Chương 12. Quan hệ em chọn.

"Sao hôm nay tập mà lại thiếu mất chị giáo sư vậy?"

"Monika bị sốt tuần nay." LeeJung cho cả team biết.

"Chị ấy vẫn ổn chứ?"

"Ổn, nhưng chị ấy hơi căng thẳng, cho nên có thể đến trễ. Mọi người cứ tập trước đi."

.

.

Monika xuất hiện trong phòng tập sau đó khoảng hai mươi phút, mọi người đang lo lắng cho chị mà thực tế là họ cũng đang lo sợ tâm trạng không tốt của giáo sư có thể làm cho buổi tập luyện trở thành những giờ đồng hồ ác mộng.

"Tiền bối~ Chị khỏe chưa vậy ạ? Nếu chưa chị có thể vắng mặt mà." Gabee liền chạy đến đỡ mấy cái túi hộ chị.

"Chị vừa mới đi chụp ảnh nên ghé đây luôn. Có mấy món bánh fan gửi tặng, bọn mình nên cùng ăn."

Cái thở phào nhẹ nhõm của mọi người một lượt xả ra.. Họ đánh giá tâm trạng chị lớn cũng không đến nổi tệ lắm nên cũng an tâm phần nào.

Chị mang theo quà fan tặng vào phòng làm mọi người hết sức ganh tỵ, riêng vài người đã biết chị lâu thì không bất ngờ. Trước đây Monika từng là con người của quà cáp, cứ dịp đến là chị sẽ có quà. Chị là người thích chia sẻ, chị sẽ luôn ưu tiên những gì tốt hơn cho hậu bối của mình, kể đến cả những món quà nhỏ như vầy.

Hyojin bày tỏ ngưỡng mộ nhưng cũng không quên lưu ý cái người con gái đang tự tiện lục tìm thức ăn trong đống túi của đàn chị:

"Nghe nói LeeJung trước khi nổi tiếng thường hay đi theo xé quà hộ giáo sư, bây giờ nổi tiếng rồi vẫn thích lục đồ của người ta hả?"

"Chị ấy có nhờ mà! Sao mọi người lại nói em như vậy chứ?"

"Chị không chấm nhất con nít, muốn cái gì cứ lấy ăn đi."

"Hừ!"

Hai người này biết nhau lâu nên có thể thoải mái hơn bình thường, đôi lúc người ta còn chẳng cảm nhận được khoảng cách tuổi tác giữa họ. Họ liên kết đến nổi khi không muốn nói chuyện với đối tượng nào đó thì sẽ im lặng cùng một lúc.

Cụ thể là.. Aiki tóc đỏ và Noze bé nhỏ.

Lúc này Noze đang ngồi gọn lại trong một góc phòng, cô thi thoảng có nhìn chị, một tuần qua Monika đã không trả lời tin nhắn, cô và cả Aiki đã cố nhưng vẫn không có cơ hội tiếp cận chị. Aiki đã quyết định gọi điện xin lỗi mà Monika vẫn không nghe máy. Chỉ mới vừa đây thôi Noze mới biết là chị bị sốt qua lời kể của LeeJung, thậm chí là bây giờ cô cũng nghe được giọng chị hơi khác, thấy rõ được sắc mặt chị không tốt.. mà không dám bước lại hỏi thăm.

Từ khi nào mà chỉ nhìn sơ qua biểu cảm của chị thôi là cô đã biết đó là giả hay là thật? Do chị diễn tệ đi, hay là cô đã am hiểu về Shin Jungwoo nhiều hơn?

Noze thoáng nghĩ mình đã có thể phân biệt được người đó khi nào là Jungwoo, khi nào là Monika.

"Aiki." Monika đột nhiên gọi tên Aiki, làm cô tóc đỏ run rẩy "V- vâng..".

Chị ngoắc tay bảo Aiki đến gần và đưa cho một phần bánh: "Chỗ này của em với Noze, chia nhau đi."

"E..em cảm ơn ạ!"

"Sao rồi, cô giáo cũ của hai người xuất viện chưa?"

Nét mặt Aiki tái nhợt.

Một câu hỏi rất nhẹ nhàng của Monika làm cho con rùa đầu đỏ tự động thụt cổ lại, xoe mắt nhìn chị.

Nhưng Monika không định làm khó, chị mỉm cười rồi tiếp tục chia bánh cho những người khác đang đợi, làm như không quan tâm tới chuyện có hay không câu trả lời của Aiki.

"Trời ơi, chị tưởng mình đã vãi ra quần.." Aiki trở lại địa bàn của 'những người bị Monika dằn mặt'. Chắc chắn Noze cũng nghe được đúng không?

Cô thiên thần xinh đẹp thở dài..chỉ thấy có hơi cắn rứt, chứ không sợ hãi gì nhiều..

Aiki thật sự rất bất ngờ vì độ bình thản của Noze, đánh vai Noze một cái: "Ya, bộ em không sợ hả?"

Không, cô hoàn toàn không thấy sợ tiền bối Shin nữa. Không biết là từ lúc nào.

Noze thừa biết con người đó thực tế luôn quan tâm đến mình, dù cho chị có cố ý tỏ ra không thèm nhìn đến cô vẫn biết chị vẫn cứng đầu dõi theo, thời gian vừa qua cô đã có được tự tin, cô chắc chắn rằng mình đã nắm được phần nào đó con người thật của Monika.

Vị tiền bối này chỉ đang đội bên ngoài một cái bóng dữ tợn để hù dọa người khác, vốn dĩ bên trong vẫn là Shin Jungwoo hiền lành, chị ta yêu cô, chắc chắn sẽ không dễ dàng tách ra khỏi cô, cô có thể cảm nhận được cái tôi chị cao đến mức sẽ không chấp nhận để cô quay đi dễ dàng với bất cứ ai khác.

Đối tượng này rõ ràng không có khả năng làm tổn thương mình, Noze liền biết cô mới chính là người ở trên cơ bây giờ..

Sẽ không còn những ngày đầu cứ bị kiềm kẹp.. sau vài lần gần gũi nhau thời thế đã khác rồi. Cô tự tin khẳng định rằng chính chị mới là người cần cô, chị vẫn luôn muốn theo đuổi cô và yêu cô mù quáng..

Noze cười vui vẻ với Aiki, còn tự tin tuyên bố: "Em lo vụ này, chị không cần sợ cô ấy đâu!"

Aiki trợn mắt..."Cái đứa này, ăn trúng mật gấu rồi ư?"

.
.
.

Lần này sẽ hơi khác một chút.. Noze phải là người chủ động đi tìm chị, điều này là hiển nhiên.

"Tiền bối.."

Đang ở trong nhà vệ sinh, chị rửa tay và bị giật mình, nhìn lên kính.. thấy ngay Noze và Aiki đang đứng ở đằng sau lưng.

"Chị giáo, bọn em xin lỗi chị có được không ạ?" Aiki tỏ ra rất thành ý, cô ấy giải bày.. "Vì cũng không còn cách nào khác. Cái chiêu đó là của em bày ra. Em biết nói dối là sai, chị đừng giận bọn em, bọn em sẽ rút kinh nghiệm!"

Monika xoay người lại, chị chú ý vào biểu cảm của hai người, họ có hai vẻ mặt hoàn toàn khác nhau, chị mệt mỏi đến độ không thể biểu hiện sự tức giận:

"Noze em thấy bất mãn gì?"

"Không ạ.." Noze lắc đầu, nhìn chị chằm chằm.

"Làm gì vậy? Mau xin lỗi đi." Aiki thúc.

"Em sẽ nói chuyện riêng với Monika. Chị trở lại phòng tập trước đi."

Cô chị thân thiết như Aiki cũng phải ngỡ ngàng vì thái độ của Noze hôm nay. Tinh thần ở đâu ra mà con bé có thể mạnh mẽ đối diện với đàn chị như thế này? Trước khi quay lưng ra ngoài cô chỉ cầu nguyện mọi chuyện êm đẹp vì họ còn phải hợp tác với nhau dài dài từ đây cho đến ít nhất là cuối năm 2021.

Giờ chỉ còn lại hai, Monika mới e ngại khi phải đối mặt với Noze, chị hít một hơi sâu: "Chị thì không muốn nói chuyện với em. Chị sẽ ra về trước.."

"Hôm đó chị đã thấy cái gì?"

Noze giữ vai Monika ở lại khi chị muốn ra khỏi đó. Cô nghiêm túc:

"..chị có nhận được tin nhắn hay không cũng không đáp em, chị muốn làm bọn em thấy cắn rứt đúng không?"

Ít nhất thì chị tạo thời gian cho cô ngẫm lại xem mình đã làm gì với chị..

"Em xin lỗi, chuyện bắt chị nói dối là bọn em sai, nhưng lúc đó chúng mình đã thỏa thuận rồi, em có nói rõ rằng em có lý do riêng.."

"Chị không chấm nhất từng lời với các người, mà dù sao thì chị vẫn thấy mình bị tổn thương khi trông thấy em với một người khác. Em bao nhiêu tuổi rồi? Không biết cảm giác đó à?"

"Monika Shin.. là vì chị đến chỗ của bọn em! Em đâu có muốn.."

Shin Jungwoo chưa từng nghe lời xin lỗi nào hời hợt như những lời tới từ phía Noh Jihye, thậm chí hình như cô đang đổ thừa ngược lại phía bên này. Chị còn phải đang tự hỏi lại là cô có phải đang xin lỗi chị hay không, hay là cô đang muốn trách ngược lại chị rằng chị đã tự làm chính mình tổn thương.

Cô gái trẻ khoanh tay lại, mặt nhăn nhăn..

Đôi người giống hệt như những ngày đầu tiên, không muốn nhường nhịn, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, ai cũng cảm thấy không thoải mái.

Monika không phải là người thích kéo dài lê thê vấn đề, dù gì cũng là người lớn hơn, chị không muốn cãi nhau với người mình yêu, chị muốn đi vào trọng tâm:

"Bây giờ chị cần em đưa ra một câu trả lời chính xác, em đang thích ai, em không thể cùng một lúc nhìn về cả hai người!?"

"Vậy em hỏi chị, chị thấy quan hệ của bọn mình nếu đến với nhau, có khả thi được không?"

Lần này đến chị làm thinh.

Noze nói tiếp: "Thú thật là em có suy nghĩ về chị.. Đó là lý do duy nhất để em vẫn còn qua lại với tiền bối Shin. Nhưng dù cho có là như thế, bọn mình cũng không thể rõ ràng với nhau được đâu."

Monika thấy tim mình đập mạnh.. Chị cứ tưởng đâu là vừa bị ai đánh vào đầu, choáng váng.

"Nếu chị vẫn còn muốn theo đuổi em, em vẫn sẽ tiếp tục đến với chị bằng mối quan hệ thế này, em muốn nói rõ để chị thấy thoải mái hơn.. để chị đừng nên ghen tuông nữa, bọn mình không đủ tư cách xen vào đời tư của nhau. Em muốn đến với chị những khi thấy cô đơn!"

Chính chị cũng không hé miệng với cô kia mà..! Chị cũng không chia sẻ với cô..chị để cô phải luôn nghi ngờ chị.. vì chị quá mờ ám. Cô còn không cảm nhận được là chị sẽ muốn nghiêm túc với mình.

Chính vì vậy, cô không muốn thấy chị phải ghen trong khi cô đi với một người khác.

"..cứ mập mờ như thế này mới là thứ em muốn à?" Chị có vẻ rất ngỡ ngàng..

"Chị luôn có khoảng cách với em. Đối với Monika Shin, em muốn chúng ta mối quan hệ không rõ ràng như vậy. Monika, chị còn muốn nói gì không?"

.
.

"..nhưng cứ như thế này chị sẽ bị tổn thương? Em biết không. Em cũng có thể bị tổn thương."

Đặc tính của mối quan hệ không rõ ràng chính là dễ dàng gây xung đột cảm xúc.

Nếu lỡ lại một ngày thấy em đi với người khác.. Monika sẽ lại nếm cảm giác cay đắng một mình nữa ư? Phải bao nhiêu lần chị ngậm đắng nuốt cay mới đủ.. ? Cô không nhìn được tình cảm chị dành cho cô là thế nào ư?

"Rõ ràng là em chỉ muốn được gần gũi, em thật sự không thích chị.."

Monika đang thấy buồn rất nhiều..

Chị hụt hẫng nhiều lần đến nổi không còn thấy quá đau đớn nữa.. nhưng mắt chị vẫn đang cay lên. Chị nghĩ mình sẽ khóc mất nếu như Noze nói thêm bất cứ lời lạnh lùng nào.

"Em với anh ấy cũng không có gì với nhau. Chị đừng suy nghĩ nhiều là được..Thú thật là em không biết em đang cần cái gì."

Chị dần tự hình dung ra đây là mối quan hệ thế nào.. Chị tự thấy khó tin, Noze hiền lành có ngày thừa nhận mình là người thích sự mập mờ trong một mối quan hệ ư? Có lẽ ở chị có thứ cô ấy đang cần nhưng cô ấy còn quá ngu ngốc để nhận ra điều này.. hoặc cô ấy đang phân vân giữa hai luồng tình cảm đến từ một lúc. Cô ấy còn trẻ, còn quá tệ, còn đang tham lam và ích kỉ sau khi đạt được những hào quang vượt bậc.

Monika suy nghĩ mất một hồi, chị nói khẽ:

"Vậy khi nào em thấy cần thì cứ đến đây. Còn mấy ngày vui, em đi đâu cũng được!"

.

.

.

Cô không ngờ chị đã nhận lời.

Monika là người thiên về công bằng, Noze biết chắc chắn chị sẽ tự tranh luận với chính bản thân mình vì câu nói cô đặt ra, cô đang rất trông chờ để được thấy một con người biết nổi nóng.

Cô nhận ra Monika đang yếu đuối dần qua từng ngày, chị đã chịu nhiều tổn thương mà vẫn quyết không bộc lộ với cô, một tuần qua khi chị bế tắc nhất chị lại chọn cách bỏ trốn. Noze không muốn Monika vì mình mà càng trở thành con người nhẹ dạ.. Cô chỉ định nói những lời vừa rồi để Monika tìm lại được sự mạnh mẽ của mình, cô đang muốn bắt gặp một Monika biết nổi nóng, sẽ quát vào mặt cô khi bị khi dễ. Không ngờ, chị lại đồng ý.

Vậy, chị có thật sự yêu cô hay không?

Cô hỏi lại: "Chị..chắc chưa?"

"Sao em không hỏi mình?"

Liệu chuyện gì có thể xảy ra khi chị ấy chấp nhận mình là người ở đó chờ đợi những ngày không vui cô tìm đến chứ? Monika là loại người dễ dàng chấp nhận làm thế thân?

Cô tự thấy mình có chút nhẫn tâm, và chị... sao chị có thể nhẫn nại đến mức độ này? Cứng đầu? Hay là.. kiên trì?

Chị đang nghĩ cái gì vậy Monika..?

Noze nhận ra mình đang rung động..

______\\\________













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top