Chương 23. Cô ấy là của em cơ mà (2)
"Càng đông càng vui, Noze.. chơi với bọn chị không?"
Ngay khi chị vừa nói xong câu nói đó, trong tâm Noze đã nảy mạnh, dấy mạnh lên như đón một trận sóng đánh vào lồng ngực.
Lúc này anh cũng đã bắt được thời cơ để xuất hiện và khoác tay sang eo Noze như đã bàn tính trước ở trên kia:
"Chào các tiền bối."
Anh ta niềm nở, rồi hướng tới người luôn có thành kiến với mình..
"Chị Monika, em đến để xin lỗi vì lần trước không đúng với chị."
Giáo sư tiền bối tuyệt đối như khinh thường, cười như không cười với anh, cô thấy chị thật khác lạ, giống như không phải là Monika, cũng không phải là Shin Jungwoo. Chị ta có thể bình tĩnh như vậy khi thấy anh xuất hiện cùng với cô ư?
Noze có chết cũng không tin một người cố chấp như chị sẽ dễ dàng chấp nhận nhanh tình trạng rạn nứt giữa hai người, kể cả nếu chị có nói chấm dứt bất cứ mối quan hệ nào với Noze, chị cũng sẽ không thể thích nghi chỉ sau mới vài ngày được, cô tự nói với mình chắc chắn chị ấy đang diễn.. Có điều giáo sư này đểu cáng một cách thần kỳ! Cô có nên khen chị diễn tốt thật?
"..chuyện gì chứ cái đó thì tôi không dễ dàng bỏ qua đâu. Ơ mà-" Chị dừng lại, tỏ vẻ ngạc nhiên một chút nhìn lại cô gái lạ mặt bên cạnh mình.."Hình như cậu ấy cũng là người quen của em nhỉ?"
"Không. Không có." Cô ta hiển nhiên lắc đầu để làm mất mặt anh.
Anh thấy rất tức giận, bàn tay anh ôm chặt hông cô như thế nào cô có thể cảm nhận được rất rõ. Mấy cái mối quan hệ này.. sao bây giờ rắc rối quá vậy?
Anh và cái cô DJ kia chắc chắn có quen biết với nhau, chỉ là khi nào cô không hay. Hoặc là.. từ lúc anh thường xuyên đến đây, có lẽ anh đã để mắt tới nữ DJ này, còn Monika.. chị vừa biết người con gái đó từ LeeJung, lẽ nào chỉ trong vài ngày đã tán đổ được cô ả?
Noze thấy không đủ bản lĩnh diễn kịch tiếp, cô chỉ thấy có một tấm màng đầy gai đâm thẳng vào hai mắt, rất căm ghét khi thấy bộ dạng của Monika Shin hào phóng một cách phóng đãng với đám con gái khác, cô cũng không hài lòng với thái độ giả tạo của tất cả bọn người đó.. Monika và người chị họ này đang cố tình chọc tức người ta đúng như lời anh, thì ra anh nói có phần không sai, chị thật sự có thể rất tồi tệ!
Lip J rất bối rối, nhưng không biết phải xen vào như thế nào khi ánh mắt Noze ngày ngày càng biểu lộ ra sự bất bình của nó.. không khí này chia ra thành hai bên, dù có diễn thế nào cũng không tách cái màng cay độc nhất ra được.
"Vậy.. bọn em cần quay lại cuộc trò chuyện ở trên đó. Chào các chị. Vui vẻ."
Anh ngạc nhiên vì đột nhiên Noze rút quân, kế hoạch vẫn còn chưa bắt đầu diễn ra, vở kịch sắp mở màn thì cô gái ấy lại kết thúc. Bao nhiêu bàn luận ở trên tầng trên không được phô diễn, anh ngỡ ngàng tới nổi không dám tin vào tai mình.. và Noze bắt đầu quay đi.
"Noze. Đợi chút."
Đằng sau có tiếng gọi lại, cô ngoảnh mặt lại nhìn.. bọn họ đang tập trung nhìn cô bằng cặp mắt có chút mời gọi, người chị họ nâng một ly vodka mới rót lên: "Vui vẻ."
Monika Shin tập trung 100% vào anh, chị ta còn không để ý tới cảm xúc của cô.
Thật là đáng ghét, có cần phải ganh đua ích kỉ với nhau tới mức này? Nếu mà không tỉnh táo chắc cô còn tưởng là mình đã tàn hình mất rồi.
.
.
.
Cả buổi không rời mắt khỏi Monika, chỉ khi chị ta vẫn còn ngồi cạnh ai bên dưới.
Thật là khả nghi, từ ngày chị ta cắt liên lạc với cô chưa đầy một tuần mà đã có thể thoải mái với những người khác ư? Trừ khi những người đó có quen biết với nhau trước.
Ngược lại thì giáo sư tiền bối Shin chỉ thi thoảng vẫn nhìn lên trên sàn nhảy chứ không nhìn lên trên tầng trên- nơi có Noze đang ngồi ngay trực diện rất dễ thấy.
Chị làm sao vậy?
Thật sự thấy cô rất phiền phức ư?
"Noze..Noze.. cái gì đó? Ngơ ngác cái gì đó? Say rồi à?"
"Ôm tôi đi." Cô ra lệnh cho anh, lần này anh mới là người dè chừng. Anh trả lời:
"Ban nãy sao ở dưới không làm? Lên trên đây.. có ai nhìn thấy ngoài bạn bè chúng ta đâu??"
"Tôi chắc chắn họ phải nhìn lên đây.. ít nhất một lần!"
Đôi mắt Noze đang lâng lâng say rồi.. vẫn còn kiên trì hướng xuống dưới đó.
.
.
.
"Mình là người lớn mà, đừng chấm nhất mấy đứa nhỏ nữa. Điện thoại đang muốn nổ tung kìa, nghe máy đi."
LipJ nấu xong một nồi lẩu nhưng phải ngồi ăn một mình với trong khi cái điện thoại bàn đang kêu inh ỏi, cứ tưởng đang tham gia một buổi tối lãng mạn mà tiếng violin du dương được thay bằng tiếng chuông điện thoại ầm ĩ.
Cô bước vào phòng ngó xem tình hình của đàn chị.. Vừa mở cửa, trong phòng bật ra một mùi hương thơm cay cay đặc trưng, người đang ngồi co lại đằng góc như mọi khi vẫn là Monika, đầu tóc rối bời, vẻ mặt chán đời hời hợt.
Chị lớn hơn Noze gần 10 tuổi mà chưa từng để con bé kia phải nếm đắng cay đáng có, chị toàn mang đến cho nó mật ngọt rồi mỗi khi như thế, chị lại tự chịu một mình. LipJ chưa bao giờ thấy có sự thỏa đáng, công bằng trong mối quan hệ của bọn họ, chính vì vậy cô chưa từng ủng hộ Noze với Monika.
Dù sao cũng không thể phủ nhận lần này con bé kia đã chủ động đến tìm chị được một lần..
"Hay là cứ nghe máy xem nó nói gì đã. Nó còn bốc đồng và ngu ngốc lắm mà.. không nhận ra chị..Chị cũng từng nói như thế."
Monika lần này cũng khác, có vẻ giận nhiều hơn, đến độ chẳng muốn nói năng gì tới con người đó nữa. Trông đôi mắt chị toàn là thất vọng, LipJ tiếp tục phải thở dài: "Thật tình..đừng có hút nữa. Nồng nặc quá. Hay là tìm thói quen mới, ra ngoài đi."
"Lâu lắm rồi, bọn mình không đi 'quậy'?"
LipJ từ lúc nào rồi không nghe được chữ này từ Monika, cô hơi suy nghĩ, gật đầu: "Lâu lắm rồi."
"Đi không?"
Quả thật rất kỳ lạ, Monika sẽ không đến những nơi đó mà không có mục đích, nếu mà nói chị chỉ đến để mua vui thôi thì thật quá đơn giản rồi.
Lip J cũng ậm ừ:
"Nếu mà đi rồi, chị có chắc là sẽ không nói chuyện tình cảm với Noze nữa không?"
"Chắc."
"Vậy đừng trang điểm đậm, chúng ta đi."
"Nhìn chị có giống còn tâm trạng để trang điểm không?"
Theo Lip J nhận thấy thì cũng đã hơn ba ngày chị đến các điểm câu lạc bộ đêm mà không có ý dừng lại, tuy nhiên chị đã giữ được lời hứa là không nói chuyện tình cảm với Noze, không trả lời tin nhắn, không gọi điện, cũng không gặp mặt con bé.. chưa kể lịch trình của SWF đang thưa dần, hầu như các team chỉ đi lẻ cho nên hai người đó càng không có cơ hội gặp mặt nhau. Hiện tại ngay bây giờ, Lip J không biết chị đang muốn làm gì, nhưng hình ảnh của chị bây giờ rất giống mấy kẻ 'săn mồi' trên sàn nhảy. Huyền thoại waacking không rõ mình đang đi theo chị là đúng hay sai..
"Sao em không vui vậy?" Monika nghiêng nghiêng đầu.."Không hài lòng à?"
"Chị, em thấy có gì đó trong mắt Noze."
"Ya, sao bảo cô bé đó là hậu bối? Người yêu chị à?" Nữ DJ tháo cái tai nghe ra khỏi tai, cô ấy bước xuống khỏi chân Monika.
Monika cười nhạt: "Đứa con gái đó toàn mang tới buồn phiền thôi. Nó chỉ là một hậu bối rắc rối. Cạn."
Ba người bên đó lại tiếp tục cạn thêm 1 ly vodka Hàn, Lip J lúc này chịu hết nổi, cô bẽn lẽn xoay mặt nhìn lên trên vị trí luôn có những cặp mắt dò nhìn xuống dưới này..
Noze lại đang trong vòng tay người khác ư? Và Monika ở dưới đây cũng vậy? Bọn họ không phải là đang làm tổn thương lẫn nhau chứ, cô sẽ thấy được ánh nhìn như tia lase luôn hướng xuống phía Monika, và hãy thừa nhận đi.. Giáo sư cũng thi thoảng nhìn lên trên đó mặc dù mắt của chị rất yếu. Nếu cả hai đều muốn thấy nhau tại sao không đến và nói chuyện một cách bình thường?
Lip J đang tự thấy hối hận vì đã để Monika đến những nơi như thế này một lần nữa.. Cô đang thấy một hình ảnh rất ám ảnh trong quá khứ lập lòe tái hiện trong đầu, thật kinh khủng..đến nổi muốn nôn ra.
"Monika? Làm sao vậy?"
"Chờ chút, tôi cần vào nhà vệ sinh. Em đi với tôi đi."
Cô DJ trẻ xinh đẹp dìu Monika xuống khỏi ghế và đưa chị ấy đi thẳng về hướng khác.
Lip J suy nghĩ không biết có nên đi theo không thì thấy cô chị họ của Noze đã bước xuống khỏi ghế trước: "Hyowon.. cậu đợi ở đây, bọn mình sẽ trở ra ngay."
Ngoài ngồi yên ra đột nhiên không biết nên làm thế nào, cô uống một ly rượu nhẹ rồi theo linh cảm đảo mắt nhìn lên trên, chỉ còn cậu con trai đó ngồi cùng với bạn bè.. Noze đâu rồi?
"Đừng có ồn ào ở đây.. mất mặt lắm đó.." Lip J ôm đầu gục xuống bàn và tự lèm bèm với bản thân, giờ chỉ cầu nguyện cho cô hậu bối trẻ tuổi chỉ đổi chỗ ngồi hay đi nghe điện thoại ở đâu đó thôi chứ đừng nên xuất hiện ở chỗ của mấy người quầy này vừa kéo đi.
.
.
"Chậc, con bé đó là gì của Monika vậy?" Cô DJ lần này nghiêm túc tra hỏi cả hai người kia.
"Hậu bối của Jungwoo đấy, em họ của tôi, một vũ công xinh đẹp nổi tiếng của Hàn Quốc." Cô gái mặc cái váy xẻ ngang hông trả lời, thong thả tô lại son môi giống như mình đã nói hết tất cả sự thật.
"Hậu bối á?" Người ta chắc chắn không muốn tin, bởi vì vừa rồi trông biểu cảm của cô gái xinh xắn kia như đang muốn ăn tươi nuốt sống đối phương tới nơi rồi vậy. Tuy nhiên, cô DJ vẫn nở dáng cười duyên tủm tỉm với người phụ nữ tóc đen qua phản chiếu từ cái gương to trước mắt: "Em chỉ muốn Monika làm cậu nhóc đó bực mình, không ngờ chị cũng lợi dụng em ngược lại.. phải không?"
"..."
"Chị đang chăn một em gái nhỏ à, và nó là.. cái gì đó với cậu nhóc kia?"
Vị giáo sư này không thoải mái mà cũng không quá khó chịu khi nghe người ta nói vậy, chị chầm chậm rút ra một tờ tiền mới, bước lại gần, chị ngồi lên bồn rửa và vươn tay ra ấn tờ giấy có giá trị đó lên ngực người ta, nháy mắt:
"Bấy nhiêu đủ chưa?"
"Em chỉ muốn đá cậu ta một cái thật mạnh thôi, thằng nhóc đó láu cá lắm. Chắc chị cũng ghét cậu ấy lắm nhỉ? Được rồi, Monika, khi nào cần thì gọi em."
Cô ấy liếm môi rồi hôn lên má Monika một dấu trước khi đi ra khỏi nhà vệ sinh.
Huỵch!
Vừa ra khỏi thì va phải một cái gì đó, một con người, người này mặt mũi tối xầm, va chạm xong xin lỗi mà còn nhìn người khác bằng cặp mắt sát thủ. Cô DJ tỏ ra bất mãn: "Ya.."
...
...
Người còn lại ở cùng với chị trong nhà vệ sinh vẫn còn muốn siết lấy Monika thêm một lần nữa ở nơi riêng tư hơn, khi chị vẫn còn ngồi trên cái bồn đó, lật ví đếm tiền thì người ấy liền vòng tay ôm lấy chị.
"Oa~ Cái mùi này.. gần 10 năm mới nghe lại đó nha!"
Đột ngột một có người xông vào phòng làm Monika thoát tim, bây giờ mà có ai đó lạ mặt phát hiện chị có gian tình với phụ nữ thì đi toang cả đoàn. Chị và cô gái này nhìn ra, mặt ai cũng trố lên rời khỏi nhau.
Cô DJ mặt in năm dấu bàn tay bước vào sau cái con người đang nộ khí đùng đùng đó: "YA! Đứa con gái điên này, sao cô dám đánh tôi hả?? Cô bị điên à??"
"Mấy người.. bấy nhiêu đủ rồi. Buông ra ngay đi.."
Noze à..? Trông nó hành động giống như xác sống vậy. Monika đang rất bất ngờ, nhưng chị vẫn chéo chân lại bình thản xem em nó đang làm gì, có say thật hay không hay đang giả vờ để gây chú ý. Có khi những lúc như vầy cũng rất thú vị.
"Shin Jungwoo là của tôi mà??" Con bé hét lên.
Lần này Noh Jihye đáng làm chị thấy tự hào đấy, Monika nghiêng nghiêng đầu sang phải, cố gắng tập trung quan sát cô gái nhỏ.. con bé tiến tới chỗ chị, nắm tay chị và kéo liên tục, vừa kéo vừa keo lên: "Đi về! ĐI VỀ!!!"
Cô vũ công trẻ bám níu chặt áo Monika Shin, mặt nhăn như sắp khóc tới nơi, đỏ ngân ngất vì rượu: ".. chị dám làm vậy với tôi?? Sao chị dám??"
"Noze.. em.. haha, trông em ngốc thật!" Cô chị họ không nhịn được cười, cũng dựa người vào thành bồn xem cô ấy sẽ làm gì, bấy nhiêu năm mới thấy được khi Noh Jihye ngoan hiền say xỉn. Chị tự hỏi, con bé sẽ mất kiểm soát như vậy sao?
Monika dặn lòng tuyệt đối không mềm lòng với cô ấy thêm lần nào nữa. Không kiêu ngạo với em gái, chị rất nhỏ nhẹ với Noze, và đẩy nhẹ bả vai em ra: "Lui ra nhóc, người lớn đang nói chuyện, em đang làm gì vậy?"
"Chị đẩy em? Chị kêu ai là nhóc?!"
"Đi ra đi.." Chị xua tay.
"Nhóc, bọn chị đang riêng tư, cưng hơi..bất lịch sự?" Cô chị họ khoác tay Monika, đồng thời hơi ngã nghiêng lên vai chị ấy như cố tình chọc tức cô gái đang say.
Noze cắn một trái ớt rất cay, cô hét ra lửa, cô trừng mắt nhìn bọn họ, có khi bất lực tơi nổi có thể sẽ tiếp tục dùng vũ lực thiếu kiểm soát.
"YA Monika, nó tát em một bợp tai đó.. giờ chị tính sao??" Cô DJ gắt gỏng.. .
Đấy, lại gây rắc rối cho chị nữa rồi.. Monika lắc lắc đầu, chị nhảy xuống khỏi cái bồn rửa tay, lấy ra một tờ tiền khác đưa cho người ta: "Em về trước đi, tối nói chuyện sau.."
"..Monika Shin, chị còn muốn nói chuyện nữa!!?" Noze đấm lên lưng chị liên tục, nó kêu bôm bốp, con bé đang rất khắc khe, đáng lý nó không nên uống quá say thì người ta sẽ sợ nó hơn.
Bây giờ trông nó cứ như.. con khỉ vậy.
"Bọn chị sẽ đi về lúc này, có gì khi gặp nhau hai người nói sau. Đừng làm phiền bọn chị nữa Noze. Bọn chị có quyền vui chơi." Cô chị họ nói ra điều này, Noze phải nín lặng, chẳng biết con bé có đủ tỉnh táo để hiểu chị đang nói gì hay không nhưng nó đang phản ứng theo hướng rất tự nhiên.
Ngay khi tất cả họ đều bỏ cô lại và lần lượt bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh, cô liền đuổi theo ở phía sau, muốn lôi tất cả những người kia ra khỏi phạm vi xung quanh chị.. có điều khi cô gái nhỏ vừa ra khỏi cửa là liền có một bàn tay khác chặn lại.
"Tiền bối Lip..?" cô mờ ảo thấy một mái tóc ngắn và ngang.
"Đừng đi theo nữa. Chị xin lỗi."
"..Monika Shin không thương em nữa.. chị ấy có nói như vậy với chị không?"
".."
"Cô ấy là của em cơ mà.. làm ơn để em mang cô ấy về nhà."
"Đừng khóc Noze.. Monika sẽ thấy có lỗi với em nữa, lúc đó chị ấy sẽ quay đầu."
Lip J ngay lúc Noh Jihye nói ra câu cuối cùng, liền ấn tay đẩy em ngược trở lại nhà vệ sinh, cô bé khóc òa lên trong đó và liên tục trách Monika đã bỏ rơi mình.. Lip J hy vọng Monika không nghe không thấy những điều này ở phía sau lưng, cô sợ chị sẽ quay lại.
Noze nắm lấy bả vai Lip J, cô thật sự nghĩ Lip J là Monika, đánh liên tục:
"..cô là của tôi cơ mà! Quay lại đây.. đồ tồi...."
Tiêu rồi.. mỗi lúc khóc một to..
Ai mà thấy Noze WayB như thế này.. phải sống chết với báo chí thế nào đây?
______\\\________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top