2.3
Những rung động đứt quãng của năm tháng ấy Doyoung chưa từng che giấu. Anh cũng không rõ tình cảm đã trao đi ngày đó có thực sự là tình yêu không, chỉ là cô gái ấy đã đến mang theo cả hơi thở của thanh xuân thuần khiết khiến tâm trí anh không ngừng rạo rực. Ngày hôm nay, cô gái ấy đột nhiên liên lạc lại sau ngần ấy thời gian Doyoung quả thật có chút bất ngờ. "Em không muốn anh xuất hiện trong cuộc sống của em nữa" là câu nói cuối cùng mà cô ấy nói với anh khi chia tay. Cô ấy muốn gặp, Doyoung không từ chối cũng chẳng có lí do để từ chối.
"Doyoung em buộc phải đi à?" Asahi đột nhiên lên tiếng khi thấy Doyoung định mặc áo ra ngoài. Lúc này anh mới nhớ đến Junghwan, cậu bé của anh sẽ buồn khi biết chuyện này nhưng vừa rồi giọng nói cô gái ấy qua di động nghe thật khẩn khoản và day dứt đến lạ.
"Chỉ là gặp mặt chút thôi hyung"
Cô ấy hẹn anh ở quán cafe nhỏ gần trường cấp 3 mà cả 2 theo học. Trước đây vì Doyoung là thực tập sinh không muốn đến những nơi quá đông đúc nhiều người vậy nên lần đầu tiên hẹn hò cô ấy đã chọn quán cafe nhỏ ở góc phố. Hôm nay cô ấy chọn gặp lại nhau ở nơi bắt đầu cũng là để kết thúc.
"Xin lỗi vì gọi anh vào giờ này"
"Không sao đâu"
"Nơi này chẳng khác là bao nhỉ?"
"Có chút nhỏ nhưng dễ chịu, ngay cả cách chọn quán cũng rất giống con người em"
"Nhớ lại ngày đó nói không muốn gặp anh nữa làm em thấy ngại quá. Thật trẻ con mà"
"Anh không cho rằng như thế là trẻ con, đó là cảm xúc mà con người ai cũng có thôi"
"Doyoung vẫn là Doyoung, tử tế đến mức này em còn có thể trách anh sao đây"
"Cứ chửi mắng nếu như điều đó khiến em thoải mái hơn"
"Mỗi khi đi với bạn bè họ đều cố gắng lôi 1 điểm xấu của người yêu cũ để xỉa xói, chửi bới cốt cũng là muốn tâm tình thoải mái hơn nhưng anh lại quá tử tế và trân thành, em không lỡ"
"Nói anh trân thành vậy mà vẫn chia tay anh"
"Là em luôn cảm thấy không an toàn. Mỗi lúc đi cạnh nhau dù anh ở ngay cạnh bên em dường như vẫn cảm thấy bất an. Mối tình của 2 ta giống như bong bóng nước, trong sáng nhưng lại dễ tan. Anh của năm đó em không có cách nào chạm tới, đến bây giờ lại càng xa vời."
"Đôi lúc anh đã không hiểu tại sao em lại như vậy, đáng ra anh nên tìm câu trả lời thay vì cứ hoài thắc mắc"
"Chúng ta không cãi vã, không bất đồng, không xích mích nhưng lại dễ tan như bong bóng nước. Đôi lúc em đột nhiên bật khóc chẳng vì lí do gì cả, sau này em mới nhận ra là em đã đánh mất chính mình trong mối tình này. Có lẽ chỉ cần bất an, cô đơn và bận rộn cũng đủ để đặt dấu chấm hết cho 1 cuộc tình. Em chia tay không phải vì anh không tốt hay vì anh làm gì sai, em chỉ là muốn tìm lại chính mình của trước đây thôi"
Doyoung không rõ cảm xúc của anh bây giờ là gì nữa. Không phải cảm giác muốn níu giữ mà là nuối tiếc. Từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc trái tim anh vẫn luôn tĩnh lặng như thể chẳng có chút tình cảm nào. Sau này anh mới nhận ra sự rung rinh cảm nắng nụ cười của cô gái năm nào chỉ là tình cảm nhất thời. Thứ tình cảm mỏng manh ấy không giống với cảm giác dữ dội mà Junghwan mang đến cho anh. Doyoung không thích những cơn mưa bất chợt rồi nhanh chóng biến mất nhưng Junghwan lại tựa như cầu vồng xuất hiện cùng ánh nắng ôm anh vào lòng cùng tất cả tình cảm nơi đáy mắt. Anh đột nhiên thấy mình giống một đứa trẻ khi nhận ra điều bản thân yêu thích, cảm giác vui sướng tận sâu trong xúc cảm bỗng nổi lên tựa như lá cây nhỏ đang rung rinh trong gió.
"Em xinh đẹp hơn cũng tự tin hơn trước"
"Doyoung em sắp đi du học. Em muốn học lên thạc sĩ"
"Chúc mừng em"
"Em đã định đi mà không nói gì nhưng em vẫn muốn tạm biệt thanh xuân của mình lần cuối. Cảm ơn anh đã đi cùng em con đường năm ấy"
"Anh mới là người phải cảm ơn chứ. Hãy sống thật tốt nhé"
"Bởi vì anh từng nói nếu đã muốn bỏ cuộc thì phải thật quyết tâm vậy nên em đành phải bỏ anh ở nơi đây rồi"
"Haha vậy là anh bị bỏ rơi sao" Doyoung cười tươi đùa giỡn. Anh cảm thấy thoải mái hơn khi cô ấy đã có thể buông bỏ chút nỗi buồn còn vương lại sau cuối.
"Lần cuối, tạm biệt anh"
Khi dứt khỏi cuộc tình 2 người lại giống như trước đây, là người bạn thân thiết đùa giỡn vui vẻ. Kể cho nhau nghe những câu chuyện lẻ tẻ, vụn vặt rồi thoải mái cười lớn. Đôi khi tình yêu giống như tơ nhện ràng buộc cảm xúc đôi bên, chỉ khi thoát ra rồi mới có thể trở về được dáng vẻ vốn có.
Anh không có cảm giác rung động với Hyerin giống như sự rung động mà Junghwan đem đến. Sự tồn tại quen thuộc và gần gũi giống như rễ cây nảy mầm qua năm tháng. Chắc cậu bé của anh khi biết chuyện sẽ buồn lắm đây. Doyoung không về phòng mình mà qua dorm 3, anh muốn giải thích 1 chút với cậu. Mở cửa bước vào anh gặp Sahi hyung đang ngồi ở sofa phòng khách như thể đợi Doyoung về để nói gì đó.
"Em về phòng đi"
"Nếu giờ em không nói Junghwan sẽ buồn lắm"
"Đừng đến và khuấy đảo cảm xúc em ấy lên nữa. Em đã chọn đến bên cô gái ấy thay vì nghĩ đến mớ cảm xúc mà Junghwan phải chịu đựng"
____________________________
Mải chơi tết giờ mới quay lại với mọi người đây.
Có thể mọi người thắc mắc vì sao rõ ràng Doyoung có chút rung động như cứ hoài từ chối. Bởi vì Doyoung của Sweetly muốn mối tình chắc chắn hơn cả, vì chút rung động mà đến với nhau liệu có chăng sẽ dễ tan như bóng nước. Chỉ khi thật sự yêu thích mới có thể nói 2 chữ cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top