Chương 18. Sao chị không..?
"Tiệc tại nhà? Nhà em? Chị nghiêm túc à?"
"Phải. Chị định mời vài người bạn, nhóc à ngày hôm nay em nói là em có hẹn với bạn bè mà. Chị ở nhà một mình sẽ buồn lắm. Hay là như vậy đi, chúng ta trao đổi một chút, đêm nay em có thể dẫn bạn bè đến CLUB chơi, chị sẽ không nói với mẹ em, ngược lại em cho chị mượn nhà. Được không?"
"Ya.. chị có chắc không? Đây là nhà riêng của em đó?"
"Chắc chắn, bạn chị sẽ không gây ảnh hưởng tới em, chị mời tối đa sáu người thôi, mà hơn phân nửa em đã từng gặp họ trên sàn nhảy rồi. Jihye, em vẫn có thể đợi tới khi tiệc kết thúc rồi quay về nhà để không gặp bạn chị nếu muốn. Mà.. nếu em đi CLUB thì sẽ về trễ mà!"
Noze đã định sẽ đi chơi một buổi vào ngày cuối tuần giải khuây cho tinh thần, cô đã trải qua những ngày căng thẳng- nhàm chán nhất! Thực tế cũng chỉ là những ngày rất bình thường giống như trước đây mà lại vắng đi một cái gì đó làm cô thấy không quen, song luôn luôn có một suy nghĩ hư cấu nào đó dấy lên trong đầu, hành cô ngày này qua ngày nọ.
Noze nghĩ mình nên yêu bản thân trước, phải giải cứu mình trước, thoải mái trước.. Đó là ưu tiên hàng đầu.
Đánh giá như vậy, cô đồng ý gật đầu với chị họ:
"Được, chị mời ai tới cũng được, nhưng chỗ ở của em phải an toàn. Và hơn cả, đừng có say xỉn rồi làm rối tung nhà của em!"
Khi cô nói như vậy.. tức là cô đã chấp nhận với bản thân: nguy cơ người đến có thể là Monika- hoàn toàn được duyệt!
Ai mà không có quyền riêng tư, nếu Monika Shin đến với ai hay đang làm gì cũng không thành vấn đề, đúng không? - Cô tự nói với lòng mình.
"Chị sẽ dọn dẹp sạch sẽ trước sáng ngày mai, khi mẹ em gọi về, chị sẽ nói là em đã đi ngủ ngoan ngoãn..được chưa?"
"Chị cũng có khi nhờ được việc thật."
Noze không cần suy nghĩ thêm nữa. Cô liều mạng dứt khoát để lựa chọn yêu bản thân thay vì cứ phải mang loại cảm khác khó khăn trong mình..
Đến khi giờ lành đã điểm, Noze bước xuống nhà dưới và xoay một vòng dưới ánh sáng lung linh trong nhà của mình, lúc này tiệc trong nhà đã chuẩn bị xong mà chưa có khách đến, cô tranh thủ khoe với chị họ hôm nay mình xinh đẹp thế nào khi chuẩn bị đi chơi. Cô đã lựa một set váy 'cháy' nhất từng có.
"Được rồi, cơ thể em hoàn hảo, mùi hương xuất sắc, lựa chọn tiếp theo của chị dành cho em là.. giày cao gót."
"Em không thường hay mang thứ đó đến CLUB đâu, em nghĩ mình sẽ quậy đủ một trận!" Noze đang rất háo hức, cô sẽ lựa chọn một đôi boot màu đen..
Chị họ vỗ tay tán thành, cho cô em gái một li rượu nhẹ trước khi tiễn con bé ra khỏi nhà.
"Rồi. Em đi trước, chúc chị party vui vẻ! Nhớ thỏa thuận."
"Have a sweet time~"
Cô ra khỏi cửa nhà, tung tăng ra cổng đứng đợi xe vài người bạn đến rước.
"Ô mô, Rihey, chị cũng đến à?" Noze bất ngờ..
"Chị được mời đàng hoàng đó nha. Em chuẩn bị đi ra ngoài à?" Chị ấy hỏi thăm.
"Đúng vậy ạ~"
"Tiếc thật đó!" Honey J và Monika hôm nay đi cùng một xe à? Họ xuất hiện một lượt..
Không ngoài dự đoán, 'bạn cũ' của chị họ phải xuất hiện chứ.. nhưng cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần để thấy Monika, chấp nhận sự thật này, cô vui vẻ mỉm cười với chị, gật đầu lễ phép chào chị cùng với thêm vài người khác đi kèm.
Họ nói phím với chủ nhà vài câu rồi vào trong, chỉ còn Monika là khựng lại nói riêng với cô:
"Em đi ra ngoài hả?"
"Vâng~" Noze điềm nhiên trả lời.
"Hôm nay em ăn mặc kiểu gì vậy?" Monika thấy được cả cái lưng của Noze, những sợi dây vừa mỏng vừa nhỏ đan chéo sát vào da thịt cô gái 96 một cách hời hợt, chị chưa từng thấy người con gái này ăn mặc cái kiểu badgirl trước mặt mình như thế này. Đoán: "Đi nhảy à?"
"Làm sao?" Cô nhăn nhăn.."Đừng có kiếm chuyện với em nha, em đang rất vui đó."
Giáo sư nắm cổ tay cô giữ lại, chị đang làm cô thấy đau: "M-Monika Shin. Em đang vui đó nha! Chị im được thời gian qua rồi bây giờ im luôn cũng được. Sao cứ mở miệng ra là hai chúng mình cứ phải tranh cãi thế?"
"Chị im lặng em cũng không nói chuyện với chị?"
"Em có nói, nhưng chị bơ em!"
"Có không? Em nhớ kỹ lại xem!"
Chị hơi nghiêm túc..
Cô giật tay lại, bặm môi: "Chị tới đây để vui chơi chứ không phải để ăn hiếp em đâu Monika!"
"Chị tới đây là vì muốn gặp em, chứ không phải buổi tiệc này. Rồi bây giờ em đi à? Chị đợi em cả tuần nay rồi em cũng không nhắn, không gọi! Ya, tất cả phải từ chị mà khởi đầu ư?"
Noh Jihye nghe chị nói những lời êm tai, cô thấy nửa tin mà nửa ngờ, trái tim có chút bớt giận hờn chị đi nhờ cái cụm 'Chị tới đây là vì muốn gặp em'. Nhưng cô sẽ không đáp ứng chị, cô ghét chị vì đã cố tình im lặng cả một tuần qua chỉ để làm cho mình một phép thử. Noze giật tay lại, tới lúc phải kiêu ngạo với chị:
"Chị theo đuổi em chứ có phải em theo đuổi chị đâu ạ??"
"Không cần biết. Noze, thay lại bộ đồ khác đi-"
"Không, muộn rồi! Bây giờ em sẽ đi chơi. Hẹn chị đầu tuần sau gặp lại ở phòng tập!"
Monika nhận thức được lời thách thức ương bướng của cô gái nhỏ này, chị cũng thấy bực dọc nhưng tuyệt đối không trút giận lên cô ở nơi công cộng: "Em mặc như vầy rồi, mà còn có ý định đi qua đêm á?"
"Thì sao? Chị có quyền riêng tư, em cũng có!"
Monika hóp mặt, đẩy lưỡi sang bên má phải, lườm lườm cô một hồi lâu, người con gái này ngang ngược tới nổi.. nếu nó gặp chị của tám năm trước thì chị đã xúc nó tại chỗ rồi.
Monika tặc lưỡi, vẫn phải chịu thua cô gái nhỏ tuổi hơn thôi: "Làm gì cũng đừng quên mình đang là người nổi tiếng." Đây là kết quả cuối cùng sau vài phút cân nhắc từ phía chị người lớn.
Lần nào chị xuống nước xong cũng lộ ra cái vẻ mặt thách thức của lãnh chúa, đáng ra Noze sẽ sợ giáo sư, tuy nhiên lúc này chị đang làm cô phát hờn, cô sẽ không phải kiên nể.
Noze quyết định bỏ mặc chị đằng sau, vừa đi vừa nhảy thành nhịp tới chiếc xe vừa chạy đến bên đường đón mình. "Hội câu lạc bộ vui vẻ của tôi đây rồi~" cô reo lên trong lòng, vì đang vui sướng, cảm thấy giống như bao nhiêu ức chế cả tuần qua đều sắp được giải phóng khi thấy chị bất mãn, thay vì mình.
Tuy nhiên, khi đã đi khỏi nhà rồi thì cảm giác không bình yên giống như lúc đầu nữa. Noze lại nghĩ tới những chuyện hư cấu, từng mẫu chuyện tự suy diễn cả tuần qua lại tấn công mỗi khi cô cố tình lơ là đi. Khốn thật, chắc là vì đã gặp Monika trước khi bước lên xe- nhân vật chính trong những câu chuyện đó.
Tức thật! Mỗi lúc chị đến mang thật nhiều loại cảm xúc khác nhau kèm theo.
Cô đã nhảy hết mình, uống không nhiều nhưng đủ để say, ngồi xuống nói chuyện với những người bạn sau một tiếng đồng hồ quậy phá.. Hôm nay chỉ có những người bạn thân thiết.
"Noze. Anh ấy nói với tụi mình là đã tạm ngưng với cậu."
Anh đã nói vậy với mọi người ư?
Cô thấy có chút bất ngờ.. mà thực tế là cô cũng không buồn bã gì sau vài lần như thế, cười nhạt, cô đáp lại: "Sự thật là vậy mà!"
"Hai người không thể đến với nhau, sao anh ấy vẫn hay đưa đón cậu.. người ta vẫn nghĩ các cậu đang quen nhau."
"Mình chịu rồi. Có khi bây giờ người ta không tin sự thật là bọn mình chưa hề."
Giống như Monika vẫn bán tin bán nghi.. luôn nhắc tới anh là 'bạn trai' của cô. Chắc là vì..
"Tôi với Jihye đang quen nhau.." Anh ta đã nói, và chính cô đã từng gật đầu trước mặt chị: "Phải!"
Tận bây giờ Noze mới nhận ra tiền bối Shin là người hay không nói mà lại để ý nhiều, ngoài miệng đồng ý bỏ qua nhưng trong lòng rất khó xoa, đặc biệt là những tổn thương người ta gây cho chị. Chị nhớ rất rõ và rất thù dai.
Noze ức chế.. Có vậy tại sao không cởi mở giải quyết cho bớt căng thẳng?
Lúc nào cũng muốn giữ hết tất cả mọi thứ cho riêng mình.. Monika còn ích kỉ gấp nhiều lần so với tất cả những ai đã từng đến với cô. Trường hợp lúc đánh lúc hôn như chị là lần đầu tiên!
.
.
.
Mở cửa thật khẽ bước trở lại vào nhà khi phố đêm giờ chẳng còn bóng người, cô mang theo hơi sương của thành phố vào.
Buổi việc vẫn chưa kết thúc ư? Vẫn còn một đôi giày màu đen lạ mắt ở kệ giày, mà cô thừa biết nó là của ai.
Noze đã chấp nhận, sao vẫn thấy hồi hộp khó chịu đến như thế
Cô chầm chậm bước vào hành lang, với ánh sáng đèn còn mạnh trong nhà.. cô chỉ hy vọng họ đang ở phòng khách.
Cảnh tượng đầu tiên cô nhìn thấy là chị họ đang nằm trên ghế, hình như chị đã ngã rồi, mặt chị đỏ ngất và váy áo thì sốc sếch, ngủ sâu. Người còn xót lại duy nhất sau buổi tiệc, và đang dọn dẹp sàn nhà chính là Monika Shin..
Cô tựa lưng vào cửa, nhìn chị chằm chằm, lên tiếng trước khi chị phát hiện ra mình.. "E hèm.."
Monika biết Noze đã về, chị ngẩng đầu lên: "Không phải đi qua đêm sao?"
"Muốn em đi qua đêm lắm à?" Cô đi vào.. "Chị ấy ngất rồi hả?"
Tiền bối gật gật đầu, chị cũng đứng dậy, đặt cái khăn lau sàn để vào trong túi rác: "Mọi người về hết rồi.". Từng chi tiết nhỏ không qua được mắt của Noze..
"Mặt chị đỏ vậy, có chuyện gì không?"
"Chị uống bia, đương nhiên mặt đỏ rồi?"
"Ừ, chị đừng dọn dẹp nữa, để đó ngày mai hai đứa em làm. Đưa chị họ em lên trên lầu giúp em, em uống cũng nhiều nên hơi choáng.."
Monika không tí nghi ngờ gì, chị đồng ý đề nghị của Noze, dù sao thì người con gái nọ cũng nằm trên ghế sofa cỡ một tiếng đồng hồ rồi..
Ngay khi chị vừa kê tay xuống, kéo tay người ta qua cổ chị, người ta đã có ý định không muốn ngồi dậy nhưng chị có thể ôm gọn được cơ thể họ nếu chị muốn..
Đột nhiên chị phát hiện ra gì đó không đúng.. Vội dừng lại, thả người kia nằm lại vị trí cũ khi chỉ vừa nhấc lên một chút.
Chị quay đầu lại nhìn Noze.
Cô khoanh tay, chăm chú quan sát biểu cảm khó xử của chị: "Giờ chị có chắc mặt chị đỏ do bia không? Em có thể dùng tẩy trang."
".."
"Cô ấy từng lớn lên cùng một nhà với em, không lẽ cô ấy dùng son loại nào em không phân biệt được ạ?"
Cô gái trẻ bước lên nắm vai Monika xoay lại. Một vết son mới vừa được in trên ngực áo chị, sắc độ giống hệt với màu đỏ trên má chị nhưng đậm hơn, nếu cứ bôi loang ra là cùng một màu.
"Phụ nữ khi say họ chờ đợi nhất là giây phút này, chờ có người đưa họ tới chỗ êm ái hơn. Nếu là em em cũng sẽ hôn lên áo chị ngay lúc chị vừa đỡ em. Chị biết mà vẫn cuối xuống ngay trước mặt em à?"
"Thì..em bảo chị làm mà?"
Noze chau mày, cô cười nhạt: "Rõ ràng là chị đang bối rối cho nên mới không suy nghĩ gì. Chị có bao giờ nghe lời em đâu?"
Chị giáo thở hắt ra.. sao tự dưng lại sập bẫy thế nhỉ?
Cô sờ tay lên má chị.."Hôn ở đâu?"
"Noze, đừng như vậy nữa. Chị không có đùa đâu."
"Em mới là người không đùa với chị. Bây giờ sao? Hiệu ứng của hai người gay tới nổi em nhìn thôi cũng cảm nhận được, đừng nói với em chỉ là bạn cũ bình thường thôi. Em hỏi chị lần nữa, hôn ở đâu?"
Monika Shin đương nhiên không trả lời bất chứ câu hỏi nào nữa vì chị đang thấy lo lắng, bối rối.
Cô thở ra: "Haizzz! Em đang rất khó chịu, mà không biết vì sao."
".."
"Hay là vậy đi, tối nay tới lượt chị."
"Chị? Chị làm gì?"
"Em muốn ở trên."
Giáo sư sốc tới nổi chị nghe xong mà ho sặc sụa. Noze càng nhìn cái vết loang đỏ trên má chị càng thấy ghét, kể cả đó có là một vết hôn bình thường giữa những cô gái thì đối với cô cũng không vừa mắt.. nếu nó diễn ra giữa những người đã từng có 'gì đó' với nhau.
"Hôm nay không được." Chị từ chối và đi ra khỏi phòng khách, sồng sộc xuống dưới phòng bếp mở tủ lạnh tìm nước uống. Monika vuốt mồ hôi vì đã sơ suất, dẫn tới tình hình đang bị Noze bám sát lưng. Chị đang cố chạy trốn.
"Mẹ em có ở nhà chị còn dám làm, tại sao có chị của em thì không?" Cô quyết dồn chị vào cùng, Noze đi theo tới tận chỗ. Có chút men vào người làm cô mạnh mẽ và kiên trì hơn bao giờ hết.
"Chị thấy không đúng."
"Giữa hai người có cái gì mà không đúng?"
"Em đừng cố tra."
"Monika Shin."
".."
"Tuy là em có nói với chị chuyện cá nhân của nhau bọn mình không có tư cách xen vào. Nhưng em sẽ không thích nếu chị gần gũi với những người mà em thân thiết. Em thấy không thoải mái. Chị họ của em là một ví dụ."
"..em nghĩ chị là loại người nào vậy Noze?"
"..bây giờ chị nên rửa mặt sạch sẽ trước khi nói chuyện với em, em có thể tát vào mặt chị ngay luôn đó!"
Chị giật mình vì thái độ mềm mỏng nhưng bản chất hung hăng của Noh Jihye, cười nhạt chứ không nói gì.
Nhưng mỗi khi chị im, câu chuyện vẫn không kết thúc. Noze sẽ tiếp tục nói cho tới khi cậy được miệng chị ra.
"Chị vắng hơi em tới mức điên rồi giáo sư..thấy phụ nữ chị không kiềm chế được à?"
Monika đẩy tay cô: "Chị không giải thích. Chị không làm gì sai."
Thật đó hả? Nghiêm túc đó hả? Làm sao cô biết được Monika Shin có thật sự không hợp tác với chị họ cô hay không? Và cái 'không sai' của chị, theo cách nhìn của người khác sẽ ra sao?
Cô đã chấp nhận với ý nghĩ ban đầu của mình, để Monika đến đây với chị họ và sẽ chấp nhận mọi chuyện có thể tới. Nhưng bây giờ, cô thấy họ như thế, cô tự vẽ đoán được chuyện gì đã xảy ra.. thì cô lại đang rất muốn nổi khùng với chị.
Vì cô đã uống rượu nên mới có suy nghĩ chằn chịt như thế ư? Chuyện muôn thuở, Monika luôn dè chừng về chuyện cá nhân cho nên ngay lúc này.. chị từ chối nói thêm vì nó liên quan tới chuyện cũ. Noze thì lại đang nghĩ chị ám muội với chị gái mình!
"Ya!"
Monika quát lên vì bị hất thẳng một ly nước vào mặt, chị trợn mắt nhìn Noze.. con bé này bị làm sao vậy? Tới đoạn chị nổi nóng. Hai người này ở gần nhau là không thể dịu dàng nhỏ nhẹ với nhau được.
Đáng lẽ sẽ bỏ qua một trận giáo huấn đặc biệt cho Noze, nhưng chị thấy con bé mặc bộ quần áo này.. chị cũng thấy không đủ kiên nhẫn nữa, Monika giật cái ly trên tay em nhỏ đập mạnh vào tường, cái ly vỡ thành một tiếng rất lớn, nó hoàn toàn khiến đầu óc ngà say của Noze như thức tỉnh lại.
Cô đang rất sợ.. cặp mắt Monika toàn là sát khí, chị gắt ầm lên:
"Hiện tại nếu chị thật sự có hôn với ai đi nữa thì ít nhất chị không để em nhìn thấy!"
Đợt trước cô gái này thất hứa còn chưa xin lỗi chị, cô im lặng chờ chị chủ động nói chuyện cũng chấp nhận được, chị sẽ không nhắc tới chuyện đã qua rồi.. Chị đã từng chứng kiến người khác hôn cô, từng để cô với người khác bỏ chị lại.. chị có thể ngậm đắng nuốt cay. Nhưng ngày hôm nay cô hất nước vào mặt chị, điều này rất bất lịch sự đối với người lớn hơn.
Đáng lý chị nên quan tâm hôm nay con bé bị làm sao vậy, nhưng giới hạn của Monika Shin giống như một con đập, không phải lúc nào cũng vững chắc! Noze đang càng lúc càng quá trớn với chị.
Rồi con bé đứng yên không nhúc nhích, chị thì thất thần..
Nhận ra mình thật hung dữ với cô ấy.. Monika Shin không để ý tới những mảnh vỡ bám trên tay mình.. cũng không dám nhìn cặp mắt ngấn nước của người đó. Rõ ràng cô ấy sai, nhưng chị đang thấy mình có lỗi. Giáo sư không nói gì nữa, cuối mặt ra ngoài, thu dọn đồ..
Cô chầm chậm tìm một điểm tựa bám tay vào, lòng ngực vừa rồi như có một tiếng vỡ cùng lúc với chiếc ly thủy tinh. Đây là lần đầu tiên Monika nhìn cô bằng cặp mắt xa lạ như vậy, chị vừa quát cô đúng nghĩa, không có chút yêu thương nào trong mắt..
"Buồn thật mà.." Cô chỉ nghĩ.. tại sao chị không dỗ mình như những lần trước?
Một giọt nước chảy ra khỏi mắt..
Cộng với những mảnh vỡ trên sàn, đó là tất cả những gì mà trận cãi nhau để lại sau khi nó kết thúc.
_____\\\________
Chuẩn bị đón giáng sinh cùng cặp đôi ngọt ngào thôi mọi người ơi~ 🥰🔥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top