7.lớp học có anh

thật sự nghe xong anh nói câu đó tôi cảm thấy rất vui và sung sướng nhưng mà khổ nổi lại ngại nên chạy một mạch vào lớp, bỏ anh lại đứng đó cười vì một điều gì đó tôi cũng không hiểu
vừa lên lớp tôi liền kéo Eunie ra một góc mà kể cho nó nghe chuyện động trời vừa rồi

"Cái gì? Thật hả? Ôi trời đất ơi!" nhỏ la lên một phát làm tôi giật mình vội dùng tay túm mỏ nhỏ lại

"Nhỏ tiếng một chút" nhỏ gật đầu hiểu chuyện rồi nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra nói nhỏ vào tai tôi

"Rồi cậu có đồng ý không" ờ nhỉ tôi quên hẳn việc là phải trả lời anh ấy, ai bảo anh ấy đột nhiên nói như thế chứ

"Tớ .. tớ quên mất rồi" nhỏ nghe xong liền đánh vào tay tôi một cái rõ đau, không những vậy sau đó nó còn xỉ vả tôi một tràn dài thiên thu bất tận

"Cái con nhỏ này cậu bị làm sao vậy. Lỡ anh ấy chỉ nói một lần thôi rồi sao, trời ơi rốt cuộc bạn tôi ơi cậu bị gì thế hả.."
vừa lúc đó tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên mà đã cứu được tôi một mạng không là phải nghe nhỏ càu nhàu dài dài

ngồi trong lớp mà đầu óc tôi không thể tập trung nổi, trong đầu bây giờ là những con chữ nổi lền bềnh "anh không nỡ" "anh thích em" cứ tiếp tục như vậy tôi sẽ điên mất

giờ ta chơi tôi quyết định ở lại lớp vì ai mà biết được lỡ đụng phải anh ấy nữa thì sao, cứ ngồi đây thì nhất định sẽ an toàn

Người tính không bằng trời tính, từ đâu min yoongi đi đến ngồi trước mặt tôi, hai tay chống cằm nhìn tôi mãi

"Sao hôm nay em không xuống gặp anh"
gì gì gì gì gì ? Gặp cái gì anh hả

"Em .. em không biết là sẽ-" chẳng hiểu vì lý do gì mà tôi lại ngập ngừng trước anh ấy nữa

"Anh có mang sữa chuối cho em này, uống hết đi nhé giờ anh phải xuống sân tập. Tan học ở trước trường đợi anh, anh sẽ đưa em về."

BỚ LÀNG NƯỚC ƠI MIN YOONGI BỊ ĐIÊN THẬT RỒI

nói xong anh đi ra khỏi lớp để lại tôi vẫn còn đang ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì vừa diễn ra

"T/b à anh đi nhé"
anh quay lại nói với tôi rồi nở nụ cười, một nụ cười tôi cũng chưa thấy bao giờ, chỉ thấy mỗi hàm trên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top