Chương 14. (H)

"Jihye à! Con còn thức hay ngủ rồi vậy?"

Chất giọng thân quen từ bên ngoài vọng vào phòng làm Noze xanh mặt, ở nguyên tư thế này, cô chết lặng.

Monika lại rất bình tĩnh, chị bịt tay chặn miệng cô.

Sợ đến không dám nhúc nhích, kể cả là đầu ngón tay.

Cánh cửa bắt đầu có dấu hiệu, cô nghe một tiếng 'cạch', trái tim trũng xuống, Monika càng bịt chặt, cô đang lo tới mức nắm chặt lấy cổ tay chị..

Thật may mắn là cửa đã khóa, có lẽ người phụ nữ ấy nghĩ con gái bà đã ngủ thật, sau đó là tiếng bước chân người bỏ đi.

Chị mới từ từ buông cô ra..

"Không được. B-Bây giờ làm sao?" Noze hoang mang.

"Cứ làm đi." Monika đơn giản trả lời, chị nắm cổ tay Noze lôi dậy, quăng cô lên trên giường.

"Chị đỗ xe ở đâu vậy??"

"Chị không đến bằng xe."

"Giày với giỏ của chị thì sao?"

"Chị giấu trong nhà tắm.."

Thì ra Monika rất tỉ mỉ! Vậy mà lúc lôi chị ra khỏi phòng tắm cô còn nghĩ chị đang múa kungfu ở trong ấy.

Dù cho có là như vậy, Noze vẫn đang thấy lo lắng rất nhiều. "Mẹ của em không có dễ ăn đâu."

"Nhưng con gái của bà ấy thì không."

Chị leo lên giường, trườn lên người cô bạn trẻ tuổi.. cô thấy khá ngượng ngùng ngược lại với thái độ dửng dưng của Monika Shin, mà vẫn đang dặn lòng là hãy cứ bình tĩnh đi, cái chị này lớn hơn đủ tuổi để nắm được mọi tình huống có thể xảy ra trong cuộc chơi.

Đó là tiền bối Shin cơ mà..

Monika lướt ngón tay trên sống lưng cô, chị lật sấp cô lại, từng nhịp thở của cô bây giờ phụ thuộc vào con người tệ hại này. Chị cuối thấp xuống, nói rất nhỏ bên tai đối phương:

"Nếu qua đêm nay chị nhớ hết tất cả những hình xăm trên người em thì em phải nhớ đến điều ấy cả đời, bao gồm cả chị."

"Tiền bối.."

"Em cố gắng hư hỏng và tệ bạc hơn có được không? Cứ ngoan ngoãn như thế này, chị không thể bạo lực với em được."

Cô biết giấu mặt vào đâu bây giờ? Monika cứ nói những lời hư hỏng, mà không phải chị nói suông, mọi điều chị tuông ra rồi luôn luôn đi kèm theo hành động. Bởi vậy khi chị hâm dọa một cái gì đó, cô thường rất sợ.

Cô cứ thấy trong người râm rang hồi hộp, không hẳn là chờ đợi nhưng cô đang rất muốn thấy chị làm một điều gì đó nhã nhặn hơn với cơ thể mình. Ấy mà chị không làm, Monika đánh cô một cái, dấu bàn tay của chị in lên trên đùi Noze đỏ lự, cô nhăn mặt vì đau, may là kịp cắn tay để không kêu lên.

"Chị điên à?!!" Cô quơ tay nắm tùy tiện một vật trên bàn cạnh đầu giường tung vào mặt chị.

Monika nhặt thỏi son Noze vừa ném, chị tô lên môi, rồi nắm chân con bé kéo lại, đặt lên lưng trên rồi lưng dưới Noh Jihye vài dấu son mới. Mùi hương ngòn ngọt xộc vào mũi. Monika thích mùi này. Chị cũng bất ngờ vì nó vô tình xuất hiện trong cuộc vui của chị, cho nên chị quyết định liếm ngược tất cả trở lại.

Noze đang thấy khó xử, cái vị tiền bối nọ có thể 'điên' tới mức nào nữa đây? Cô thấy trong người rất khó chịu.

Chị cắn lên da cô một dấu, những chỗ đó nóng lên như có lửa cháy, Noze thấy thật kì lạ, Monika chị đừng làm như thế, người ta thấy không quen. Cô lật người nằm trở lại, trước đó chị ta phải nhéo mông cô một cái rồi thấp xuống hôn lên cánh môi mềm mại của Noh Jihye.

Cô vòng tay quàng cổ chị, vì có khi.. cô đang mong muốn thấy một Shin Jungwoo ngay lúc này.

Hai bàn tay vị giáo sư là ma thuật, nó có khả năng mê hoặc.. hoặc kể đến ánh mắt, giọng nói của chị thôi cũng đã quá gợi cảm rồi. Những thứ này cô chưa từng thấy chị biểu lộ ra ngoài, có lẽ chỉ những ai ngủ cùng với chị mới biết chị có khả năng khiêu gợi ở mức nào.

"Ưm.."

Cô phát ra âm thanh đầu tiên..

Monika thường hay siết tay, siết cổ người ta khi cả hai đang hôn nhau, kì lạ, cô sẽ không phàn nàn đâu, ngược lại có thể sẽ khuyến khích.

Cái lưỡi chị tiến sâu vào trong, chị luôn dẫn đầu về độ chủ động, Noze phải bắt được nhịp của chị, cô không muốn chị luôn xem thường vì mình vụng về hơn.

Noze nghiêng đầu, cô chạm từng điệu vào 'vị khách' đang khiêu vũ với mình, chị và cô dường như đã nắm được nhau sau ngần ấy lần chạm mặt, chiếc lưỡi ấm áp của Monika sẽ chịu thua trước, cô thấy mình đang có lợi thế.. Monika khi say chị ấy không có đủ sức lực như bình thường.. Cô sờ tay vào trong áo chị, ôm lấy hông, ép chị ra phía sau, cho đến khi chị phải chống tay xuống giường, cô mới chịu thôi đàn áp.

"A..nika..!" Cô siết lấy cổ áo chị..

Monika vừa cắn lên môi dưới cô một cách thô bạo, cô cảm nhận hình như có gì rách ra, mùi tanh của máu trượt vào trong, bám lên đầu lưỡi. Sợ thật, sao lại đau đến như vậy? Noze hoang mang..

Giáo sư Shin âu yếm đỡ lấy hông Noze, chị nở nụ cười nửa tỉnh nửa say ấy: "..chị biết em muốn chị, mọi khi em say em đều nhìn chị bằng cặp mắt này." Nhưng hôm nay Noze không say.. có phải hiện tại, khi không cần men nào, cô cũng muốn chị hay không?

"Sở trường của em đơn giản thật! Em hôn không khác gì lần đầu là mấy. Em không biết đối đãi với phái nữ."

Đây là khen hay chê? Noze khó hiểu với thái độ nhận xét của chị, có cần thiết không nếu lúc nào chị cũng trong trạng thái 'cô giáo' thế này. Cô nhìn chị một hồi, biết chị đang đợi mình, mới cuối thấp xuống áp môi lên môi chị lần nữa. Lần này cô là người chủ động đưa chị vào một nụ hôn sâu, Monika sờ soạng trên hông cô xuống mông rồi đùi, chị càng dịu dàng cô càng thấy mê mẫn giống như một con mèo được vuốt ve đúng chỗ..

"..chậm thôi, đẩy chị xuống." Monika đang dạy cô, chị dứt ra nói.

Dần nắm được chủ trận, nghe chị nói xong, Noh Jihye ấn đàn chị xuống giường trước khi cắn được cánh môi dưới của tiền bối Shin, cô kéo áo chị..

Monika tiếp tục hướng dẫn, chị đặt tay cô lên hông, cô biết mình phải làm gì, đó là vuốt ve.

"Cắn đi." Cô thật sự e ngại nếu làm chị thấy đau, nhưng vì tiếng thều thào mời gọi của Monika, cô sẽ làm theo vô điều kiện, Noze cắn mạnh vào cánh dưới mềm mại, cô biết mình mạnh hơn mọi khi, liền sợ chị đau, không dám cử động.

Monika nhích lên một cái rồi thôi, chị tiếp tục vỗ vai, ý bảo Noh Jihye đừng nên gián đoạn. Cô sẽ hôn chị như thể chị sẽ là của riêng mình, thứ bên trong ngực trái cô đang đập loạn xạ như muốn vỡ tung ra vậy, cái lưỡi nhỏ cô bắt đầu đặt không đúng chỗ nữa, nó trệch nhịp với đàn chị, tay chân cô bắt đầu vụng về.

"..thư giãn chút đi, sao vậy?"

"E-em thấy không ổn.." Noze đang nói đến nhịp đập của cô..

Monika áp tay lên má cô, chị hôn nhẹ lên môi trên cô một cái.. Lần này cô có thể nhận ra rõ môi của hai người đã mềm hẳn ra rồi.."Tiếp đi..cởi ra.." chị bảo.

Thật ra cô cũng muốn bắt chước ấn một cái là bung bra đàn chị như cách mà họ đã làm với cô, mà bực bội ghê.. khi mò tay xuống lưng được rồi thì kiếm không được cái khóa, tìm thấy khóa rồi thì không mở cái khóa ra được.

Cô cũng là con gái mà nhỉ? Bình thường cởi mấy thứ này dễ lắm..Không biết là tới khi cởi của người khác thì lại khó thế này?

Chị còn thấy mắc cười..

Để chữa quê, Noze quyết định điên cuồng tìm tới cần cổ người này, vì bất ngờ nên Monika thở mạnh, "Jihye.." chị gọi tên cô, cô yêu thích cảm giác này đến nổi khi Monika ngửa cổ ra là liền lao vào..Liếm một đường dọc từ xương đòn trở lên, cô cắn vào đó, hôn lên vị trí yêu thích, cô tự đáp ứng được khoái ý mình, thấy rất thỏa mãn.. nghiện rồi cũng nên..

Monika tự dưng bật cười, cười cái kiểu điên điên của chị.. Giáo sư nâng cầm Noze lên, cố định gương mặt thiên thần lại rồi chị chậm rãi tô thỏi son lên môi em gái trẻ, Noh Jihye có một gương mặt rất hoàn hảo, chị thích đôi môi dày dặn của con bé, thích đến nổi trên sóng truyền hình có vài lần không giấu được sự si mê trong cặp mắt mình. Vì sự xinh đẹp này, màu đỏ rượu trở nên rất kiêu hãnh khi ở trên môi Noze..

"..được rồi Noh Jihye. Tiếp tục đi.."

Cô hôn lên má chị, lên môi, rồi mút mạnh một vị trí trên cổ, trên ngực, để lại những dấu son ở khắp nơi. Đây mới là điều Monika Shin trông chờ, chị say rồi. Cô thật sự rất muốn cười giống như chị, cô thấy thích phản ứng của chị, giống như hai người đã thật sự điên tới nơi rồi!

Monika bất ngờ đan ngón trỏ và ngón giữa của chị vào quần Noze, chị đang muốn kéo xuống, Noze xấu hổ thật, cô liền giữ lấy, lắc đầu..

"Tới nước này rồi mà còn làm bộ nữa!"

Chị Shin đang rất quyết đoán đấy, chị đẩy cô ngược xuống giường, mạnh dạn tuyên bố mình là người sẽ thoát lớp y cuối cùng ở bên dưới của cô ra. Chị kéo xuống, Noze đang không biết chị sẽ làm đến trò gì, nhưng chị đang càng lúc càng giở cái thói xấu xa ra rõ rệt hơn.. "..chị thấy rồi nhé!"

"Monika Shin!" Cô vung tay, thật sự muốn tát chị một cái vì cô đang rất xấu hổ, nhưng cô thấy con người này đã vốn có gì đó hư hỏng rồi, cho nên thôi!

"Không phải, ý của chị là em đã đủ rồi."

'Đủ rồi' là sao?

Đột nhiên Monika bước xuống giường, kéo theo cô, Noze hơi gượng người ngồi dậy, cô quyết định phản đối, tư thế này nhìn thôi cũng biết chị muốn làm gì rồi..

"M-Monika, đừng!"

Chị thậm chí là tiền bối, để chị như vậy.. cô thấy có gì đó sai trái ở đây. Cơ bản là chị đang ở bên dưới sàn, còn cô thì ở trên giường.. đến tư thế thôi cũng sai lý trái phép thì kể làm chi đến những chuyện sắp xảy ra?

Lời nói đã vô dụng rồi, Monika chỉ thấy thứ chị đang thấy trước mắt, chị không quan tâm đến cả cô. Tiền bối tiến đến vị trí nhạy cảm của cô gái trẻ, hôn lên nhẹ nhàng như đàn gặp gỡ một 'em bé Noze', rồi vật ươn ướt xuất hiện ma sát với nơi ấy, Noze phải đưa tay lên cắn để giảm căng thẳng, cơ mặt hơi nhăn lại, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được rõ ràng cái loại cảm giác kì lạ xuất phát từ những va chạm giữa mình với người kia..

Monika kích thích cô tột độ, chị dần phá bỏ mọi rào cản..đi vào trong bằng đầu lưỡi, chị ấn vào trong.. Noze để bàn tay của mình lên tóc chị, kéo lại. Điều này làm cô gái trẻ thấy có lỗi với tiền bối rất nhiều, nhưng cô thấy mình rất yêu thích khoái cảm mà chị mang lại, cô không biết mình đang làm gì nữa. Mặt Noze dần đỏ lên, cả người râm ran, cô thấy mình cần chị nhiều hơn nữa.

"..Ni..Nika!"

Khi nhìn xuống thân dưới, Noze thật sự muốn chết ngất đi, cô nằm hẳn xuống giường, muốn nhanh chóng tan ra cho dễ chịu hơn.. Cô ấn đầu Monika sâu thêm, chị ấy chọn hạt ngọc nhỏ làm đồ chơi, người ta hoàn toàn có thể nhận ra được bên dưới mỗi lúc mỗi ướt át như thế nào sau mỗi lần chiếc lưỡi hư đốn ấy quét lên, cùng với gương mặt của chị, Noze thấy mình sắp xuống địa ngục mất rồi.

"Tiền bối à..đừng-"

Ngay khi thấy Noze ưỡn người. Chị kịch liệt hơn. Cô ấy chịu đựng dòng mãnh liệt theo đúng như những gì chị trông chờ, và cô ấy đang trỗi dậy trong mình một ngọn lửa mạnh mẽ.. Monika đang rất thỏa mãn, chị muốn trêu đùa hơn nữa.

Để cô gái trẻ phải thở dốc.

Cô thấy cơ thể mình đã chính thức phản ứng rất mạnh rồi, đầu óc cô bây giờ chỉ nghĩ đến một vấn đề cần giải quyết thôi.. Noze quyết định kéo chị lên, quẹt ngón tay lên trên gương mặt ướt đẫm của Monika Shin:

"..Tiền bối, chiếm lấy em đi ạ."

.
.
.

"Ủa, sao nó còn ở đây vậy kìa?"

Người phụ nữ nhặt lên một cái ví tiền nằm trong góc chiếc ghế sofa, bà lại lần nữa đi trở lại trên lầu sau khi đã ngủ xong một giấc ngắn..

Bước đến trước cửa phòng đứa con gái sinh năm 96, bà có nghe vài âm thanh nho nhỏ, liền gõ cửa, bà hỏi lớn:

"Noh Jihye! Con còn thức phải không?"

Cái con bé này.. hôm nay thức đến tận giờ này cơ á?

Mãi lúc sau, Noh Jihye vọng tiếng lại: "..vâng!"

"Cái đứa này! Tắt máy đi ngủ ngay đi! Con xem phim ồn ào quá đấy! Monika bỏ quên cái ví tiền lại rồi, ngày mai con nhớ đem lên phòng tập cho cô ấy! Mẹ sẽ đi đón chị con sớm cho nên hãy ghi nhớ chuyện này, rõ chưa?!"

"..vâng!"

Bà đang tự nói Noh Jihye nhà mình chắc đang căng thẳng lắm, chuyện từ 'cậu bạn trai tin đồn' chắc làm nó mất ăn mất ngủ, bà còn định xuống lầu nấu thêm một cái gì đó cho con tẩm bổ, nhưng chắc Noze sẽ lại kêu ầm lên không muốn tăng cân..nên thôi, bà trở xuống dưới lầu, tiếp tục giấc ngủ đang dang dở.

.
.
.

"..Nika..Nika..! A..a..!"

Cô siết chị lại, hai chân cố giữ trên hông tiền bối giáo sư, chị ấy đang cao hứng, cô cũng đang sắp đến giới hạn của mình. Lúc này cô thấy đầu óc quay cuồng, cô chỉ nghe được tiếng thở dốc của Monika, âm thanh ám muội giữa hai người. Ngón tay của chị nằm bên trong, mỗi một lúc một đi sâu, càng lúc càng mạnh, nhịp điệu của Monika Shin hầu như đang kiểm soát hoàn toàn mọi hô hấp, tuần hoàn của em gái nhỏ.

Chị siết cổ Noze như một thói quen vậy, nhưng Noze đang tận hưởng cảm giác mà chị mang lại, cô ấy không để ý tới chuyện chị có thô bạo hay không, cô đang hòa làm một với một vũ công kiêu ngạo nhất trên đời. Noze thấy mình đang thật sự tan ra, cơ thể không còn nghe lời nữa. Cô cứ phải khổ sở từng đợt vì Monika Shin.

Vị tiền bối này không phải loại người đơn giản, chị nói sẽ không kiên nể tức là không, Monika mặc kệ Noh Jihye đang phản ứng thế nào, chị vẫn cứ 'điên' như thế, liên tục đâm vào trong, không ngừng.

"Nika! Chậm lại..a.."

Cô tìm một điểm bám, bấm móng tay lên như con mèo đang nổi cáu, đó là cần cổ và vai của chị, cô không để ý.

Chị tách từng lớp thịt mềm, liên tục kích thích đến chỗ sâu nhất, Monika đã chạm được giới hạn của Noh Jihye, khi chị cong ngón tay lên, cô gái của chị cũng chịu khuất phục, cô cong người, chân run lên, dụi mặt vào chị, toàn thân siết cứng, Noze hình như đang thấy có một dòng cảm giác mãnh liệt đang bùng phát, lan tỏa lên từng dây thần kinh, khích mình mạnh mẽ, cô thấy đợt khoái cảm lớn nhất đang tấn công mình!

"..Shin..Shin~..aaa~"

Noze cắn vào vai chị thật mạnh, lúc cô kéo dài âm thanh của mình cô cũng nghe tiếng của chị. Chắc là chị cũng đau lắm.

Và điều thoải mái nhất, chính là cuối cùng được thấy cả người nhẹ bẫng đi..

Monika thu lại, chị nằm xuống ngay trên người Noze, vừa thở vừa hỏi.. "Bà ấy có nghe không?"

"Không..nếu có thì chị không còn nằm ở đây thở đâu."

"Chị đã làm được điều mà chị mong muốn..hơn mấy tháng nay.."

"..."

"Jihye..chị thấy chưa đủ."

"Vậy sao?"

Cô nghĩ đã đủ rồi. Nhưng nếu chị thật sự muốn thêm.. Noze đâu có cơ hội từ chối..

Chị đang muốn tập cho cô biết tới một chứng nghiện.

Nghiện Monika.

"Mẹ của em sẽ đi sớm, vậy chị phải về sớm hay về trễ vậy Jihye?"

"Giống như kiểu cũ của chị mà làm!"

Monika chau mày, chị thấy cô đang có ý mỉa mai..

Noze nhìn chị giáo sư chằm chằm:

"Chị hơi điêu luyện!"

"?"

Monika trả lời: "Nhưng đâu có nghĩa là ai chị cũng làm giống như thế?"

"Em thấy không thoải mái nữa. Ngủ đi."

Chị giáo phải cau mày chặt thêm.. mới nãy còn vui vẻ lắm mà?

Chị cũng là phụ nữ, nhưng không biết mình đã từng khó hiểu giống như cô gái trẻ kia lần nào chưa..

______\\\_____










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top