2
Hết giờ học chưa kịp chào tụi bạn tôi đã chạy đi rồi , chạy nhanh đến nỗi lướt qua cả Taehyung luôn . Tại vì hôm nay cô cho tan học muộn mà tôi còn phải đi làm nên mới phải chạy nhanh thế đấy , Taehyung hỏi tụi bạn về tôi
- ê sao tao thấy y/n đi đâu mà vội vàng thế
- nó đi làm thêm đấy _ jin ngán ngẩm nói
- sao lại phải đi làm thêm ? Bố mẹ nó đâu
- mẹ nó mất lâu rồi , nói thật ra là nó phải nuôi bố và mẹ kế của nó . Cũng tội nhỏ , tiền lương làm thêm có ba cọc ba đồng _ namjoon kể hết mọi chuyện cho Taehyung nghe
Tôi bên này thì cật lực cọ các vỉ nướng của quán , ông chủ ném ra cho tôi thêm một chồng vỉ nướng . Hội bạn tôi vô tình đi qua nhìn thấy ông chủ đang quát mắng tôi , Taehyung định lại giúp nhưng tụi kia ngăn cản vì tôi đã dặn nếu giúp tôi trong việc thì tôi sẽ nghỉ chơi với tụi nó . Tụi nó cũng muốn giúp lắm nhưng không được , đành ngậm ngùi bỏ về . Tôi làm xong lại về nấu cơm , hôm nay ba mẹ tôi say rượu loạng choạng bước vào nhà trên tay vẫn cầm rượu đi sau còn có 2 người đàn ông nữa chắc là bạn của họ . Tôi lễ phép mời họ vào ăn cơm , hôm nay lại phải nhịn rồi . Tôi ra phòng khách ngồi đợi họ ăn cơm xong để còn rửa bát , rửa xong ba tôi nói đưa một chú lên phòng tôi ngủ . Ban đầu tôi có hơi sợ nhưng thôi đành chấp nhận xuống tầng một ngủ chứ không tôi lại bị đánh mất , vì ngủ ở sofa chật hẹp nên tôi mãi không ngủ được. Hôm sau tôi uể oải đến trường vì hôm qua không ngủ được , tụi bạn hỏi tôi cũng kể ra cho tụi nó nghe . Học xong tôi lại đi làm thêm đến tối , hôm nay hai người đàn ông kia lại cùng về nhà tôi . Tôi vốn dĩ không nghe rằng họ sẽ lại về ăn cơm nên nấu cơm cho 3 người ăn bình thường và thế là một hôm nữa tôi nhịn ăn , tôi lên phòng ngồi học mà không biết ba mẹ tôi ngồi dưới nhà nói chuyện về tôi với hai người đàn ông kia
- này chú , chú thấy con gái tôi thế nào ? Định gả cho chú luôn vì con nhãi đấy đi học tốn tiền mà mai sau cũng gả đi thôi _ ba tôi ngồi khoác vai mẹ kế nói
- em thấy ok đấy , em đang thiếu hơi đấy . Anh xem .... đêm nay mà ... thì gả luôn
- hahahaha , được được . Con nhãi đấy tôi vứt đi đấy , em đi chuẩn bị đi _ ba tôi cười lớn rồi nói , tôi trên phòng nghe thấy tiếng cười nhưng không biết họ làm gì . Mẹ kế tôi đi chuẩn bị một cốc nước lọc , bên trong có chứa ... xuân dược . Người đàn ông kia uống xong người bắt đầu nóng , thuốc có tác dụng rồi . Ông ấy cười với mọi người một cái rồi lên phòng tôi gõ cửa
- chú tìm cháu có gì không ạ _ tôi ra mở cửa cúi chào rồi hỏi
- giúp chú với ... y/n _ gã tiến tới hôn ngấu nghiến môi tôi , tay thì ôm xuống eo tôi . Tôi khóc lóc van xin thả ra
- xin chú .... thả cháu ra đi , có ai không cứu tôi với _ tôi hét lên mong có sự cầu cứu .
Ông ta đẩy ngã tôi xuống giường hôn tới tấp tôi . Vươn ra tôi lấy cái bình hoa đập lên đầu ông ta rồi nhân lúc ông ta nằm ôm đầu đau đớn thì tôi chạy ra khỏi nhà , lũ bạn lúc này cùng Taehyung đi đến vì điểm thi học sinh giỏi đã có . Tôi chạy tới ôm lấy Taehyung, chính bản thân tôi vì sợ hãi mà mất liêm sỉ đi ôm con người ta . Gã đàn ông cởi trần đầu chảy máu chạy ra khỏi nhà tôi , gã hét lớn gọi tên tôi . Tụi bạn đẩy tôi đang ôm Taehyung ra sau để bảo vệ vì tụi nó biết chắc có chuyện rồi , gã đàn ông lao đến nhưng bị tụi nó hợp lại đẩy ngã ông ta xuống đất . Gã lôi từ trong túi ra con dao , tụi tôi sợ hãi bỏ chạy khỏi nơi đó , hắn đuổi theo chúng tôi . Taehyung nắm chặt lấy tay tôi rồi chạy , biết gã đuổi theo nên chúng tôi chia ra chạy . Hắn vì lúc nãy bị tôi đập bình hoa vào đầu mà ngã khuỵu xuống, không chạy được nữa . Tôi và Taehyung trốn vào một con hẻm nhỏ , tôi và Taehyung chỉ dám thở mạnh khi biết đã cắt được cái đuôi . Thở phào nhẹ nhõm tôi gục đầu vào vai Taehyung, nước mắt trong vô thức rơi xuống . Taehyung có hơi bỡ ngỡ nhưng cũng vươn tay lên xoa lưng an ủi tôi, gạt nước mắt tôi cười rồi nói
- à xin lỗi cậu , tôi không .. làm chủ được
- ừm không sao , cậu có sao không. Tối cậu ngủ đâu
- chắc tôi về nhà thôi
- không được , cậu về nhà giờ nguy hiểm lắm hay như này . Cậu sang tạm nhà Jennie ngủ một hôm đi _ đúng lúc này tụi kia chạy lại
- Jennie, cho y/n ngủ nhờ nhà mày đi _ Taehyung nói với Jennie
- được được , đi về thôi _ Jennie nói rồi kéo tay tôi đi , tôi đành đi theo mặc dù như thế sẽ làm phiền tới gia đình nó nhưng nếu tôi về nhà thì chẳng biết có chuyện gì nữa
- cháu chào cô ạ _ tôi lễ phép cúi chào mẹ Jennie
- ừm , chào con . Cô nghe cái Jennie nhà cô kể về con nhiều lắm , con vào nhà đi
- dạ , xin phép cô cho con ngủ nhờ nhà cô một tối được không ạ
- được chứ , con dẫn bạn lên phòng đi _ mẹ nó niềm nở mời tôi vào nhà
Nó dẫn tôi lên phòng, đưa cho tôi bộ quần áo để vào tắm rồi thay ra . Tối hôm đó tôi ngủ cũng nó , chưa bao giờ tôi lại thấy ấm áp như vậy. Có lẽ 10 năm qua , đây là lần đầu tiên có người ngủ cạnh tôi và ôm tôi vào như vậy . Giấc ngủ hôm nay đến với tôi rất dễ dàng , ấm áp không chút cô đơn như mọi khi tôi nhận được . Hôm sau tôi và Taehyung lên phòng giáo viên để nhận điểm , tôi cao hơn Taehyung 2 điểm. Đến tối tôi đang nấu cơm thì ba mẹ về tờ giấy điểm thi trên bàn họ cũng nhìn thấy , sáng hôm sau cứ tưởng đi học bình thường như bao ngày nhưng không. Ba kéo tôi đến trường trên tay cầm giấy báo điểm nắm tóc kéo tôi lên phòng giáo viên , học sinh trong trường đổ dồn ánh nhìn vào tôi . Lên đến phòng giáo viên , ba đập mạnh tờ giấy xuống bàn rồi nói thầy cô huỷ bỏ bài thi của tôi . Tôi đẩy ông ấy ra ngoài vì không muốn ông ấy làm lớn chuyện lên , vậy mà ông ấy tưởng tôi láo với ông ấy nên tát vào mặt tôi một cái ngay sân trường . Học sinh vây quanh để xem ba đánh tôi , ông ấy tức giận bỏ về còn tôi thì lên phòng giáo viên để xin lỗi
- em thành thật xin lỗi thầy cô vì đã để chuyện này xảy ra, thành thật xin lỗi ạ _ tôi cúi đầu xin lỗi thầy cô , cô chủ nhiệm cũng là cô phụ trách thi học sinh giỏi gọi tôi ngồi xuống tiện gọi Taehyung lên phòng để nói chuyện
- cô ơi em muốn nhường điểm và giải cho Taehyung được không ạ
- sao em lại làm vậy, vì bố em sao ? _ cô nhìn tôi nói
- dạ không ạ , em muốn nhường cho bạn ấy thôi ạ
- Taehyung em thấy sao _ cô quay sang hỏi Taehyung
- cô ơi để sau đi ạ ,tụi em về lớp trước _ nói rồi cậu ấy đứng dậy cầm tay kéo tôi ra khỏi phòng giáo viên , tôi cũng chả biết nói gì hơn mà chỉ biết đi theo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top