7

Thời gian cứ thế trôi đi mà chẳng bận tâm đến điều gì , cũng vì thế mà hôm nay đã là ngày tựu trường của học sinh trên toàn thế giới . Tôi đến trường khai giảng với bộ đồng phục truyền thống của nhà trường , sân trường bỗng trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết . Nhảy mua ca hát hôm nay đều có hết , nhưng với một đứa như tôi thì chả thích cái không khí náo nhiệt này chút nào . Mà không nói chắc quên mất, từ nãy đến giờ tôi vẫn không thấy Taehyung đâu cả . Tìm hoài mà không thấy , cũng không dám hỏi lũ bạn . Đèn trong đây đột nhiên tắt hết chỉ chừa lại một khoảng ánh sáng nhỏ rọi thẳng vào giữa khu vực sân khấu , mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía có ánh sáng . Một nam sinh có vóc dáng cao ráo , cầm trên tay cây đàn guitar màu đen , mái tóc đen được chia hai mái trông vô cùng điển trai . Khuôn mặt lộ rõ dần , là Taehyung . Bao nữ sinh ngồi dưới hò hét, hầu như là toàn bộ nữ sinh trong trường. Taehyung cất tiếng hát, giọng hát trầm ấm vang lên làm mọi người lắng xuống để tập trung ngồi nghe.Winter bear là bài hát mà nó lựa chọn nhưng điều khiến tôi khó hiểu là trong quá trình đàn hát , mắt nó luôn nhìn về phía tôi làm tôi không ngừng khó hiểu . Mải mê nhìn ngắm Taehyung trên sân khấu, tim tôi bỗng dưng chậm một nhịp vì hình ảnh ngọt ngào này của cậu ta . Từng hành động , lời nói mà từ khi quen nhau cậu ta dành cho tôi đã thực sự khiến tôi rung động .

Nhìn chiếc đồng hồ trên tay cũng sắp đến giờ làm thêm nên tôi rời đi sớm hơn giờ kết thúc lễ khai giảng, bài hát Taehyung trình diễn cũng kết thúc ngay sau đó . Cúi chào rồi nhìn xuống không thấy tôi còn ngồi đấy nên cậu ta rón rén đi xuống chỗ tôi ngồi , hỏi lũ bạn thì biết tôi về để đi làm thêm rồi . Kết thúc lễ khai giảng tôi quay lại trường
- ơ sao không về luôn _ Jisoo thấy tôi thì ngạc nhiên hỏi

- có chuyện .. cần làm _ nói rồi tôi lôi trong balo ra một cọc tiền

- cái này là tiền bồi thường cho ba cậu , còn gì cậu cứ nói tôi sẽ trả đủ _ tôi đưa tiền cho Taehyung

- tôi đã nói cậu không cần trả rồi mà , đi làm thời nay có dễ dàng gì đâu _ Taehyung nhăn nhó nói

- không sao , dù gì đi làm cũng vui . Còn.... giờ tao có tiền rồi , có muốn đi ăn chơi không _ tôi cười rồi nói

- có có , đi nhanh đê _ cả lũ cùng nói

Chúng tôi cùng nhau đi ăn một nữa no nê một bữa cùng nhau, chơi với nhau cũng lâu rồi mà chưa có kiểu ảnh chụp chung nào nên tụi tôi ghé vào chỗ chụp ảnh tự động trong trung tâm thương mại rồi mới về nhà. Tôi về nhà nhẹ nhàng đến nỗi không ai biết , ba mẹ tôi cũng không biết là tôi về nên vẫn cứ nói chuyện thoải mái . Đang đứng ngoài cửa cởi giày thì tôi nghe được ba mẹ nói chuyện, cuộc hội thoại giữa hai người họ làm tôi như chết đứng . Họ nói tôi sắp hết giá trị lợi dụng rồi, là lúc 18 tuổi tôi sẽ bị đuổi đi . Tôi... không phải con ruột, hai người đó chỉ nhận nuôi tôi với mục đích lấy tiền trợ cấp tiêu xài . Mọi thứ đến quá nhanh với tôi , đêm hôm đó tôi quyết định không về nhà mà rong ruổi khắp nơi trên đường . Tôi chưa từng nghĩ đến việc mình chỉ là con nuôi của họ , sáng hôm sau tôi mò về nhà thay quần áo lấy sách vở rồi đến trường


Buổi học đầu tiên của năm học mới cũng nhẹ nhàng vui vẻ, hầu như là làm quen lại , làm quen với một số thầy cô và học sinh mới . Hôm nay tôi chẳng có hứng nào để vui đùa , cứ nghĩ mãi nghĩ mãi não tôi vẫn không thông được. Vậy bà ngoại hiện tại là ai ? có thật là bà ngoại ruột của tôi không? Đầu tôi như muốn nổ tung chỉ vì mấy câu hỏi đó , thấy tôi ngồi đờ ra đấy Taehyung vỗ một cái vào vai làm tôi giật bắn mình
- có chuyện gì à _ nó quay sang hỏi tôi

- à ừ không có gì _ tôi lúng túng nói

- cô gọi lên bảng làm bài kìa _ vừa nói nó vừa chỉ tay lên phía bục giảng


Tôi kéo ghế ra rồi đi lên làm bài , làm xong tôi lại về chỗ ngồi như một người không hồn . Cả buổi tôi ngồi suy nghĩ mãi mới quyết định không thế này nữa , phải tập thích nghi mà thôi vì chuyện gì đến cũng sẽ đến . Trời Thu tại Seoul rất đẹp , lá vang rụng đầy đường cùng những cơn gió nhẹ nhàng thổi đến . Tôi đi bộ về cùng với lũ bạn trên còn đường tấp nập người qua lại ấy , chúng nó kéo tôi vào sạp bánh cá trên đường. Đang đứng ăn ngon lành thì một chiếc xe máy trên đi trên vỉa hè mất lái đang lao về phía chúng tôi đang đứng , cả lũ né sang một bên có mỗi mình tôi là mãi ăn nên không để ý gì . Taehyung vươn tay ra kéo tôi về phía nó khiến cả hai ngã ra vỉa hè chiếc xe kia cũng vì mất lái mà lao xuống đường , tôi với Taehyung thì nằm lăn ra đất . Tụi bạn chạy lại kéo tôi dậy , cả lũ lại chạy ra đỡ mấy người đi đường bị chiếc xe kia đâm phải . Người đàn ông cầm lái chiếc xe máy kia đã sai mà còn lớn tiếng mắng chửi chúng tôi và những người đi đường , ông ta còn vung tay đánh người phụ nữ gặp tai nạn do ông ta gây ra . Cả lũ chạy vào ngăn , cảnh sát cũng đến ngay sau đó để giải quyết . Cũng vì muộn nên cả lũ đi về , có mỗi tôi với Taehyung là ra công viên ngồi . Nó chạy đi mua bông gạc với nước sát trùng tại ban nãy khi nó kéo tôi ra khỏi nguy hiểm , tay tôi đập xuống đất nên bị chảy máu. Chăm chú tỉ mỉ nó sát trùng cho chỗ bị thương cho tôi , xong rồi tôi ngẩng đầu lên thấy chỗ môi nó chảy máu vì lúc nãy ngã đập đầu vào môi nó . Tôi đưa tay lên xem rồi cúi xuống lấy thuốc , tôi ngồi sát vào người nó rồi chăm chú bôi thuốc . Taehyung ngại ngùng nhìn xuống tôi đang chăm chú bôi thuốc
- ngồi im coi , nhúc nhích hoài rồi nó lem ra bây giờ _ tôi nhăn nhó nói với Taehyung

- à ừ , aaa ... _ tôi lỡ tay quệt mạnh vào vết thương làm nó kêu lên, tôi vội dùng miệng thổi nhẹ vào chỗ bị thương

- xin lỗi , tôi không cố ý

Xử lý vết thương xong tôi với nó lại cùng nhau về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taehyung