Kẹo ngọt thường không mầm ~

Nếu cậu ấy đã không quên con đường vậy những kỉ niệm cậu ấy nhớ cả chứ? Chuyện đó khiến tôi thắc mắc suốt con đường về nhà, tôi không nói chuyện đến khi tôi nhận ra bầu không khí đang rất căng thẳng thì phải nhỉ nên tôi nói đại điều gì đó về kỉ niệm .... Cậu ấy không trả lời tôi chỉ nghe những gì tôi nói, tôi biết dù cậu ấy không trả lời nhưng cậu ấy vẫn nghe những gì tôi đã nói lúc đó vì có khi cậu ấy cười khì một cái, không hiểu sao thấy cậu ấy cười thì bao nhiêu muộn phiền tan biến và tôi chỉ muốn kể tiếp những kỉ niệm để được thấy những nụ cười như vậy nữa ^-^ Thế là con đường về nhà hôm nay bỗng ngắn lạ thường không phải vì đi xe đạp mà do những kỉ niệm khiến cho đôi chân cậu ấy đạp nhanh hơn.

Tới nhà cậu ấy hả ? Đã lâu lắm rồi tôi không cùng cậu ấy về nhà dì Hàn, tôi vừa đến dì đã đem bánh kẹo rất nhiều ra mời tui, tôi chẳng hiểu sao dì ấy lại vui như vậy. Hôm nay mẹ tôi và ba tôi đều đi công tác nữa rồi, học sẽ đi hết tháng này luôn nên tôi sẽ ăn ở đây cả tháng nữa ư? Ăn no nê, tôi đi còn không nổi nữa nên lăng ra nằm trên ghế sofa thì bất ngờ cậu ấy rinh tôi lên làm giật mình. Tôi la lên " Nè nè, làm gì dậy ? Ẩm tớ lên cẩn thận trúng cái bụng no của tớ chứ -,- "

Cậu ấy tả lời bằng cái giọng khàn khàn đáng yêu " Biết rồi củ khoai " Nghe đến đó hai má tôi ửng hồng lên chắc do tôi ngượng do lúc bé tôi lúc nào cũng là đứa lùn nhất mà lại ăn rất nhiều nên tôi rất mập và mọi người gọi tôi là củ khoai. Haizz.. Chuyện như vậy mà cậu ấy cũng nhớ nữa ~

Director : Mon

Ảnh : Nguồn Internet 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top