Chương 13. 'Bạn ngoan' của chị (1)
Chậc..
Điên thật rồi..
Noh Jihye nằm nghiêng ngả ghế sofa..
Trông như con cá mắc cạn sắp chết đến nơi.
Người mẹ thì đang hút bụi thảm, đứa con gái này lại chân trên chân dưới cản trở.
Chướng mắt quá, bà túm đại cái gì trên bàn ném thẳng tay:
"Rảnh quá thì đứng dậy phụ mẹ một tay, đừng có nằm ườn ra như con nhái như thế!"
"Mẹ!!" May mà đó là một túi snack, bà mà nắm trúng chậu hoa thì lỗ đầu rồi.
Noze lại giở thói nhăn nhó, bà chống nạnh trừng mắt, cô liền biết phận, nằm ngay ngắn lại.
"Con với chả cái.. hai mươi mấy tuổi..Làm sao, có chuyện gì bực mình à?"
Quả thật đang thấy rối ren, nhưng không dám nói với ai, nếu mẹ mà biết chuyện gì đã xảy ra với Noze chắc bà đẩy cái hút bụi đó lên đầu cô mất!
Noze nghĩ vậy rồi chán nản ngồi dậy, lượm khượm đứng lên bỏ đi..
"Con vẫn còn qua lại với nó đúng không?"
Cô khựng lại, quay phắt lại nhìn mẹ..
"Cái cô Monika.. người vậy mà cũng biết nói dối. Chắc chắn là đứa con nhà này đã ép người ta đến đây, hoặc là có trò gì đó. Mẹ sinh mày ra được, không lẽ mày muốn gì mẹ không biết à?"
"Mẹ biết con còn qua lại với..?"
"Mẹ cũng biết chơi mạng xã hội đấy. Đừng có đùa. Mẹ theo dõi tất cả mọi người."
"Hả? Tài khoản của mẹ là gì?"
"Tại sao bà phải nói?" Mẹ Noze khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cô: "Sao? Có chuyện gì? Một tuần nay cô ngày nào cũng nhăn nhó, cô định đuổi tôi về nhà đúng không?"
"Không phải đâu mẹ.."
Đúng là người cao tuổi, cô không biết mẹ sẽ nhìn thấu được mình, Noze ho khan, cô kéo bà ngồi xuống ghế nói chuyện.
"Kể từ lúc con nổi tiếng, anh ấy lạ lắm, hầu như rất muốn giám sát con, trong khi ở phòng tập anh ấy vẫn đùa giỡn với vài người, giống như con không tồn tại vậy.. Con với anh ấy tới nay chưa thể đến với nhau."
"Không phải mẹ đã bảo hai đứa nên ngừng làm bạn đi từ lâu rồi à? Bạn bè cũng không được."
"Mẹ.."
"Nó tán tỉnh cả chị họ của con đấy! Quên rồi à? Mù quáng vừa thôi Noh Jihye!"
"Con biết."
"Rồi sao? Nó đã làm gì con?"
Noze cắn môi: "Anh ấy giữ điện thoại con. Và đang muốn con phải làm theo anh ấy, nếu không đời tư của con sẽ bị uy hiếp."
"..cái gì? Quyền gì? Ya, thằng nhóc này, con gọi ngay cho chú con, bảo ông ấy còng đầu nó đi!"
"Không được đâu mẹ. Sự nghiệp hôm nay vẫn còn đang trên đà.. với cả, liên quan đến vài người khác, nếu có chuyện, tất cả sẽ bị kéo xuống!"
Bà nhăn mặt, rồi cốc đầu Noh Jihye một cái: "Mày thấy mày ngu chưa?"
"Mẹ.." cô ôm đầu, bây giờ rất muốn khóc lên..
"Liên quan tới ai?"
"Tiền bối Shin."
Mẹ nghe tới tên người có liên quan này, bà tự động không mắng Noze nữa..Mà chuyển sang lo lắng: "Monika?"
"Vâng.."
"Cô ấy có liên quan gì tới con?"
"Chị ấy-"
...chờ chút.
Noze tự bịt miệng.
Suýt nữa là nói chị ấy thích mình. Cô mím mím môi lại, cười cười gượng gạo, lắc lắc đầu.
Mẹ khoanh tay lại, hơi đăm chiêu.. đang cố nghĩ cách cho con gái.
Cô không muốn nói với ai, mà hơn nữa chuyện này là chuyện riêng, anh không muốn cô hé miệng để ai biết, nếu không thì sẽ lớn chuyện cho mà xem.
Tối hôm đó Noze gặp được bạn bè cũ nên vui quá, có uống hơi quá đà, cô để điện thoại linh tinh trên bàn rượu nên anh lấy được, từ đó, những tin nhắn, cuộc gọi của tất cả những người trong danh bạ cô, kể cả Monika đều nằm trong tay anh.. Anh đã rất phẫn nộ khi biết mối quan hệ giữa cô và Monika.
Mặc cho cô đã tranh cãi nảy lửa với anh ngay trong buổi tiệc rằng thực tế là anh với cô vẫn chưa chính thức quen nhau ngày nào. Điều này không giải quyết được gì mà lại càng làm anh không chấp nhận được, càng bùng phát hơn..
Anh không muốn cô nói chuyện với mấy người có cảm ý với cô, khoan kể đến Monika, thật vô lý vì trong đó cũng có mấy người hâm mộ.
Nhưng cô lại không làm được gì, anh nắm quá nhiều bí mật của cô. Cô nhường anh một bước để đổi lại một lời cam kết của anh, để anh giữ luôn cả điện thoại, bây giờ vẫn chưa biết nên làm sao..
Điều làm Noh Jihye thấy lo lắng nhất chính là mối liên kết vô hình giữa cô tới tất cả mọi người, danh tiếng ai cũng rất quan trọng.. cô thấy rất có lỗi.
"Chuông cửa! Ai đến nhà kìa."
"Mẹ ra mở cửa đi."
Bà trừng mắt nhìn khi nghe Noze sai ngược lại mình.
Cô ấy liền đứng dậy đi ra ngoài, đứng trước cánh cửa, cô nhìn vào camera trước.
Noze hốt hoảng chưa đầy một giây, cô lập tức bật cửa ra, vừa kinh hãi vừa vui mừng!
"Monika!!!"
À không. Không được để chị thấy hình ảnh mình sơ sài như thế này!
Noze một tay che mặt, một tay túm cái áo thun kéo xuống qua đùi, chạy tọt vào trong nhà để chị đứng bơ vơ ngay cửa.
Có chết cũng không để chị thấy cái quần cụt in hình Pororo được!
"Cái đứa con gái này! Làm trò gì vậy chứ?"
Người phụ nữ trung niên đi ra, thấy Noh Jihye cắm đầu chạy ngược lên trên lầu, bà vừa lèm bèm chửi thái độ khùng điên của đứa con gái mình, xong cũng đứng hình khi thấy ai đang đứng ngay đó.
"Xin ch.."
Monika chưa kịp cuối đầu, vừa định gục xuống thì bác gái cũng chạy tọt vào trong.
Cái gì đây..? Giáo sư thầm khó hiểu, không biết mình có được tự ý bước vào nhà hay không nữa.. bộ nhà đang bừa bộn hay sao?
.
.
.
"E hèm.."
"Em làm trò gì vậy?" Chị nhíu mày..
Phải mất tận nửa tiếng để đợi Noze trở ra lần nữa. Em thiên thần nhỏ xuất hiện lần thứ hai với gương mặt có trang điểm, kèm theo bộ đồ chỉnh chu hơn.
Chị vừa bực bội mà vừa mắc cười.
Cô ấy hơi chảnh chọe hơn so với phản ứng ban đầu khi thấy Monika, vừa rồi còn hét lên phấn khởi, bây giờ thì nhìn chị bằng cặp mắt lạnh lùng. "Mời chị vào."
"Xin chào!" Lần này là tới bác gái xuất hiện chào đón lần thứ 2, bà ấy đứng trước hành lang với bộ váy lung linh.
Noze trợn mắt vì thấy bây giờ mẹ còn ăn diện lộng lẫy hơn mình, cô cứng họng, cả vị khách đang đứng này cũng thấy hãi hùng.
Mẹ con họ giống hệt như nhau.
Noze đưa Monika vào phòng khách rồi cô lôi mẹ ra ngoài, cằn nhằn: "Sao mẹ không ra ngoài đón khách? Làm cái gì đây ạ? Bộ đồ này là bộ đồ để tối nay mẹ đi xem ca nhạc với mấy dì hàng xóm mà!"
"Cái con nhỏ này- mày chạy lên trang điểm được còn mẹ thì không à? Lát nữa mẹ mày cũng đi, trang điểm sớm chút có sao đâu? Xê ra một tí coi."
"Ya! Khách của con mà.. mẹ làm ơn, đừng ngồi thù lù ở đó, mẹ pha giúp con một ấm trà, rồi ngồi đâu đó đi, chút nữa con gọi mẹ xuống sau!"
"Nhà là nhà của mẹ, mẹ muốn làm gì thì làm chứ??"
"Nhà của con. Đi mà, con xin mẹ!"
Bà suy nghĩ một hồi.. cũng tặc lưỡi: "Ừ biết rồi, nhưng mà lát nữa mẹ muốn nói chuyện với cô ấy!"
"Được rồi, được rồi, chút nữa đi.."
Phải dụ dỗ lắm cô gái có tuổi đó mới chịu đồng ý thỏa thuận.
Noze ngại ngùng trở vào phòng khách, cô biết chị đợi cũng hơi lâu.
"E hèm.. sao chị lại đến đây?"
Monika hơi nghiêng đầu, chị chéo chân, tỏ ra có chút dò xét: "..chị gọi em không được."
Cô bặm môi, làm sao mà gọi được chứ..!
"Chị..đừng có nhắn hay gọi cho em nữa."
"Tại sao?"
"Nếu chị có gì cần gấp, gọi cho mẹ em đi."
"Hả?"
"Không..không, gọi số máy bàn cho em."
Monika thấy khó hiểu.
Cô vội xen chuyện khác vào: "Chị..chiều xuống rồi còn tới đây. Chị đừng có làm như vậy nữa. Không nên đâu ạ!"
"Em không thích à?"
"Không thích. Mẹ của em có ở nhà."
Monika gật gật..
Cũng đã cuối tuần rồi nhỉ, lịch diễn đang sắp đến gần rồi.. cũng phải mất vài ngày cô mới gặp lại Monika một lần, mọi khi chị đến chị đều mang theo một cái gì đó mới mẻ.
Không biết lần này là thứ gì.. cô thật sự đang chờ đợi vấn đề chính mà Monika muốn nói đến ngày hôm nay.
"Chị nghĩ em nên nói chuyện với LeeJung."
Sao?
Điều này không hay ho chút nào, Noze thấy thất vọng, cô nghiêm mặt lại: "Tại sao?"
"..Aiki đã làm lành với LeeJung, còn em thì chưa."
Cô im lặng một hồi, cuối mặt xuống không nói gì.
Vì LeeJung mới chính là người không muốn nói chuyện lịch sự với cô.. Cô luôn nhận ra được con bé đó với mình hình như đang có khoảng cách. Cô bé đó không thích mình nữa.
Cũng phải, đêm hôm đó cô biết LeeJung đã nhìn mình bằng cặp mắt khinh thường nhất trên đời..
Cười nhạt, Noze lắc lắc đầu: "Bọn em không thể. Chị đừng ép.."
"LeeJung là người khó hiểu, đôi khi hơi trẻ con.. nhưng nó rất mềm lòng với thực phẩm, hãy làm lành với nó."
Noze đang thấy chị rất nhân ái, thậm chí chị mới chính là người bị tổn thương trong câu chuyện này chứ không phải LeeJung.. Trong khi con bé kia vẫn còn nổi giận đùng đùng, thì chị đã chấp nhận tha thứ..
Cô thấy gượng gạo: "Đừng nói tới nữa Monika."
"Hai người sao rồi? Cậu ấy có nói gì tới chị không?" Monika kê tay lên lưng ghế, chị liếm môi..
Thái độ đểu cáng đó là muốn gì?
Noze lại phải phản ứng một cách không thoải mái với chị: "Chị không nên nói tới bạn của em. Anh ấy không biết gì về chị, chị càng khích em càng thấy khó chịu đó.."
"Chị hỏi thật mà."
Trong mắt của Monika, chị không chỉ đang muốn khiêu khích, hình như chị đã nhận ra điều gì đó từ phía anh. Cô hơi lo lắng..
Điều duy nhất mà cô mong muốn anh đáp ứng mình, là anh đừng động chạm gì đến những người như Monika như anh đã hứa.
Hi vọng anh vẫn giữ lời..
Cô nghĩ đến chuyện này lại thấy tức, lại phải gắt gỏng với chị: "Đã nói là đừng có động đến bạn em!"
Thấy cô bắt đầu khó chịu ra mặt, Monika mới nhẹ giọng lại: "Chị hỏi thăm thôi. Bởi vì chị sợ em sẽ không thể đến với chị nữa."
Cái mối quan hệ này.. đau tim thật mà!
Noh Jihye đặt tay lên ngực, cô phải thở một hơi sâu để lấy can đảm làm vẻ mặt kiêu ngạo với chị:
"Khi nào có bạn trai chính thức, em sẽ nói với chị!"
"Tùy em.."
Hai chữ chị vừa nói ra là một cụm từ biểu hiện cho thái độ đáng chê trách nhất trong bất cứ mối quan hệ nào đi nữa!
Noze bặm môi.. cô luôn ghét những ai phó mặc hai chữ 'tùy em' lên mình.
Chị ngó mắt ra ngoài vì hình như thấy có cái đầu lấp ló.. Mà Noze thật ra biết có chuyện gì đang xảy ra rồi.
"Mẹ!!"
Tại sao bà ấy không thể nghiêm túc được như mọi khi trong khi Monika đang có mặt ở đây thế?
Cô bặm môi, lườm lườm.. thật sự không dám ngờ người phụ nữ khó tính nhất phố cũng có ngày hôm nay!
Cô còn chưa biết Monika nói với mình chuyện gì tiếp theo, nhưng chắc là chưa có cơ hội rồi..Noze để mẹ đem trà bánh vào, cô không nghĩ gì, bước sang ngồi bên cạnh Monika, nếu cô không làm vậy, chắc chắn bà ấy sẽ lao vào ngồi giùm cho mà coi.
Bàn tay chị.. đặt ở đâu đó Monika?
Cô quay phắt sang nhìn chị..
"..cô giáo dạo này kinh doanh khá lắm phải không ạ?"
"Dạ cũng bình thường thôi.."
Mẹ Noze ngồi ngay trước mắt, Monika tuy là có ý tứ ngồi khép nép hơn trong mắt người lớn nhưng cái tay chị đang đặt ở ngay mông cô.
Noze không nhớ là mình đã ngồi lên tay chị. Chính xác là nó tự mò xuống dưới đó. Sẵn tiện, Monika cũng nhích lại sát hơn.
Hai người họ trò chuyện với nhau có vẻ rất tự nhiên, chỉ có mình Noze là gượng muốn độn thổ, lúc cắn môi lúc nhăn mặt.. suốt cả quá trình, Monika vẫn giữ tay chị ngay đó, thi thoảng tới đoạn cao trào chị thấy cao hứng ở đâu là bóp ngay chỗ đó.
Mà cô vốn hiền lành, không biết lúc này có được gọi là bị quấy rối không? Nếu mà còn 17 tuổi, Noze chỉ muốn gọi cho cảnh sát còng đầu chị ta đi.
Họ bàn tới chuyện kèm cặp dạy dỗ, vì mẹ Noze muốn gửi cô cho vị 'giáo sư' này.
"Thật ra hiện nay hai đứa cháu đã thân thiết hơn đồng nghiệp một chút.."
"..cái quan hệ giữa hai người, nếu mà trên đồng nghiệp một chút?... thì gọi là gì?"
"FWB."
Noze mặt xám lại như tờ giấy trắng khi nghe chị thốt ra ba chữ này trước mặt mẹ mình.
"Hả?" Mẹ Noze nhíu nhíu mày..
Chủ yếu vì Monika nói nhỏ quá bà ấy nghe không rõ. Thì lúc này chị rất tỉnh táo, vui vẻ nói lại lần nữa cho mẹ Noze nghe rõ hơn:
"Thầy trò kèm cặp!"
Cái âm điệu rõ ràng không liên quan với ba từ vừa mới nãy nhưng người phụ nữ kia cũng không quan tâm lắm. Hiếm khi có cơ hội nói chuyện với Monika, mẹ của Noze đang dồn công lực để 'khai phá' chuyện của đối phương. Họ cứ tiếp tục uống trà và bàn đến những chuyện trên trời dưới đất.
Cái cụm từ chị vừa đọc ra.. ! Không phải trời đất lúc nào cũng phù hộ cho chị đâu Monika, đừng liều lĩnh nữa! Noze nhéo tay lên cái sofa, cô đang ước gì mình có tiếng nói ngay lúc này. Cầu được ước thấy.. Tiếng chuông cửa vang lên, "Chắc là mấy bà bạn hàng xóm sang rủ đi xem ca nhạc đây.. cô đợi tôi một tí nhé!" Mẹ Noze liền đi ra ngoài.
Lúc này Noze mới đánh chị một cái: "Monika, chị ăn nói cho tử tế vào! Đó là mẹ tôi đó!"
"Chị nói có gì sai đâu..?"
"Tôi có ngủ với chị lần nào đâu mà..!!"
"Mẹ em nói nhà có sẵn rượu. Lát nữa chị ở lại đây trông chừng em.."
"Ya..Monika, bà ấy nói vậy thôi, lát nữa mẹ tôi đi thì chị cũng phải đi!"
"Ai nói? Bà ấy sẽ nhờ chị ở lại, giữ em cho tới khi em ngủ đó..vì bà ấy sợ em lại bỏ nhà đi chơi."
"Tôi đâu phải là con nít!!"
"Uống thêm tí rượu, làm người lớn đi."
Chị sờ tay sang eo cô, bàn tay chị dịu dàng:
"..chị dạy em."
Monika Shin,
Cái gì là FWB ạ?
_____\\\______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top