#3. Tụi mình làm bạn nha!
Từng cơn gió thổi nhè nhẹ trên sân trường, cuốn những chiếc lá khô bay đi nghe xào xoạc. Nhìn lá cờ đỏ bay phấp phới trước sân trường mà lòng tôi nặng trĩu. Đám chim bồ câu đậu trên cành phượng vĩ, chúng nó gật gù nhìn tôi. Phải chăng nó cũng đang cảm thấy xót thương cho số phận bèo trôi của Phương Nghi này ? Ôi tôi quả là kẻ đáng thương. Như Chí Phèo của Nam Cao, tôi vốn dĩ muốn làm kẻ lương thiện, nhưng hỡi ôi, sự lương thiện nào giành cho tôi khi trước mặt tôi là con chó đói khát luôn chực chờ xé toạt tôi ra cho hả giận. Tôi không đánh nó thì nó cắn tôi, nhưng tôi đánh nó thì tôi phải kí vào bản cam kết không vi phạm nữa.
Ông trời vốn bất công nhưng tôi không nghĩ ổng bất công đến thế. Nhìn kìa, khi cả lớp được ngồi học trong căn phòng mát mẻ thì tôi phải đứng đây chịu phạt. Có vẻ con chó điên kia đang hả hê lắm, nó không ngừng nhìn tôi với một bên mắt bầm tím, miệng thì cười hô hố, nom thật đáng ghét.
- Đứng thẳng lên, giơ tay thẳng ra.
Thầy giám thị tay cầm cốc cafe, vừa uống vừa chỉ tay về phía tôi hét lớn làm tôi giật thót tim. Tôi lập tức đứng thẳng dậy.
- Dạ.
- Em này, em là học sinh của lớp chọn đó. Em có thấy chỉ mới ngày đầu đi học mà em lại vi phạm bao nhiêu lỗi không ? Em làm như vậy có xứng đáng là học sinh lớp đầu khối không hả ? Em đi trễ, em nói dối rồi bây giờ em còn ném chai nước vào mặt bạn.
Thầy giám thị lại bắt đầu liên hoàn chửi, thầy mắng đến mức tôi ngóc đầu không nỗi. Tôi đành dạ rồi ngoan ngoãn chịu phạt.
Có vẻ thằng Phong nhìn thấy cảnh tôi đang vừa bị phạt vừa bị mắng nên nó hớn hở lắm, cái mặt nghênh nghênh còn nhìn tôi cười khoái chí. Đúng là đáng ghét, lẽ ra tôi nên ném ghế vào mặt nó thay vì là chai nước suối.
Tiếng trống trường vang lên, giờ ra chơi cũng đến, thế là tiết học đầu tiên vắng mặt tôi, vì sao ư ? Thì vì tôi đang bị phạt đứng bên ngoài đây này.
Thầy giám thị quay trở lại, liếc nhìn tôi một cái.
- Được rồi, vào lớp đi. Nếu tuần này em vi phạm thêm một lần nữa, thì mời phụ huynh lên trường gặp tôi.
Tôi vâng vâng, dạ da rồi chạy ù vào lớp. May quá, ảnh chịu tha cho tôi rồi, nếu không vai tôi sẽ gãy ra mất.
Tôi về chổ, nằm gục trên bàn. Thằng Phong liếc nhìn sang, miệng nó nhếch lên, tạo thành một đường cong đầy khinh bỉ. Phía dãy bàn kia, cũng có con mắt sắc lạnh nhìn tôi, làm tôi lạnh cả sóng lưng. Đích thị là nhỏ Bích lớp trưởng năm rồi, nhỏ này mê thằng Phong như điếu đổ, kiểu gì cũng sẽ kiếm chuyện khó dễ với tôi cho mà xem.
Mai quay xuống nhìn tôi. Điện thoại tôi reo lên, là Mai gửi tin nhắn.
-Này, thầy bắt mày ra làm gì mà lâu thế ?
-Thầy phạt tao đứng cả buổi trời.Eo ôi, tay chân tao muốn rụng rời rồi.
Tôi thở dài, đưa cặp mắt long lanh nhìn nó. Mai thấy thế cũng tỏ vẻ đau xót.
- Thôi, xíu ra chơi, tao với mày mua kem ăn.
- Nhất trí.
Tôi cất điện thoại, nhìn sang người ngồi cạnh tôi. Chà, nhìn gần vậy cậu ta cũng đẹp trai phết. Mắt to, mày rậm, sóng mũi cao chót vót, môi thì lại môi trái tim. Tóm lại là đẹp xuất sắc. Tôi đang gật gù tán thưởng vẻ đẹp này thì cậu ta bất chợt quay lại, nhìn tôi với vẻ khó hiểu.
Tôi giật mình, giả vờ nhìn chổ khác, miệng cười gượng.
- Ha ha, trời gì mà nóng xĩu.
Minh im lặng, tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại.
Chắc do quá quê, nên tôi cũng cuối gầm mặt xuống bàn, giấu đi cái má ửng hồng của tôi.
Tùng ... Tùng... Tùng
Tiếng trống vang lên, học sinh từ các lớp ùa ra như bầy ong vỡ tổ. Tôi cùng Mai chạy vội xuống nhà ăn. Nếu hai đứa tôi không nhanh chân, thì chắc chắc loại kem matcha yêu thích sẽ hết. Học sinh vốn đông nhưng nhà ăn chỉ có một, đã vậy còn bé xíu, làm cho nhà ăn vào giờ ra chơi lúc nào cũng đông nghẹt.
Thế mà vẫn chậm một bước, trước mắt tôi và Mai là cuộc chiến sinh tử giành đồ ăn của học sinh. Một hàng kéo dài ra tận cửa. Thôi tôi chịu, giờ mà chen vào thì người tôi sẽ te tua mất.
Mai thở dài, nhìn tôi. Tôi nhìn nó rồi cả hai nhìn cái hàng dài trước mắt.
- Mai.
Bỗng có tiếng gọi từ phía sau, Thắng đi đến. Khỏi phải nói, nhỏ Mai mắt sáng ngời, bỏ tôi lại rồi chạy về phía cậu ta.
Tôi tặt lưỡi, đi lại phía hàng ghế đá ngồi đợi.
Nói Thắng là crush của Mai, chứ tôi thừa biết, cả hai đang trong trạng thái " tình trong như đã ngoài mặt còn e ".
Bỗng có một cái gì đó mát lạnh áp lên má tôi, làm tôi giật mình. Tôi vội quay lại, phía sau tôi là Phong. Nó đang cầm một que kem, mỉm cười nhìn tôi.
- Muốn ăn không ?
Phong đưa que kem trước mắt tôi.
Tôi nuốt nước bọt, cái tên điên này nay thấu tình đạt lý thế, chẳng nhẽ do tôi quăng chai nước vô mặt nên bỗng biết cách đối nhân xử thế hả ta. Tôi cười hề hề, định đưa tay ra lấy.
- Ăn chớ
- Mơ!!
Phong giựt tay lại, cái nụ cười đểu cáng lại xuất hiện trên cái mặt tên điên đó, nom gợi đòn hết sức. Dứt lời, Phong xé bọc, đưa que kem lên miệng cắn một miếng lớn, trông đắc thắng lắm. Xong hắn bỏ đi. Tôi nắm chặt tay, nuốt cơn giận xuống, lời cảnh cáo của thầy giám thị văng vẳng bên tai như nhắc nhở tôi phải kiềm chế cơn giận. Tôi lẩm bẩm:
- Không chấp chó dại. Không chấp người điên.
Tôi hậm hực bỏ về lớp. Nhỏ Mai vẫn còn đứng nói chuyện với Thắng, tôi ra hiệu cho nó rồi đi trước. Minh vẫn ngồi chăm chú nhìn điện thoại, lớp học chỉ có le que vài người nên im ắng lắm.
Thấm thoát buổi học đầu tiên cũng kết thúc nhanh chóng. Đầu năm học nên chúng tôi chỉ mới đi nhận lớp, cũng chẳng phải làm gì nhiều. Tôi thở dài đi ra nhà xe, bây giờ tôi chỉ muốn về nhà nhanh nhanh, rồi nằm ngủ một giấc. Tôi chợt đứng hình trước cảnh tượng trước mắt. Chiếc xe đạp thân yêu của tôi làm sao thế kia ? Nó nằm sõng soài trên đất, hai bánh thì xẹp lép, dây sên cũng rơi ra, tôi dám cá có đứa chơi xấu tôi.
- Cậu sao vậy ?
Minh từ phía sau đi đến, nhìn tôi rồi nhìn chiếc xe đạp. Có vẻ cậu ta cũng hiểu vấn đề. Cậu ta im lặng, dựng xe lên. Tôi vẫn im lặng không nói gì. Lúc này tôi vừa tức, vừa cảm thấy rất ức. Xém một xíu nữa tôi đã oà khóc rồi. Nhưng trước mặt bao nhiêu người, tôi không thể.
Minh thấy tôi đứng đó, cậu ta khẽ hỏi:
- Gần đây có tiệm sửa xe đúng không ? Tôi giúp cậu dắt xe đến đó. Còn đứng im làm gì, đi thôi.
Tôi hậm hực, tôi dám cá thằng Phong làm chuyện này. Cái thằng này nó muốn khiêu chiến với tôi đây mà. Tôi lẽo đẽo đi theo Minh. Cạnh trường có tiệm sửa xe nhỏ nên chúng tôi đẩy một đoạn là tới. Trên đoạn đường đi, cả hai đứa đều không nói gì. Thấy bầu không khí khá ngại ngùng, tôi hỏi trước.
- Cậu chuyển vô khi nào vậy?
Minh vừa đẩy xe, vừa nhìn tôi.
- Hai tháng trước. Sao vậy ?
- Không có sao, chỉ lại thấy giọng Minh không có giống giọng Huế cho lắm.
- À, mẹ tôi là người miền Nam, bố thì người Huế. Nên nói được giọng hai miền đó mà.
Nụ cười của Minh cũng đẹp. Trời ạ, người gì mà đẹp từ trên xuống dưới vậy.
- Thì ra vậy. Minh có quen ai trong này chưa ?
- Rồi, quen cậu đó.
Thấy tôi đứng hình, Minh phì cười, tôi cũng bất giác mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top