1 - Em ốm, anh chăm.
Chiếc ô màu vàng dưới trời mưa rào che lấy bóng người cao lớn đang chạy vội vào một mầm non gần đó. Đứng dưới mái che trước cổng trường, cậu trai mặc áo xanh quần xám, có mái đầu đen kia ôm ngực thở hấp hối sau lượt chạy gấp gáp. Rồi cậu cụp ô, để chiếc ô ướt kia ở nơi để ô của trường. Yeonjun bước vào trong dãy lớp, dừng lại ngay cửa lớp có bảng chữ Tokyo 13.
Có một cậu bé xíu xiu ngồi ngay dãy ghế trước cửa lớp, với vẻ mặt phụng phịu rồi đỏ bừng ở đó. Lúc thấy đôi chân và bóng hình quen thuộc, cậu bé mái đầu nâu ngước lên nhìn người trước mặt. Hàng mi đáng yêu kia ướt đẫm, đôi môi méo xệch, em khóc rồi. Em tiến lại bấu chặt lấy cái cặp màu nâu có hình chú gấu nâu rồi nói với cậu chàng bối rối trước những giọt nước mắt kia, em nói với chất giọng pha chút giận dỗi kèm mấy tiếng thút thít theo sau:
- "Yeonddunie.. yeonddunie không đón em à.." - Chưa kịp để người kia kêu lên tiếng ú ớ, em bé Beomgyu lại nói:
- "Yeonddunie quên em rồi, Yeonddunie không thương em nữa rồi.. Oaaa" - Nói đến đây cặp mắt long lanh lại tràn nước, Beomgyu siết chặt quai cặp cúi mặt xuống và khóc. Mấy cọng tóc rối của em lại càng khiến em lúc này trông như một chú cún nhỏ đáng thương.
Cậu trai kia hoảng hốt, cậu quỳ sụp xuống bên cạnh em nhỏ. Vuốt mái đầu kia rồi bế em lên trên vai còn lấm tấm vài giọt mồ hôi và nước mưa hắt vào. Beomgyu khóc rất nhiều, khóc ướt đẫm cả một mảng áo Yeonjun. Yeonjun cứ để em khóc, vì Yeonjun biết em đã rất buồn, rất tủi thân. Beomgyu của cậu đã tan giờ học từ lâu, bạn bè cùng lớp đã được phụ huynh đón về hết, cô giáo em có lẽ cũng vì cuộc họp nào đó mà rời đi. Trời đang mưa vốn đã rất lạnh, còn sẫm một màu xám, Beomgyu em khóc vì em đã rất sợ và tủi lòng.
Yeonjun ôm đứa nhỏ 3 tuổi trên vai mà vuốt ve. Sau một hồi, tiếng thút thít trên vai đã dừng. Yeonjun quay mặt ra nhìn em, đứa bé trắng trẻo với đôi má còn vương chút nước, Beomgyu đã nín khóc, hình như khóc đến mệt rồi em thiếp đi trên bờ vai vững chắc kia.
Thật ra Yeonjun cũng có nỗi khổ tâm, vì hôm nay là chuỗi ngày ôn thi cất lực để tham gia cuộc thi thành phố. Vậy nên vì thế mà cậu học quên luôn cả thời gian đón Beomgyu. Lúc ngước lên đồng hồ treo tường đã thấy muộn giờ đón em, thêm cả bên ngoài có trận mưa rào rất lớn. Nhưng Yeonjun sau khi nhớ lại liền khoác vậy cái áo rồi mang theo một số đồ cần thiết cho em, cậu bật ô và rời khỏi căn nhà.
Có ai đó đang thắc mắc sao, Choi Beomgyu là em nhỏ hàng xóm của Choi Yeonjun.
Nhà của hai Beomgyu và Yeonjun sát cạnh, chỉ cách nhau một lối đi nhỏ dẫn ra con phố yên bình. Beomgyu nhỏ hơn Yeonjun những 13 tuổi, năm nay em gấu Beomgyu đã bước sang tuổi thứ 3.
Ngày mà Yeonjun chuyển về đây sinh sống và là hàng xóm của Beomgyu, cậu là chỉ là cậu nhóc mới 15 tuổi. Thế nhưng từ lúc biết đến Beomgyu, cậu thấy mình đã chững chạc hơn hẳn. Cô Choi hàng xóm quý cậu lắm, ngày nào cũng qua đưa trái cây cho nhà cậu, đôi lúc còn ở lại tám chuyện với mẹ cậu. Lâu dần hai nhà thân nhau hơn, việc Yeonjun qua nhà cô Choi ngày một nhiều hơn. Và song song với đó là thời gian chăm em Beomgyu cũng nhiều hơn thế.
Nhớ lại cái ngày đầu tiên mà cô Choi dẫn Yeonjun sang nhà cô ấy chơi, cô Choi thanh lịch và nhẹ nhàng lắm. Yeonjun vì ngại mà cũng chỉ lủi thủi sau cô, cô dẫn cậu đến phòng khách, nơi có một em bé mặt tròn xoe, mắt long lanh vẻ tò mò nhìn Yeonjun,
Yeonjun nhớ chứ, ắt hẳn ai đó đã gom hết những vì sao tinh tú trên bầu trời để đưa vào đôi mắt long lanh ấy.
Cô Choi giới thiệu với Yeonjun về cậu con trai nhỏ nhà mình.
- "Yeonjun à, đây là Choi Beomgyu, là em nhỏ nhà cô mà cô hay kể với con đó. Em hay ốm còn khá sợ người lạ, hôm nay đỡ bệnh nhiều nên cô mới đưa con sang chơi với em được" - Cô Choi nói xong lại đi vào chỗ Beomgyu đang ngồi trên tấm thảm chơi với mấy bạn gấu rồi nói:
- "Beomie à, con chào anh Yeonjun đi. Anh là hàng xóm mới của chúng ta đó" - Beomgyu nghe mẹ nói thì cái đầu lại hất lên lần nữa, em mấp máy cái miệng xinh:
- "Beomie chào anh Yeonddun ạ !" - Nói đến đây em cười tít mắt, đúng là cún con.
Yeonjun biết em đọc sai tên mình, nhưng đã sao, em mới chập chững bước qua tuổi thứ 2 mà đã nói tốt đến vậy. Cô Choi nhìn cậu rồi vẫy tay, ý muốn cậu lại đây chơi với Beomgyu.
Lúc Yeonjun ngồi vào chỗ chơi với Beomgyu rồi, cô Choi lại nói:
- "Anh Yeonjun sẽ ở đây chơi với Beomie nhé, mẹ đi chợ một chút xíu. Tí nữa mẹ mua bánh gấu về cho em nhé !" - Nói rồi cô xoa đầu Beomgyu, đặt tay lên vai Yeonjun rồi nhổm người dậy, cô thì thầm vào tai Yeonjun cái gì đó. Rồi quay sang Beomgyu thơm má em rồi chào em, sau đó cô ấy đứng dậy, Beomgyu thấy mẹ đi cũng cười tít cả mắt giơ tay chào mẹ.
Sau đó sự chú ý của bé con Beomgyu dồn hết vào cái anh hàng xóm mới này. Yeonjun đột nhiên đang ngồi khoanh chân thì có một vật thể lạ được đặt lên chân cậu. Là một chú gấu bông hình con cáo, quay sang Beomgyu, thấy em định nói gì đó:
- "Yeonddun chơi với bạn cáo này đi, bạn ấy cô đơn lắm nè. Còn Beomie sẽ chơi với bạn gấu này vì bạn gấu này giống với Beomie" - Nói xong Beomgyu xòe cái bàn tay bé tí kia ra xoa đầu bạn gấu bông cáo.
Vốn dĩ Yeonjun không hề thích trẻ con, nhưng Beomgyu là trường hợp đặc biệt.
Quay về cảnh một người ôm một người ngủ kia, Beomgyu như con gấu nhỏ trong lòng Yeonjun ấy. Tim cậu mềm xèo cả rồi. Sau đó chẳng nói gì thêm nữa, trời mưa vẫn lớn lắm, giờ ở lại đây là không thể còn về nhà cơm nước nữa. Cậu lấy trong túi đồ mình đã mang theo ra, nhẹ nhàng khoác lên em chiếc áo khoác bé của em rồi một tay ôm em thật chặt với túi đồ đã được gấp gọn, tay còn lại cầm ô và bước đi về nhà.
Về đến nhà Yeonjun, cậu cởi áo khoác bên ngoài cho mình rồi lấy lớp áo kia ra cho em. Em vẫn đang ôm cổ cậu ngủ ngoan. Hôm nay cô Choi không ở nhà nên từ sớm cô đã nhờ cậu đón Beomgyu rồi đưa em về nhà cậu ngủ. Còn bố mẹ cậu hôm nay thì chắc rạng sáng mới về nhà. Vậy là giờ căn nhà rộng lớn này chỉ còn một người lớn và một người bé thôi.
Giờ khó rồi đây này, Beomgyu ôm chặt cậu quá, làm sao đây ? Giờ gỡ sao cho em nằm xuống sofa ngủ, cậu đi nấu bữa tối là kịp chứ sợ giờ đánh thức em dậy, em dậy sẽ buồn nếu không có cậu chơi cùng. Vậy nên là đành thôi, cậu quyết định gỡ em gấu bám người này ra. Gỡ từng tí một, cuối cùng cục bột này mới thôi dính.
Giờ thì đi nấu ăn thôi, tài thật Yeonjun nấu ăn khá tệ. Từ nhỏ đã ít phải đụng tay vì bố mẹ yêu thương, càng lớn việc học càng chiếm thời gian trong ngày nên bố mẹ cũng chẳng để cậu làm việc gì. Nhưng ít ra vẫn có nhiều lần bố mẹ đi công tác để cậu tự lập, cậu nấu ăn chẳng giỏi nhưng cậu nấu nên đương nhiên có ngọt thé cổ, cay xè lưỡi hay mặn chát miệng cậu cũng buộc ăn để cái bụng còn được hoạt động.
Nhưng giờ có em Beomgyu, em còn bé chưa ăn được nhiều thứ, cô Choi dặn em không thích ăn cà chua và hải sản. Được rồi, để Yeonjun này trổ tài. Còn giả sử mà nấu không ra gì thì Yeonjun ăn hết còn phần của Beomgyu, Yeonjun sẽ đặt cháo về cho em ăn.
Cậu cũng tài lắm, tài lanh. Lên mạng tra đủ các kiểu công thức nấu ăn dành cho đầu bếp 5 sao, rồi công thức nấu ăn cho Master Chef. Cuối cùng lại vẫn chọn là làm Kimbap, món ăn quá quen thuộc với cái tay nghề lúc lên lúc xuống của cậu. Còn Beomgyu sao, để xem nào..
Được rồi, Yeonjun sẽ nấu cháo cho em ăn. Yeonjun sẽ nấu cháo sườn cho em ăn, hợp lí quá còn gì. Lục tủ lạnh ra may mắn vẫn là đủ đồ để hoàn thành bữa tối hôm nay, chỉ mong Yeonjun không làm gì sai để phải đi mua lại từ đầu.
Sau khi ngồi cân đo đong đếm, loay hoay một hồi, nhìn lên đồng hồ đã gần 7 giờ tối. Đến giờ ăn tối rồi đó, cậu đợi cháo hầm cho chín xong rồi dọn ra thôi. À nhưng quên mất, còn Beomgyu vẫn đang ngủ ngoài phòng khách.
Cậu ra ngoài phòng khách, thấy Beomgyu ngủ ngoan lại chẳng nỡ đánh thức, nhưng biết sao giờ, phải gọi em dậy để tắm cho em thôi. Nay em có dính lớt phớt mưa, cậu sợ em cảm lắm.
Yeonjun đến gần em, khẽ chạm vào cặp má phúng phính kia. Em không dậy.
Vậy thì xoa đầu thì sao ? Em không dậy.
Chọc đủ các kiểu lên người em sao ? Em không dậy.
Bỗng cậu nghe thấy hơi thở em có chút hỗn loạn, mặt lại đỏ bừng lên. Thôi xong rồi, điều cậu sợ nhất hình như đến với cậu rồi.
Cậu hốt hoảng sờ trán em, nóng quá. Người em cũng nóng lên theo mặt luôn rồi. Sau cái sờ trán đó, đôi mắt long lanh kia lờ mờ mở ra. Ơ ? Sao em lại khóc rồi..
- Hức hức - tiếng khóc khe khẽ vang lên, em ngồi dậy xong đó chạm vào bàn tay chưa rút về của Yeonjun. Yeonjun lập tức hỏi Beomgyu:
- Beomie, em thấy sao ? - Cậu lo lắng sờ khắp người em rồi lau nước mắt cho em.
- Beomie thấy mỏi người, Beomie thấy lạnh quá - Nước mắt trên gương mặt đáng yêu tiếp tục chảy, chiếc môi xinh méo xệ xuống rồi. Cậu nghe xong liền bế em vào phòng ngủ của mình, đặt em nằm gọn trong chiếc chăn ấm, cậu nói:
- Beomie nằm đây chờ anh nhé, một chút thôi, Yeonjun sẽ trở lại với em, được chứ ? - Mái đầu nhỏ trong chăn lộ ra gật đầu lia lịa. Thấy em gật đầu, cậu liền chạy vội ra ngoài phòng khách với lên kệ tủ lấy miếng dán hạ sốt và gói thuốc cảm. Mỗi lúc Yeonjun cảm, mẹ cậu cũng hay lấy mấy loại này, chắc sẽ ổn thôi.
Yeonjun trở lại phòng với một bất ngờ khác, trong tay cậu cầm mấy đồ cậu vừa lấy và một bé cún bông màu trắng. Yeonjun mang đến bên giường cho em, Beomgyu cầm lấy đặt bé cún đặt bên cạnh mình rồi ôm. Yeonjun bóc miếng dán hạ sốt ra rồi dán lên trên trán em, Beomgyu nằm ngoan cho anh dán. Sau đó cậu bảo:
- Giờ anh lấy cháo cho Beomie ăn nhé ? Beomie ăn xong rồi uống một thứ nước thần kì, chắc chắn bạn cảm cúm sẽ tránh xa Beomie luôn. Beomie tin anh nhé ? - Thật ra thứ nước thần kì kia là ẩn dụ của thuốc đó. Nhưng Yeonjun biết, nói đến thuốc kiểu gì Beomgyu cũng sẽ không chịu uống đâu.
Em nhỏ nghe xong cũng nhẹ nhàng gật đầu rồi nằm đợi anh, Yeonjun ra ngoài lấy một ít cháo múc vào bát nhỏ, rồi ra bàn lấy nước pha với gói bột thuốc cảm. Sau khi xong, Yeonjun để vào khay rồi mang vào trong phòng cho em ăn.
Yeonjun đỡ em ngồi dậy, Beomgyu ngoan ngoãn không còn quấy khóc nữa. Yeonjun xúc cháo trên miệng bát rồi đưa lên thổi, thổi khi nào hơi cháo bốc ra ít nóng hơn thì đưa vào miệng cho em. Beomgyu ngoan lắm, em ăn hết cháo rất nhanh. Yeonjun xoa đầu em khen em ăn giỏi, hỏi em có muốn ăn nữa không thì em lắc đầu, giờ là đến phần uống thuốc đây.
Yeonjun đưa cốc thuốc lên cho em, thuốc cho trẻ nhỏ nên cũng không quá đắng nhưng vẫn là khó uống với Beomgyu. Yeonjun phải động viên mãi, rồi còn hẹn sau khi khỏi ốm sẽ đưa Beomgyu đi chơi công viên thì em mới chịu uống. Lúc uống xong, vẻ mặt lại méo xẹo xuống. Yeonjun sợ em dỗi mình nên trèo lên giường cạnh em, lấy mấy cuốn truyện từ hồi bé ra đọc cho em nghe. Yeonjun đọc một hồi thì gấu con trong chăn cũng ngủ say, lúc này cậu mới ra cửa phòng tắt điện bớt rồi ra ngoài lấy bộ đồ gấu con ấm áp cô Choi đưa cho mình từ sáng, vào phòng tắm lấy ra một chậu nước ấm mang vào phòng rồi từ từ lau người rồi thay đồ cho em.
Xong xuôi tất cả mới thấy đĩa kimbap đã nguội trên bàn ăn, thôi thì cậu ăn tạm vậy. Cậu cho đĩa kimbap vào lò vi sóng quay lại một hai vòng để nóng lên chút rồi lấy ra ăn. Ăn xong cậu cũng vào phòng tắm tắm rửa rồi thay đồ. Cuối cùng là ngồi vào bàn học gần giường học một chút, ngó lên đồng hồ đã gần 11h đêm, cậu đi đến tủ quần áo mở ngăn trong cùng ra, có một bộ chăn gối phòng trường hợp khách tới chơi nhà ngủ lại. Hôm nay cậu sẽ trải chăn nằm dưới đất ngủ cạnh Beomgyu, bởi lỡ khuya mà Beomgyu có tỉnh dậy thì còn có Yeonjun bên cạnh chăm sóc em.
Xong cả rồi, cậu đi lại tắt đèn và nằm xuống đắp chăn. Đêm dài cứ thế tiếp diễn, một lớn một nhỏ ngủ say sưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top