Chương 11. Lợi dụng.
"Aiki, chị không giúp em được hả?"
"Không đâu Noze. Cái này khó lắm, mẹ của em sẽ không tin đâu."
Hôm nay là sinh nhật anh, anh sẽ mời đông đủ bạn bè của hai người đi quậy phá một đêm nhưng Noze lại rất khó đi ra ngoài trong buổi tối ngày hôm nay bởi vì mẹ ruột hiện tại đang có mặt ở nhà.
Bà sẽ không thích cô đến mấy nơi như vũ trường chút nào đâu và bà cũng đã từng gặp anh, bà không thích anh.. Song, cũng có một buổi nghe thuyết giáo tối nay tại nhà, bà muốn cô tham gia cùng vài người hàng xóm. Đương nhiên là cô sẽ lựa chọn lên kế hoạch đào tẩu cho tất cả các trường hợp, bao gồm cả lịch trình buổi phụ luyện với các leaders.
Cô cần một người có uy tín đến nói dối giúp mình, người này phải là người quen vì cô rất sợ những tin đồn.
Cứ tưởng đơn giản mà lại không hề giản đơn..
Người duy nhất cô dám cậy là Aiki, mà coi bộ nếu chỉ có mỗi Aiki thôi thì chưa đủ, nguy cơ bị mẹ cô lật tẩy rất cao.
"À! Chị có biết một người nhất định sẽ xử lí được mẹ của em."
"Ai vậy?" Cô thỏ thẻ."Làm ơn, nếu là người lạ thì không được đâu nha."
"Người quen."
Aiki vỗ vỗ vai Noze, rồi lấy cái điện thoại ra nhấn một dãy số trong danh bạ.. đưa lên trước mặt Noze.
".. chị nghĩ cái gì vậy Aiki?"
"Monika là người duy nhất chị nghĩ tới, thật đó, em nhìn lại đi. Cô ấy ăn nói sắt bén, còn có nhiều mối quan hệ với Mnet, cô ấy là trưởng thành nhất trong số chúng ta, gương mặt cô ấy trông trung trực lắm mà!"
"Cái mặt đó cũng chính là con người của chị ta đó! Monika sẽ không nói dối với người lớn. Đặc biệt, chị ta sẽ xé xác em nếu biết em đi sinh nhật của-"
"Vấn đề nằm ở đó."
Hai người tranh cãi xong là hơn năm phút đồng hồ, Noze lại suy nghĩ một hồi nữa:
"Liều đi."
Aiki thật ra cũng là một người chị của anh, chị cũng được mời, nếu có chị đi theo sẽ dễ dàng hơn. "Chị cũng muốn lắm, nhưng ý của em là-"
"..bọn mình rất cần phải qua mặt Monika."
Noze nghe tiếng Aiki nuốt nước bọt....ực..
.
.
.
Buổi tối hôm đó.
Aiki và Noze đỗ xe bên đường, đang chờ đợi Monika trở ra từ chỗ chị chụp ảnh quảng cáo.
Cuối cùng chị cũng xuất hiện, hôm nay chị mặc chiếc áo dạ màu be, từ bên kia đường bước sang với nhiều ánh mắt để ý. Cô đang thầm khen vì chị rất hiểu chuyện, nếu Monika ăn mặc thanh lịch như vậy đến gặp mẹ cô chắc chắn bà ấy sẽ có thiện cảm.
"Bây giờ đến nhà em à?" Monika chui vào ghế sau xe và đóng cửa, Aiki liền cuối đầu chào lễ phép với chị. Chị đang thấy lạnh, hai tay xoa xoa nhau.
Noze quay đầu lại, cô gật đầu: "Vâng! Khi xong chuyện bọn em sẽ chở chị tới phòng tập."
Monika cũng đơn giản đồng ý.
Đúng là khi có người chị sẽ không hỏi cô quá nhiều, chị thường tỏ ra không thân thiết với nhau như vậy.. nhưng khi chỉ còn cả hai thì lại khác. Bọn cô đã bàn với nhau qua điện thoại cả buổi chiều rồi. Chị đã không nghi ngờ.
Trái với Noze... Aiki thì đang run lên, cô ấy đang sợ.
Khi bọn họ trở về nhà của Noze, ấn tượng của mẹ Noze dành cho Aiki là rất tốt, bà hoàn toàn tin tưởng khi họ tận mặt đến nhà để gặp bà. Ngoài sức tưởng tượng của Noze. Mẹ cô mọi khi là người khó tính, thường rất khó chịu, cô nghĩ bà sẽ không thích mấy người loi nhoi như Aiki hay.. đại loại là các vũ công khác.. bởi vì cá tính mạnh không phải thứ bà muốn trông thấy ở bạn bè cô.
"Ôi Aiki, ở ngoài cô dễ thương thật! Tôi có xem mấy clip của cô trên mạng, cô thật là năng động. Giá như mà con bé nhà này cũng dễ gần như cô thì hay biết mấy! "
Vui thì có vui, nhưng bà vẫn rất lịch sự với Aiki.. sự khen tới tấp này làm Aiki nở mũi đỏ tai, rồi bà lia mắt nhìn tới chị, lúc đó tim cô đã nhảy lên vì mẹ cô tự nhiên nghiêm mặt lại bất thình lình.
Monika cũng khá sợ hãi.. nhưng chị vẫn mim mỉm cố cười với bà ấy.
Mẹ Noze chầm chậm tiến lại rồi nắm lấy hai bàn tay của Monika, bà giữ lấy với thái độ hết sức nghiêm túc, vì bà thấp hơn chị nên phải hơi ngước lên, mắt sáng rực, giống như bà thấy cái gì đó trên mặt chị vậy:
"Ở ngoài cô còn đẹp trai hơn trên ti vi nữa.."
"Mẹ?!" Noze chạy lon ton lại nắm vai mẹ ruột kéo ra, cô nhíu mày: "Sao mẹ nói với tiền bối như vậy ạ!!?"
"Ya..mẹ nói vậy có gì sai? Mẹ xem nốt cái chương trình này là vì cô ấy-"
Noze khoác vai bà quay mặt vào trong, nhắc nhở: "Nhưng cũng đừng có la lên trước mặt người ta như thế!"
Hai cái người này..
Monika cười trừ, chị cũng thừa nhận là mình đẹp trai nhiều hơn đẹp gái.. nên lời khen của bà cũng không làm chị thấy kì cục.
Chị nhìn lại đồng hồ đeo tay, vội lên tiếng:
"Bác ơi cũng sắp đến giờ cổng phòng luyện đóng, cho nên cháu xin phép được đưa hai đứa em đi gấp hơn một tí. Hôm nay có thể chúng cháu sẽ về trễ nên bác đừng trách Noze ạ."
Có mỗi chuyện luyện tập thôi mà cũng đến xin cơ á?
Bà tỏ ra nghi ngờ, nhưng vì sống mũi của Monika.. bà chẳng thèm nói tới đứa con của mình làm gì nữa!
Bà lại nắm hai tay Monika: "Đi đâu thì đi cũng được, cứ mặc nó. Nhờ cô chăm sóc con bé nhé, tính nó hay nhút nhát! Lần sau cô có ghé lại đây không? Tôi mời cô uống tách trà nhé..?"
Lần này người phụ nữ đang ngắm tới bàn tay của người ta, dán mắt lêm cái hình xăm hoa sen, lia mắt ngang dọc từng nét xương cho đến các đường gân.. nếu hai cái tròng đen nhỏ nhỏ kia dài ra được thì chắc nó đã thòi thẳng ra ngoài rồi.
Noze đã phải rất xấu hổ để lôi mẹ mình ra thêm lần nữa, Aiki bị một trận nhịn không được cười.
"Monika, chị gặp được fan cuồng rồi." Aiki nháy nháy trước khi khoác tay chị đại ra về..
Monika gục mặt xuống vì xấu hổ, bây giờ mới thấy chị giáo rất dễ thương.
.
.
.
"Này mẹ em thích giáo sư như thế à?"
Aiki quay sang Noze khi cả hai đã thả chị xuống phòng tập. Bây giờ chính thức tự do rồi! Không còn rào cản nào nữa!
"Em mới biết. Nhưng cặp mắt của mẹ sáng rực, bà ấy đang nghiêm túc đấy, không đùa đâu."
"Chị mà là Monika, chắc xấu hổ lắm!"
"Cứ là em đi rồi chị biết em ngại thế nào."
"Dù sao thì..bây giờ mình đi 'lên đồ', nhỉ?"
Nghe vậy Noze rất phấn khích, đã khá lâu rồi cô chưa được đến những nơi giải trí với những người bạn trước đây từng khá thân, cô vui lắm, cười híp cả mắt, vỗ tay hoan hô, đây là lần tái hợp của bọn họ sau nhiều năm tách ra hoạt động.
Mục đích chính của Noze ngày hôm nay chính là được tụ hội với đám bạn bè! Cô còn quá trẻ để vùi mình vào bận rộn mà quên mất những buổi liên hoan.
.
.
.
.
Trong khi đó, phòng luyện tập kéo dài 3 tiếng hơn, trời tối xầm và càng lúc càng lạnh. Monika lăn ra nằm dài trên sàn, nhìn cái trần nhà trắng..
Lúc này tập xong mỗi người nằm một nơi, đang chờ tới giờ để ra về.
Chỉ có LeeJung đang nằm gần chị, em đột nhiên ké cái màn hình điện thoại sang phía bên này, chắn ngang cả một cái trần nhà trước mắt, chị chau mày: "Gì vậy?"
"Party."
Dòng tin 15 giây, chị chỉ thấy một căn phòng kín có nhiều người đang vui vẻ dự một buổi tiệc, ánh sáng thì mờ nhạt tím tím xanh xanh phủ lên những gương mặt không rõ ràng, nhưng có vài người vũ công quen mặt ở đó.
Chị tưởng LeeJung muốn có tiệc như mấy bạn đồng nghiệp này. Phì cười, Monika nói:
"Sau khi biểu diễn xong chuỗi này mình cũng sẽ như vậy thôi!"
"Không phải. Jungwoo, chị ngồi dậy đi."
LeeJung là người ngồi dậy trước, em lướt lại một lần nữa, và ấn dừng đoạn tin của người bạn này lại.
Thấy em có vẻ thần bí, Monika cũng phải ngồi dậy theo.
LeeJung cắt một tấm ảnh trong đoạn video, phóng to lên một gương mặt rất quen thuộc, tuy là mờ nhạt trong đám đông nhưng nếu để ý kĩ sẽ nhận ra người quen ngay.
Em đưa sang lần nữa cho chị nhìn rõ hơn: "Ai đây? Sao chị nói với mọi người là họ đi thăm giáo viên bị bệnh?"
Không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng LeeJung đang rất không vui, em nói trong khi chị vẫn còn đang đóng băng.
Em quẹt tay thêm vài quẹt, cũng có mái tóc đỏ rực của Aiki trong cái đám này!
Chị nhận ra Noze đang đứng nói chuyện với một dáng người quen thuộc, chất lượng này có mờ ảo cỡ nào đi nữa chị cũng sẽ nhìn ra được thôi. Bộ dạng của Noze và Aiki cách đây vài tiếng không lộng lẫy như vậy..
"..không có mái tóc đỏ nào chói chan hơn Aiki trong cái đám đông này đâu. Nếu mà vô tình để các leaders khác thấy cái này bọn họ sẽ nổi giận. Chị đang làm gì vậy? À không, ba người chứ..!"
Tiền bối giáo sư im lặng một chút. Thấy vậy LeeJung nghiêm mặt hỏi câu khác:
"Em biết bữa tiệc này ai làm chủ đó Jungwoo, hôm nay là sinh nhật của cậu ấy, chị không biết à?"
À... Thì ra là vậy.
"Jungwoo? Chị có nghe em nói không? Ba người bọn chị đang làm trò gì vậy? Chị.. nói dối mọi người à?"
"Thì em nhắn tin cho người bạn này, bảo họ gỡ tin xuống đi là được mà."
Chị cười cười..
Ừ. Chị đã nói dối.
Nói dối một người lớn và cả một team leaders.. chỉ để bảo vệ cho hai con người này, mà họ thì lại đang lừa gạt chị. Monika nắm chai nước, siết lại, tiếng bom bóp từ đó phát ra làm mọi người trong phòng chú ý đến thái độ của chị rất nhiều.
"Jungwoo..?"
"Em có lái xe đến đây không?"
.
.
Dù ngăn cản giáo sư không được nhưng cũng kịp thời nhảy lên xe của chị để đi theo, hai người tiến ra thẳng điểm nóng mà LeeJung đoán, chị lập tức nhấc máy gọi cho Aiki rất nhiều lần.
"Tám cuộc không trả lời, cô ta có thật là gái đã có chồng rồi hay không vậy?" Monika mất kiên nhẫn, chị gắt lên.
Hạ cửa xe xuống, hiện tại LeeJung thì đang nghiêng đầu và chú tâm nhìn ra ngoài:
"Ai bảo chị cả tin. Bị họ lừa một trận."
Họ nói với chị là họ sẽ đến thăm một giáo viên cũ bị chấn thương, chị đã tin là thật vì cái người đó cũng chính là bạn cũ của chị. Cô bạn đó cũng có xác nhận với chị là đang nằm hồi sức..
LeeJung mới hỏi tại sao chị không nghĩ, nếu chỉ đi thăm bệnh thôi mà họ phải nhờ chị đến tận nhà Noze để xin phép?
Chị chỉ đưa ra câu trả lợi ngắn gọn: "Noze nói là có lý do riêng."
"..vô lí thật đó Jungwoo. Chỉ như vậy thôi là chị đã gật đầu đồng ý rồi hả?" LeeJung cười nhạt vì đang ngập tràn trong trạng thái ngỡ ngàng.. Em biết tới một Monika sắt sảo tinh anh bao nhiêu năm, mới biết cũng có lúc chị bị người ta gạt dễ dàng thế này.
Không phải đâu, là do chị không có chút cảnh giác nào với đối tượng này- Noh Jihye!
Mặc kệ LeeJung đang trách lời gì thêm, chị tin Noh Jihye là thật mà nên chị thấy mình đã quá cả tin.
Giờ mới thấy hối hận, Monika đập tay vào tay lái một cái, uất tới mức muốn chửi thề.
"Sao chị không gọi cho Noze?"
"Cũng không nghe máy."
".." LeeJung phải biết nói gì với chị đây?
Sau ba mươi phút nhìn sang bên đường, cuối cùng cũng bắt đầu thấy gì đó qua cái cửa kính này rồi, thật là hay ho, em nghĩ mình nên gọi Monika một tiếng để chị cùng xem chung.. Đối diện bên đường là một điểm CLUB nổi tiếng ở địa phương này, theo hướng LeeJung đang chỉ tay, Monika nhìn ra, đằng ấy là một đám người trẻ vừa mới bước ra khỏi cổng. Bọn họ vẫn còn dư âm, vẫn còn quậy phá ra tới ngoài đường..
Cái cô giáo viên mà hai người kia nhắc tới cũng có mặt trong buổi tiệc đó ư..?
Phải nhìn lâu hơn để quan sát kĩ, chị thấy đúng là cô ta rồi, người bạn đó cũng phối hợp với hai đứa nhỏ để lừa chị. Bọn họ đã có một kế hoạch vạch sẵn cho chị chui đầu vào.
Monika chưa nghĩ là mình sẽ làm liều, nhưng cánh tay đã ấn khóa bật cửa ra, chị không nén được giận.
LeeJung kịp nhanh nắm cổ tay giáo sư lại: "Jungwoo. Đừng nên. Bên đó đang có nhiều người lắm."
Phải.. chị nên đợi.
Chị thấy cái đầu màu đỏ của Aiki là thấy được thêm Noze..xem con bé đang vui vẻ chưa kìa!
Họ đang vui vẻ trong khi đang vụ lợi trên lòng tin của người khác.
Chị sẽ xử lý thỏa đáng vụ này.. Lại là tên nhóc đó!
"Chắc chị sẽ đánh thằng đó thật."
Bọn họ kéo nhau đi bộ đến một chỗ khác để bắt xe vì trong số bọn họ cũng có kha khá người quen mặt trong giới vũ công, họ đang tìm những con đường nhỏ hơn.
Monika âm thầm đi theo từ phía sau.
Thì ra Aiki đỗ xe ở ngay một chỗ bên ven thềm cách điểm vui đó không xa, chị liền đến đỗ ngay đằng sau nó. Hai người tiếp tục dán mắt sang bên đường đối diện ngó theo đám người đã dừng lại. Đám đông lần lượt rời đi, lượng người giảm dần, rồi chỉ để lại đủ ba người trong đó có một cặp đôi và Aiki. Aiki lựng khựng bước qua đường trở vào xe.. để lại cặp đôi ở bên đó đứng nói chuyện với nhau.
Chị thấy rõ Noze đang dựa dựa cái lưng vào cây cột điện còn cậu ta thì đang đang tán tỉnh.
Monika đã sẵn sàng để bước xuống tính xổ với bọn họ, LeeJung cũng gật đầu cho phép chị bước xuống..
Cạch! Tiếng khóa cửa xe đã bật.
Nhưng thời tới rồi thì chị không nhúc nhích nữa..
Bởi vì chị đang thấy ở bên đường, dưới ánh đèn đêm màu trắng, cậu ta đang cuối xuống hôn cô..
Bao nhiêu sức lực tiêu tan hết, chị cũng không cảm nhận được cơn thịnh nộ đang dâng lên nữa. Lúc đó chị thấy cả người nhẹ bâng, trong tầm mắt mình tối lại..
Monika không thể kiềm chế được sự yếu đuối của mình kể cả khi đang có LeeJung chứng kiến ngay bên cạnh, môi chị run lên, đôi mắt đỏ hoe, mũi nồng nặc cay.. Tận sâu ở trong lòng chứa một trái tim đang trũng xuống, hệt đang có một bàn tay vô hình nào đó xuyên vào nắm gọn và siết chặt cái thứ bé nhỏ đó.
Chị tự thấy mình đang kích động, mà đầu óc thì mỗi lúc một trống rỗng, chị không thấy gì ngoài Noze nữa.
.
.
"Monika, nếu lần này chị giúp em, em sẽ rất biết ơn chị."
Nếu tôi sớm biết..
..tôi thà để em ghét tới chết còn hơn.
.
.
Ức chế quá LeeJung chịu không nổi cảnh này, cô thay chị bước xuống xe, đóng mạnh cửa, tiến lên và thô bạo gõ tay vào cửa kính xe của Aiki thật hùng hổ. Chỉ khi bị quấy rối, cô gái tóc đỏ đó mới nheo mắt nhìn ra ngoài.. mất hai giây sau chị ta mới mới hoảng hốt nhận ra diện mạo của người quen, chị ta liền hạ cửa, mặt tái nhợt:
"LeeJung á??" Aiki tròn mắt..
"Các người bọn chị lợi dụng Monika, không thấy xấu hổ hả?!"
"LeeJung á..?? LeeJung!" Aiki định vung tay tóm LeeJung lại nhưng chị bị mắc cái dây an toàn do chính mình cài, bây giờ không thấy đường gỡ ra. Người này chỉ thấy LeeJung đang có mặt ở đây thôi là hồn bay phách tán rồi, rối ren cả lên.
Lee LeeJung biết mình không nhất thiết phải sang bên đường, cũng không chắc Noze có thấy hay không nhưng trông cô ta vẫn còn đang đắm đuối với 'bạn trai tin đồn' ở bên kia.
Em giận đỏ hết cả mặt, quay trở lại gấp gáp.. khi em mở cửa bật ra..
Hình ảnh đầu tiên em thấy là chị giáo sư đang che miệng khóc, mỗi khi chị yếu đuối.. bộ dạng của chị lại đáng thương đến độ này.
Em phải đứng hình một giây, vì thấy lòng ngực mình đang siết lại..
"Jungwoo, chị nhích sang bên kia đi. Em chở chị về ngay!"
_____\\\______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top