Chương 22. Chấm dứt.
Người trong đoạn video ngắn rất quen thuộc, vẫn dễ nhận ra đó là nữ vũ công nghiêm khắc nhất qua biểu cảm từ những góc mặt sắt lạnh, có điều sắc diện của người này có độ trẻ hơn một chút so với hiện tại.
Lại là màu tóc tẩy mà Noze đã từng gặp nó trước đây.. chỉ là chưa có cơ hội nhìn cận cảnh nó như lúc này. Thú thật, từ trước đến nay đây là lần đầu tiên cô trông thấy ảnh cũ của Monika Shin rõ nét như thế.
Trong đoạn video, chị đang vừa đi vừa tương tác với máy ghi hình, hay chính xác hơn là người đã ghi hình. Cô thấy bàn tay chị đưa lên, sau khi vuốt tóc là nó đan vào bàn tay của người cầm máy, chị vừa đi vừa cười, trông rất thoải mái, hình như hai người này không phải là bạn bè, và bàn tay kia còn lại chắc chắn không phải của Hyowon.
"Người ghi hình là vũ nữ thoát y từ một CLUB chúng ta từng ghé."
Chuyển tiếp.
Đoạn video tiếp theo là đoạn phim ngắn thu vào bối cảnh của một nơi có ánh sáng lập lòe, chập chờn chớp tắt, những sắc đèn led nháy liên tục.. cô cố tìm cho bằng được người đó trong đám đông đang vây quanh một vũ nữ đang múa hăng hái trên bậc nhảy chính.
Monika Shin thì đang thè lưỡi, vung tiền lên sàn.
Chính xác là chị, nhưng biểu cảm hư hỏng này.. không thể nào!
Lúc Noh Jihye đang bối rối, lập tức gấp cái màn hình lại thì có người lại giở ra.
Bàn tay to chỉ chính xác vào người trên màn ảnh, để cho Noze càng thấy rõ chị ta đang cố gắng tiếp cận vòng ba của các vũ nữ múa cột trẻ xung quanh, như một con sói đói.
Tiếp theo, lại là Monika.. toàn là chị.. với rất nhiều phụ nữ, đủ loại già trẻ, lớn bé.
"Đây là tiền bối mà em luôn kính trọng ấy."
"Th..thôi được rồi." Noze không thể thở được, cô ngồi yên trên ghế sofa và không nhìn tới màn ảnh.
Anh cau có: "Em không hài lòng à? Cố hết sức rồi mới tìm ra được đống này. Phải nhờ rất nhiều tay tiền bối."
"Anh có cố tình làm xấu chị ta không vậy?"
"Không đâu Jihye. Em nên tránh xa chị ta càng xa càng tốt."
"Nhưng.. đây toàn là chuyện cũ, liệu-"
"Cô ta từng quen một lúc ba người."
Thật sao? Vậy thì thật sự không tốt chút nào!
Hai người bạn trẻ ngồi trong phòng khách tranh cãi với nhau về một chủ đề, một người. Lúc ngày chị họ Noze ở ngoài đi vào, chị nhẹ nhàng mở lời đan vào tiếng ồn ào đó:
"Quen ba người một lúc thì sao? Cả ba người đó đều đồng ý nằm trong mối quan hệ đó với chị ấy. Nếu cậu bạn này tới đây chỉ để cho con bé nhà tôi xem về Monika thì tôi còn có nhiều hơn."
"Em chào tiền bối." Anh cuối đầu.
"Chuyện cô ấy.. này nọ với đám phụ nữ, giới vũ công đã đồn ầm lên từ lúc cô cậu còn chưa bắt đầu nhảy, ai mà không biết."
Là vũ công, không phải ai cũng nổi loạn được như chị ấy đâu. Monika Shin có một thời gian khá vui vẻ với tài năng của mình, không quan tâm trời đất xoay quanh ra sao, chị ta luôn sống để kiếm tiền, để nhảy. Chị ta luôn là chính mình, chỉ có điều thời gian đang làm Monika trưởng thành hơn, chị ta không hứng thú với những ánh đèn tiệc tùng nữa.
Nghe chị họ nói như vậy, anh không dám nói xấu về Monika thêm, cô cũng cuối đầu xuống vì đã vô tình xâm phạm nghiêm trọng vào đời tư của người kia. Cứ tưởng vậy là sẽ êm xuôi, nhưng anh lại nói tiếp:
"Monika đang nhắm vào em gái của chị, cô ấy đã lừa được Jihye rồi, em nghĩ-"
"Jihye, với người tồi tệ đó, em có thích không?" Chị họ chặn lời cậu trai trẻ.
Câu này làm sao mà trả lời với người ta, cô không hiểu ý đồ của chị họ, nhưng cô rất thích Monika, cô không cảm thấy thiếu hụt bất cứ thứ gì khi ở bên cạnh người đó, ngoại trừ một chút hoài nghi.. giáo sư kia luôn muốn che giấu cô một điều gì..
Bây giờ cô thấy ngờ ngợi với chị, không biết đang nghĩ về chị theo hướng tốt hay xấu nữa.
"Con bé không thấy nguy hiểm. Nó đủ lớn để chịu trách nhiệm cho những gì nó làm."
Chị họ vừa dứt câu với cậu trai xong thì từ cửa phòng khách có người bước vào một cách rất giận dữ. Khi Noze thấy người này, cô có một tinh thần không tốt, hoảng loạn đang xen bất ngờ.. Monika Shin? Chị làm gì ở nhà cô lúc này? Tại sao lại đến ngay lúc nhà đang có chuyện?
"Có ai đang bàn luận về tôi hả?"
Đáp lại thái độ của Monika, Noze không biết phải làm thế nào.
Rất nhanh Monika an tọa bên cạnh chị họ, hai người bên đó rất nghiêm túc khi chằm chằm nhìn sang bên này, ranh giới chia ra bằng một cái bàn hình chữ nhật trước mặt đôi bên, một bên khí thế chững chạc, bên còn lại có vẻ nhút nhát hơn vì còn trẻ hơn khá nhiều và họ nhận thức được mình là người không đúng trong tình huống này.
Cô ngơ ngác vì sự xuất hiện của chị, nhưng so lại thái độ của chị họ.. thì thấy hình như hai người đó đang hợp tác với nhau. Chắc là chị họ đã gọi Monika đến để chị chứng kiến và bắt gặp. Noze thấy lần này mình tiêu rồi.., vừa lo sợ vừa thấy thật buồn, buồn vì chị vẫn muốn giấu mình tất cả.
"Tôi đến để thăm bạn, vô tình nghe câu chuyện.. cô cậu cố tình móc mỉa đời tư của tôi à. Cậu có gì không vừa lòng với tôi?" Monika nghiêm khắc tra khảo anh bạn bên cạnh Noze.
Từ lúc nào đó, chỉ cần thấy hai người 'bạn cũ' thân thiết đó ngồi cạnh nhau thôi là mắt Noh Jihye cũng đủ nổi đom đóm, đằng này còn sát như thế.. cô tự động bật công tắc hậm hực trong lòng, không thấy gì chỉ thấy chướng mắt. Tuy nhiên cũng không thể quên được ngay bên cạnh mình đang là anh- người mà Monika ghét cay ghét đắng từ trước đến nay, Noh Jihye phải tự cảm thấy mình đang bị ghim ngược lại, cô không nên hó hé gì thì tốt hơn.
Anh cũng biết nên yên không nói gì, có điều anh cũng không thèm nhìn vào mặt Monika, cứ nhìn đi đâu đâu.
Chính thái độ xem thường của anh cũng đủ để làm tiền bối đập tay lên bàn: "Bị điếc rồi à??"
"Chị cũng nghe rồi chứ còn gì nữa ạ?" Anh hời hợt đáp.
Đợt trước hai người đã suýt đánh nhau, lần này không đơn giản như thế nữa.
Chị đã nói một đoạn rất dài về phép lịch sự cho anh nghe, kéo dài mười lăm phút đồng hồ mắng nhiết, chị muốn truyền tải rằng không muốn bất cứ ai cố tình đào lên những thứ chị đã cố giấu với bất cứ mục đích nào. Noze nhận biết chị đang rất nóng giận nhưng không có cách xoa dịu, chính cô cũng thấy rất tệ.. Anh càng nghe càng thấy gai gốc, vốn sẽ không định nhẫn nhịn nhưng vì mình đang sai nên chịu khó nghe nốt một đoạn chửi rất dài.
Cuối cùng, anh thấy không nhịn được: "Chị không thấy mình quá đáng à? Chính chị là người đã tạo nên những đoạn video đó, tại sao người ta không thể thấy? Tới chị còn sợ con người của mình như vậy, tôi không muốn Jihye bị lừa chút nào. Monika thay vì thấy hổ thẹn thì chị đang nổi giận với người khác!"
Anh cũng quyết định mắng lại chị.
Monika Shin là người kiêu ngạo nhất, chị sẽ không chấp nhận đâu, Noze thấy hai người kia đang đứng dậy chỉ vào mặt nhau nói chuyện, cô cũng không yên được nữa rồi:
"Tôi xin hai người đó, được rồi, lỗi là của tôi. Đừng cãi nhau nữa!"
Noze bước ra và đứng về phía chị, cô nói bằng giọng khẩn trương:
"Anh nhường nhịn tí đi, chị ấy là tiền bối của chúng ta! Hãy về trước đi đã."
"Tiền bối này sắp lừa được em rồi mà em vẫn cứ cứng đầu à?? Không về! Chị ta đã là người nổi tiếng, việc bị khui móc lại đời tư là quá bình thường. Đừng có nổi nóng lên như thế!"
Anh liên tục nói tới chuyện nhạy cảm.
Noze thấy họ đang sắp đề cập tới chuyện tế nhị, cô níu tay chị lại, cầu xin chị đừng quá khích. Chị không biết người đó nắm rất nhiều thứ về cả hai..
Monika lại mạnh dạn giật tay ra, chị bước lên túm cổ áo anh, siết lại và kéo mạnh xuống. Hai ánh mắt đáng sợ nhất đang đối diện nhau:
"Nếu muốn biết ngày xưa chị mày đi chơi với mấy em gái như thế nào để học hỏi kinh nghiệm thì cứ tới mà hỏi, đừng đào bới như con gà mái và lấy lý lẽ con nít ra nói chuyện với người lớn."
"Đấy, con người chị kinh khủng thật! Lộ ra rồi đấy!"
"Nếu bất cứ đoạn video nào về tôi lộ ra ngoài, tôi sẽ thanh toán với cô cậu rõ ràng!"
"Chị sợ người ta biết mình từng là người như vậy à?"
"Không, những thứ đó gắn với một ký ức rất ám ảnh với tôi, tôi không muốn nhớ lại."
Chị nói xong, vả vào mặt anh một cái thật mạnh trước mặt tất cả mọi người, đến độ anh xanh mặt, chị cảnh cáo:
"Lễ phép đi! Mấy đứa bạn gái của cậu sẽ chịu không nổi với tôi đâu!"
Nói rồi Monika không biết đang suy nghĩ hay theo sự nổi giận đó mà thò tay xuống vỗ mông người bên cạnh một cái trước khi ánh mắt khiêu khích đầy kiêu hãnh của chị khuất khỏi khung cửa.
Anh ta hơi đơ người ra, vẫn còn chưa hoàn hồn sau cái tát. Noze cũng vậy, cô đang thấy sốc, và không thể chấp nhận được hành động vừa rồi.
Người mà chị ta vừa vỗ không phải là cô, và lời của chị thì đang ghim vào đầu óc.
Cô đứng dậy và chạy theo cho được: "Shin Jungwoo!"
"Noze, đứng xa chị ra." Chị khoảng cách với cô ngay trên hành lang, chân chị vẫn bước.
"Chị làm sao vậy? Sao chị dám nói và làm điều đó trước mặt em??"
Noh Jihye chặn ngay cửa nhà, cô đẩy chị trở lại, bây giờ mặt cô đỏ lên, cô thấy mình đang bùng nổ cảm xúc. Chị đang mất kiểm soát, cô muốn kiềm chế chị lại.
"Cho tới khi em đưa ra đủ ba lý do hợp lý, chị sẽ tha thứ cho em."
"Em? Em làm gì sai? Kể cả khi em đã muốn hiểu biết thêm về chị, chị luôn im lặng..."
Phải, đúng là vậy, chị không nói gì cho cô nghe cả! Thậm chí còn không cho cô biết được đang có những ai xung quanh chị, chị không có bất cứ lời nói nào chắc chắn dành cho mối quan hệ với Noh Jihye, kể cả khi cô đã nói với chị từ vài ngày trước chính là chị chỉ cần đứng về phía cô, cô đã sẵn sàng tìm hiểu chị..
Tới lúc này rồi cô luôn thấy chị không thuộc về riêng mình! Cô thậm chí còn không biết giữa chị họ và Monika Shin vẫn còn liên lạc với nhau, để khi một người chỉ cần gọi.. và người kia sẽ mò đến.
Ấm ức quá.. Noze nói lên lòng mình:
"Tất cả em biết là mỗi khi chúng ta đến với nhau, đó là tạm biệt và rồi lại gặp mặt..Chị không thấy nó rất kỳ lạ ư?"
"Chị vốn là người như vậy! Không phải em muốn lập lửng như vậy ư?"
Monika nói rất ngắn gọn và nắm vai Noze đẩy sang một bên, chị gạc cái nắm cửa và bước ra ngoài, giống như chị chỉ muốn bỏ đi cho xong, ai cũng biết ý đồ của người như Monika không nông cạn như vậy, chỉ không hiểu chị đang muốn giấu ý gì.
"Shin Jungwoo!"
Noh Jihye quyết tâm bám đuôi, cô nắm áo chị kéo lại cho bằng được.
"Đừng có to tiếng, Noh Jihye, điều đầu tiên em sai với chị là đã rủ nó đến nhà. Nếu em nói em đã muốn chúng ta tìm hiểu vậy ít nhất cũng phải nhớ chị đã nói là chị không thích nó!"
"Anh ấy bây giờ là bạn của em mà, thậm chí vừa rồi bọn em chỉ nói chuyện rất bình thường..! Chị nấp ở ngoài bao lâu, có nghe thấy không?"
"Vậy à..? Chị cũng đang đến nhà bạn cũ đây? Chị có thể vỗ cái mông đó lúc nó không có mảnh vải nào.. Em muốn thấy không?"
"Jungwoo!"
"Nếu chị rất muốn ngủ với bạn cũ! Điều đó vẫn sẽ xảy ra!"
Chát!
Sao chị dám nói những lời đó trước mặt cô?
Noze thấy trái tim đang có người bóp thả, cứ bóp lại thật mạnh rồi thả ra, cô khó chịu vô cùng, tới khi vung tay lên giáng xuống gương mặt đó một cái tát rồi mới hốt hoảng nhận ra mình vừa làm hành động thô lỗ như thế nào với một bậc tiền bối..dẫu sao chị vẫn là người lớn hơn, cô không có quyền vô lễ với chị nhưng đây là lần thứ bao nhiêu cô không kiểm soát được hành động của mình rồi..
Giọng nói của Monika nhỏ nhẹ đan vào không khí yên lặng bất chợt giữa hai người: "Chị không thích drama."
"..E.. Em xin lỗi..!"
"Đừng lo. Chúng ta vẫn sẽ gặp nhau thường xuyên, chị nói rồi, chị sẽ đánh một cú cho thằng nhóc đó đau tới nổi không ngẩng đầu lên được! Mối quan hệ của chúng ta tiêu cực quá, nó đẩy vỡ lòng tự trọng của chị. Chấm dứt ở đây là được rồi."
"J-Jungwoo đừng làm thế mà!"
"Lo lắng quá thì quay trở vào mà ôm nó! Cút khỏi mắt tôi! Các người đang chướng mắt quá đấy! Đủ rồi!"
Chị bao nhiêu tuổi rồi mà còn hơn thua với một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn..?
Lần đầu tiên cô thấy Monika dám vứt bỏ cả bản tính yêu thích nhường nhịn lớp hậu bối của mình, chị đang thấy rất bất công lắm phải không?
Cô sẽ không biết chị sẽ làm gì, nhưng hình như chị không còn để mắt tới cô nữa đâu! Khi cô đang giữ chị, chị còn dứt khoát bỏ cô ra, chính là lúc này, lúc Monika Shin đã không còn kiên nhẫn nữa rồi. Chị ấy đã nói ra cái từ 'chấm dứt'.
"Buông ra! Phiền quá, em không hiểu à?!!"
Noze vơi đi cảm giác tức giận, giờ cô chỉ nhận được một bầu trời hụt hẫng và bất lực đè nặng lên vai, tới độ chỉ biết đứng thẳng, và đồng ý chấp nhận buông xuôi nhìn chị bước ra khỏi cổng nhà.
Chướng mắt?
Chị chưa từng bảo cô phải cút đi.. hay nói là cô phiền phức. Cô là em bé nhỏ nhắn chị thương yêu nhất mà...
Chị nỡ.. hay sao?
.
.
Chuyện gì vậy? Cả hai còn rất mặn nồng cách đây vài hôm. Chỉ sau đêm biểu diễn đến nay chưa đủ một tuần mà trở nên như vậy?
Sao mà chuyện tình cảm rắc rối này tới rắc rối khác, có phải giữa cô và chị không hợp nhau không?
Đây là sự thật ư..? Shin Jungwoo thật sự muốn rời khỏi mối quan hệ này.
.
.
"Monika Shin! Cô ta-" Anh lúc này chạy ra khỏi phòng khách, và dò mắt khắp nơi tìm kẻ vừa tát mình, chỉ thấy mỗi bóng lưng cô đơn của Noh Jihye, anh chầm chậm tiến lên, từ đằng sau.. hỏi nhẹ giọng hơn: "Cô ta đã bỏ cuộc chưa?"
Câu hỏi này làm Noze chết lặng, cô đóng cửa, xoay người lại, vì bên ngoài sân đã không còn bất cứ Shin Jungwoo nào nữa rồi, cặp mắt cô thẫn thờ vô hồn.
"Em.. sẽ không vui mừng nếu đuổi Monika ra khỏi đời mình..? Em..thích cô ta thật à?"
Trước đây cô từng rất muốn điều này..
Nhưng hôm nay..
Cô thấy không thỏa mãn, giống như không muốn chút nào, chưa từng nghĩ đến điều này trong một tháng qua.
Chỉ mới đây chưa đầy một tuần, cô đã cảm thấy giống như mình đã thật sự hẹn hò, được yêu thương đúng nghĩa bởi một con người trưởng thành, biết thấu hiểu mặc dù chẳng có cái tên nào đặt cho mối quan hệ giữa hai người.
Một chút buồn bã phủ lên nét mặt xinh đẹp. Tự hỏi lại câu hỏi mà anh vừa hỏi mình, có phải mình đã thích chị thật rồi không? Sao trong lòng nặng nề như thế..?
"Jihye. Chị nói rồi, đừng cứ mãi luôn chạm tới lòng tự trọng của Monika Shin. Hai người sai với cô ấy nhiều lần rồi. Lần này, em mau mời cậu ta ra khỏi nhà đi. Chị không muốn thấy một con 'gà mái' trong nhà của mình."
Chị họ khoanh tay nhìn anh, hai người đó chằm chằm nhìn nhau. Anh chau mày: "Chị đừng nói chị cũng..thích Monika Shin?"
"Bọn tôi từng yêu nhau."
Chị ta thẳng thắn để anh biết tại sao mình hiểu rõ Monika đến như vậy, cũng vô ý để Noh Jihye phải nghe thấy rất rõ ràng.
"Đi ra đi."
".."
"Dọn đồ ra khỏi đây."
Noze nhắc lại một lần nữa khi cả hai đối tượng vẫn cứ yên lặng chờ lời lạnh lùng nhất từ cô. Cô nên dứt khoát làm theo cảm xúc một lần, hướng mắt tới chỗ chị họ, cô nhấn mạnh: "Tôi nói chị đó!"
Phải, nếu chị ấy không gọi cho Monika, chắc chắn Monika sẽ không nổi giận.. phải không? Kể từ hôm nay cô sẽ thấy thoải mái hơn nếu không có mặt của con người này trong nhà. Chị họ bất ngờ tới độ sững sờ không tin nổi vào tai mình, nhưng Noze đã khẳng định lại rồi, chị họ cười một cách dịu dàng, có chút ngốc nghếch:
"Em có biết mình đang nói gì không?"
".."
"Cũng được. Mẹ em cũng sắp về rồi, chị dọn ra, không sao, em cứ nói với bác gái là chị chuyển nơi công tác."
".."
"Chắc em đang khó chịu lắm? Chị xin lỗi, nhưng chị muốn cho em biết được cảm giác của người khác. Bài học này em phải nhớ cho kỹ!"
Chị họ liếc ngang sang anh ta rồi hờ hững xoay lưng bỏ lên trên lầu.
Noze cố tình nói với anh, nói thật lớn cho người vừa quay đi phải nghe được: "Tôi muốn tất cả các thứ vừa rồi. Mua lại hết cho tôi. Chấp giá, và mua lại hết tất cả!"
Chị ta quay đầu nhìn lại...
Cô nhìn chị chằm chằm: "Hãy nói với Monika là tôi giữ chúng."
Chị ta mỉm cười: "Không. Tự đi mà nói."
____\\\_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top