miya osamu, midnight.
bây giờ là 11h và em nghĩ là em đang anh nhớ anh người yêu chết đi được. mà nhớ thì phải làm gì? đối với một con cáo ranh mãnh như em thì lẻn ra khỏi nhà và chạy sang gặp người yêu thôi. osamu ở ngay cạnh nhà em luôn, một vị trí thuận lợi để em có thể gặp anh mọi lúc.
mặc tạm chiếc hoodie để giữ ấm cơ thể, dù chân em vẫn mặc cái quần short ngắn qua đầu gối. em nghĩ như thế cho nhẹ nhàng để trốn đi.
soạn dòng tin gửi cho anh. " 'samu, còn thức không?" và em nhanh chóng nhận được câu trả lời chưa đầy 1p "còn."
"chuẩn bị mở cửa và em sang ngay bây giờ đây"
nhẹ nhàng đi xuống nhà, em vòng qua cửa sau rồi chạy tuột ra cổng. khẽ run lên, gió mùa đông lạnh thật đấy. sang bên nhà anh thấy đèn điện lờ mờ ở sân, cửa đã mở sẵn, và bóng dáng cao lớn của osamu cũng ở đấy chờ em.
chạy lại, ôm chầm lấy anh người yêu "em nhớ anh chết đi được." con cáo nhỏ vùi mặt vào bờ ngực rắn chắc ấy, bàn tay vòng ôm chặt tấm lưng anh.
"đồ dở hơi, lên phòng anh nhanh nào. em mặc phong phanh thế?" anh vừa quát nhẹ vừa bế em lên phòng luôn. anh cảm nhận được cơ thể em run lên vì cái lạnh.
ném em lên giường, vùi chăn vào cơ thể cả hai osamu ôm lấy em mà chất vấn. " khai thật đi, có chuyện gì mà giữa đêm đông lạnh như này mà em lại vác xác sang đây. anh nhớ em đâu có chịu ra khỏi chăn đâu, đặc biệt là khi trời lạnh như này "
"em đã bảo là nhớ anh nhiều nhiều rồi, không tin em sao?" em bĩu môi, nhìn anh. ấm áp thật ấy, ôm anh người yêu trong chăn là một những điều yêu thích nhất của em vào mùa đông này. bàn tay nghịch ngợm những lọn tóc xám xám của anh. đôi chân trần quàng qua cơ thể anh mà ôm chặt hơn. ngực em cũng áp sát vào cánh tay anh. em biết em đang làm gì mà. ở cạnh osamu như này, khiến em không yên lặng mà nằm yên đâu.
cảm nhận được làn da trắng lạnh của người yêu nhỏ đang cọ vào cơ thể mình, osamu hiểu em muốn gì. nhưng đương nhiên còn lâu anh mới dễ dàng cho em điều em muốn. khẽ nhếch môi, vùi mặt vào hõm cổ em mà cắn nhẹ.
" ah.. 'samu" em khẽ kêu lên.
"chuyện gì nào bé yêu?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top