Sao cậu lại không nghe tớ nói ?
Cậu ấy cầm một bức nhìn đắm đuối một lác sau tôi mới nhận ra tấm đó là tấm ảnh một ngày trước khi cậu ấy đi du học.
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày mà tôi đã ngu ngốc không nhận ra cậu ấy muốn tổ chức một bữa lễ chia tay chứ không phải đi chơi.
Sau khi từ trường về cậu ấy chạy lại khoát vai Phong Dương rồi rủ nguyên đám đi chơi dù vì thì mai cũng là ngày nghỉ, cậu ấy sẽ trả tiền cho mọi cuộc chơi, nghe rất thú vị nên đứa nào cũng đồng ý cả. Cậu ấy dẫn chúng tôi đi ăn trưa, rồi đi ăn kem, trong lúc ăn cậu ấy nhìn chầm chầm chúng tôi với đôi mắt đáng thương trông khi chúng tôi đứa nào cũng vui cả.
Ăn kem xong chúng tôi đi công viên mới mở đầy những trò chơi mạo hiểm mà bốn đứa điều thích, chúng tôi chơi thỏa thích lắm. Tôi nhớ mình đã chơi đủ 27 trò chơi mạo hiểm ở đó, chúng tôi chơi đến chiều, chúng tôi quyết định ăn chiều ở đó luôn. Ăn xong thì cậu ấy đề nghị chụp một bức ảnh nhóm nhưng cậu ấy lại là người rất ghét bị hay cho dù là được chụp hình. Tôi nghe cậu ấy dặn in ra bốn tấm, tôi thấy điều đó hơi tốn kém nhưng mà ăn no rồi tôi rất lười nói chuyện nữa nên không ý kiến gì cả.
Chúng tôi chơi xong còn tổ chức tiệc ngủ ở nhà Phong Dương. Dường như mọi chuyện kết thúc ở đó.
Sáng thức dậy, ba đứa tôi không thấy nên tưởng cậu ấy về nhà, nhưng đó là ngày nghỉ nên ai cũng về nhà để đi chơi leo núi hay cấm trại vời gia đình gì đó nên chúng tôi không ai để ý.
Thứ hai đến trường thấy cậu ấy không đến, RENGGGG vô học cũng không, đi trễ à ? Làm gì có, cậu ấy phải nói là con người cực kì có kĩ cương trong việc học hành và dường như cậu ấy chưa đi trễ lần nào. Cô chủ nhiệm lớp bước vào, tôi chẳng hiểu tôi lại hơi khó chịu khi cô bước vào, cô vẫn chào như mọi ngày nhưng cô ấy hôm nay lại thêm một câu:" Nhất Thiên hôm qua đã vào trường rút học bạ và đã đến sân bay chuẩn bị cho chuyến du học mới của cậu ấy.
Nước mắt tôi ròng ròng hai hàng rồi tôi giựt cái cặp bỏ tiết nguyên ngày đó, tôi chạy ra khỏi lớp, tôi chẳng biết đi đâu, cứ một mực chạy thẳng, tôi cảm nhận nước mắt tôi bay trong gió... Tôi cảm nhận như ai đó chạm vai mình, tôi chậm lại rồi dừng lại hẳng, tôi quay phắc người lại, đó là Phong Dương và Hạ Vy hai người đó cũng khóc và ba chúng tôi ôm nhau vào lòng như thể người nhà. Ba đứa cứ khóc đến nỗi cạn nước mắt mới ngưng, tôi đã bỏ tiết hôm đó.
NGHĨ ĐẾN THÔI MÀ TÔI ĐÃ CẢM THẤY TỒI TỆ LẮM RỒI ........
Director : Mon
Ảnh : Nguồn Internet
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top