị tỉnh dậy mà nhớ được cái đoạn này.. Noze sẽ không thoát được đâu.

Con bé luồng một tay ra trước vuốt ve vùng bụng của đàn chị, rồi em trượt tay lên luồng vào cái áo nhỏ.. lập tức nghe một tiếng thở mạnh ra của Monika, và biểu cảm của chị còn hơn là gợi tình.

"..Monika.. thở mạnh hơn nữa!" Noze sáng mắt, cô không hề say, cô rất tỉnh táo đêm nay, để chứng kiến tất cả những điều hư hỏng của giáo sư.

Vén cái áo đó lên, Noze thỏa sức chơi đùa với ngực của người này, cô có thể cảm thấy nó đang ấm dần lên trong lòng bàn tay mình. Đầu óc cô chỉ còn mỗi tiếng thở của tiền bối giáo sư mê hồn, Noze ghì mặt lên vai chị, hít ngửi đủ hương thơm gần gũi đặc trưng của Monika Shin, thính giác chỉ tập trung lắng nghe tiếng gọi gợi tình của tiền bối và để bộ não phải tạm quên mất bản năng hiền lành vốn có của mình.

Monika kêu lên một tiếng, chị lắc đầu liên tục, và thều thào: "..Noze! Đừng."

"Cũng tới lúc giáo sư biết nài nỉ van xin rồi ư? Được lắm.."

Noze nhớ tất cả những hành động của chị, cô chỉ đang chăm chỉ 'trả bài' cho cô giáo này. Hai ngón tay cô nghịch phá đỉnh đầu hồng hào nhỏ nhắn cho đến khi thấy chị bắt đầu run rẩy kêu lên, không nên vội vàng buông bàn tay đang khống chế nếu không chị ấy sẽ phản kháng, Noze chờ đợi thời cơ.. khi Monika hoàn toàn yếu đuối, cô mới chầm chậm buông ra, lướt từ cánh tay xuống tới bên ngực còn lại, đặc biệt phải biết áp lực toàn thân trấn giữ chị vào cánh cửa, không để chị có thể bật ra.

"Giờ chị thấy thoải mái không, giáo sư?"

"Noze.. chị không đùa.."

Trông chị thều thào như con mèo đáng thương làm sao!

Nhưng không thoát được đâu.

Noze siết lấy cơ thể chị, toàn thân cô cũng râm ran như điện liên tục chạy dọc vào mỗi khi ma sát với tấm lưng trắng khiêu gợi này, cô cực kì thích những đường nét chạm khắc trên cơ thể chị, mỗi khi thấy chúng phơi ra chỉ muốn cắn lên một cái.

"Đ..đau!" Monika kêu lên, đương nhiên là phải đau.. Noze đang ăn hiếp 'con nai' của chị mà.

Dự đoán nếu cứ đứng với nhau ở tư thế này thì sẽ mỏi chân lắm, Noze liền dụ dỗ chị vào một nụ hôn ngọt ngào để dựa vào nó có thể di chuyển được chị đến cái giường, Monika ngoan ngoãn đến độ nếu bây giờ đánh chị một cái chắc chị cũng chị nằm yên mím môi, Noze đang rất mãn nguyện, cô đè chị xuống cái giường lạ êm ái, giờ thì dễ dàng nhìn thấy được bộ dạng nhu nhược của giáo sư ở dưới mình rồi..

"Monika.. giáo sư.. chị thường hay nghiêm khắc với học trò, đặc biệt là em, chị thường không vui vẻ với em. Giận một chút là chị lại bỏ em đi tìm người khác.."

Monika ngại đỏ mặt trước cái nhìn sói đói của con bé đang dán lên cơ thể mình, chị cố ngồi dậy, nhưng lại bị đẩy một cái là nằm ngược xuống.. Noze ngồi trên người Monika, tích cực vuốt ve trấn an:

"Bây giờ em sẽ nhắc lại cho chị nhớ chị thật ra yêu em như thế nào."

"Ch..chờ chút.."

Người chị từ mát lạnh mà chuyển sang hừng hực nóng, Noze vén lọng tóc sang một bên, cô gợi cảm đặt lên trên ngực chị một dấu màu đỏ, hung hăng di chuyển xuống vòng một người phụ nữ này, có một đỉnh đầu hồng hào rất dễ thương để ngậm trọn lấy nó, Monika ưỡn người, cô liền vung tay kia bịt miệng chị. Bình thường chính xác là chị làm như vậy với cô.

Chưa hết, chị sẽ dùng tay còn lại, để xoa nắn bầu ngực khác cho tới khi nào chị thấy tẻ nhạt thì mới chịu thôi.. Noze đều lặp lại từng hành động một, đến động tác 'nâng hứng' cái đỉnh nhỏ đó cũng giống y rang không khác một chút nào. Để cho chị thấy bình thường chị làm cô ức chế, bứt rứt ra sao... sẵn tiện, cũng muốn chứng minh cô là một học trò giỏi trong lĩnh vực này.

"A..Noze~"

Lần trước phải kêu tên chị bao nhiêu lần, lần này cô phải bắt chị trả cho đủ và còn phải hơn. Noze đột nhiên trở mặt mút mạnh, hai đầu ngón tay kẹp chặt cái đỉnh nhỏ đáng tội đó,.. Tình hình này, nếu là cô, cô sẽ không chịu nổi và đẩy chị ra, nhưng mà đằng này thì Monika lại đang luồng tay lên tóc cô mà ấn vào.

Chị đang thích đúng không? Cô hướng mắt nhìn lên biểu cảm nhắm nghiền của chị, cộng với âm thanh ủy mị phát ra từ cái miệng bị bịt chặt.. chắc chắn chị ta đang dần chấp nhận hưởng thụ. Noze ngoan ngoãn đá lưỡi quanh Monika đang căng cứng, cô há miệng thật lớn và ngậm lấy đối tượng bên kia. Độ tinh nghịch của Noze đều từ chị mà ra, không biết chị có đủ tỉnh táo để nhận ra hay không..

Bàn tay đang kéo em gái trẻ xuống của Monika đột nhiên mất lực, chị xoa đầu cô gái như đang khen ngợi..

Noze ngẩng đầu lên nhìn chị, cô thở mạnh, chị đang hôn từng ngón tay của cô..

Ánh mắt mơ hồ khép lại của Monika như có năng lực đông cứng cô gái trẻ tuổi, Noze nhìn chị chầm chậm phản ứng mà lòng không yên, đầu lưỡi chị di chuyển dọc theo ngón tay cô gái nhỏ, ẩm ướt và kỳ lạ, nó làm Noze thấy cả người tê dại, chị ngậm vào, Noze không biết vì sao mà cứ muốn đẩy vào sâu hơn.. cô căng thẳng, cứ ấn ngón tay vào khuôn miệng đó.

"Sâu hơn..nữa, Monika!"

Ấm áp tới nổi chỉ muốn ở trong đó với thứ mềm mại thường hay nghịch ngợm uốn dẻo của đàn chị. Noze thở ra, cô thấy mình cũng sắp chịu không nổi trận gợi tình này, nảy sinh một khao khát muốn hai bàn tay có bông hoa sen ấy phải đặt ngược lên trên người mình..

Không thể nào. Đang nằm vị trí thượng phong, ngàn năm có một.. nếu đánh mất ngay lúc này thì rất phí!

Noze thức tỉnh khỏi mê hoặc, cô dứt khoát rút tay ra khỏi miệng Monika, dịch mật của chị vướng lại dọc trên đó. Chị làm tốt tới nổi bây giờ cô chỉ muốn đem chị ra 'yêu chiều' cho tới khi chị phải chịu không được nữa!

"Giáo sư. Em muốn ăn chị."

Có thể chị ấy đang say, và không nhận thức được bất cứ điều gì, nhưng cô biết những cảm giác mạnh mẽ mà cô mang lại đang tác động mãnh liệt lên bản năng của chị..

Cô gọi tên chị, đồng thời mò tay đến một vùng trên cơ thể chị mà mỗi khi thăng hoa cô đều nghĩ đến, nơi đó.. ngay bây giờ khi Noh Jihye chạm tay tới liền chỉ thấy ẩm ướt, nhờn nhợt.

Monika siết gối, chị thở một hơi: "..vào trong đi."

Noze vừa lúc này trong lòng nở một đóa hoa rất lớn:

"M- Monika Shin..?"

Chị ấy vẫn đang nhận thức được đúng không? Mặt chị ấy đang đỏ lên, sự ngượng ngùng này.. không phải quá tỉnh táo hay sao?

"..vào đi." Chị nhắc lại.

"Gọi tên em." Cô đoạt được thời cơ của mình rồi.

Chị vẫn im lặng, mặt hời hợt..

Cô nhăn mặt, vì tức giận mà đẩy ngón tay thẳng vào trong.

"Jihye!!!Yah..~"

Cô vừa vào được nơi mà mình luôn mơ tới, cánh cửa ôm siết lấy ngón tay của Noze, cùng lúc là tiếng Monika kêu mê hoặc, chị không thể quá gợi cảm và nhu nhược như thế này.. cô thấy rất muốn hành hạ chị, mạnh bạo yêu thương chị cho tới khi chị phát ngất. Noh Jihye thoải mái, cô ấn tay vào càng sâu, để thấy Monika phản ứng càng rõ. Cho đến khi cô di chuyển, hông đàn chị cũng di chuyển theo. Cô ngỡ ngàng. Đây là một bài học khác ư?

Chị đang hơn thua với cả cô ư?

Giận nữa à?

"..giáo sư, chị ở tư thế nào cũng được. Chị dạy 'môn' nào cũng được thật sao?" Noze tỏ ra bất ngờ.

Monika gượng kê hai khuỷu tay ngồi dậy, chị nắm cái áo nhỏ, kéo qua đầu, và ném đi, còn khan khản thều thào: "Nóng chết mất..nóng!"

Noze sẽ không để chị có cơ hội phản kháng, khi cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi mà, con bé đột ngột tăng gia tốc làm Monika không kịp thời kiềm chế được, chị nắm lấy bả vai cô siết lại và liên tục hít lấy hơi vào.

"..Monika..Shin?"

Cái hông của chị nó đang di chuyển còn nhanh nhịp hơn cô.. Chị ta sẽ dạy cô cách phản ứng thật ư?

Cái người này.. chị.. đa nhân cách à?

Đừng có tham lam muốn tuyệt đỉnh khi nằm ở cả hai vị trí chứ..?"Đêm nay là của em mà, nhường nhịn tí đi!" Cô đang quát lên qua cái nhìn máu lửa nhất.

Hông chị tự di chuyển, thậm chí còn không nhờ đến chuyển động cổ tay của Noze.. cô thấy hơi đơ người ra, có khi nào.. kể cả khi đã ở trên chị.. cô vẫn là người thất thế hay không?

"Không, không thể nào!"

Noze nhăn mặt, lòng tự ái bị chạm đến, cô mãnh liệt bắt nhịp và ấn chị nằm xuống, kịch liệt hòa hợp với cơ thể hư hỏng đó. Cô thực ra rất muốn tát cho chị một cái.. nhưng sẽ không làm vậy, không hiểu sao những chuyển động của chị làm cho người ta thấy không kiềm chế nổi mình, cô vừa thích vừa thấy ghét.

Hai chân chị đang dần dang rộng, cuối cùng chân phải chị gác lên vai Noze..nhịp nhàng hòa hợp với nhau.

"Monika Shin! Với hai người đã cùng đi với chị ngày hôm đó..Ngay lúc này, chị sẽ nghĩ tới ai?"

Hỏi một câu hỏi ép chị phải trả lời, nhưng ngoài những từ ngắt quãng vô nghĩa ra chị không nói gì hết, mắt chị nhắm nghiền và cứ đang đều đều tặng cho cô những âm thanh 'khen tặng'..

Noze chỉ đang muốn hỏi ra thứ mình luôn nghĩ tới dạo gần đây chỉ để muốn chị biết cô luôn thấy khó chịu và phải bận tâm với những kẻ đó.

Chứ nếu chị thật sự gọi tên bất cứ ai khác ngay lúc này chắc cô sẽ giết chị mất.

"Monika, nhanh gọi tên em. Shin Jungwoo!"

Chị ta là người cứng đầu.. say hay tỉnh cũng sẽ không chịu làm theo ý cô đâu.

Cứ phải dùng biện pháp cưỡng chế thì mới có tác dụng.

______\\\______

Điều không ai ngờ tới đã xảy ra trước 2022. Ngon mắt, bổ tưởng tượng nha 🔥🔥🔥🔥



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top