3.tránh mặt
đêm đó tôi đã khóc, thật sự đã khóc rồi. Chẳng hiểu tại sao lại khóc nhiều đến như vậy, sáng hôm sau mắt tôi sưng húp, tinh thần cũng không được tươi tỉnh như mọi ngày. Điều tôi cần làm kể từ bây giờ đó chính là tránh mặt anh càng sớm càng tốt
Eunie là bạn thân từ hồi cấp 1 của tôi, tôi với nhỏ cực kì thân trông chả khác gì với chị em ruột. Chuyện tôi thích Yoongi nhỏ đương nhiên biết thậm chí ủng hộ nhiệt tình là khác vậy mà vừa nghe tin tôi tỏ tình yoongi thất bại nhỏ buồn thiu, chẳng hiểu sao Eunie có vẻ tức giận lắm
"Cái tên Min Yoongi này đúng là không có gì tốt, t/b của chúng ta tốt như thế, quan tâm hắn như thế, xinh đẹp và học giỏi như thế mà lại từ chối, bộ hắn không sợ bị đám nam nhân trường mình đá bay về Daegu hay sao ấy nhỉ"
Trời ơi không hiểu sao nhỏ nghĩ được như vậy luôn ~ nhưng mà thôi kệ tôi cũng không quan tâm đến cái tên đầu đá đó nữa, coi như anh ta vô phúc vậy
"Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời" ngày nào cũng đưa nước cho anh ta mà giờ thành thói quen khó bỏ, nhưng mà bị ngươi ta từ chối chẳng lẽ còn bén mản lại gặp sao, mặt tôi cũng không dày đến như vậy. Ông trời thật biết trêu người lựa ngay cái thời điểm này mà bắt tôi với anh đụng mặt nhau miết nhưng may mà tôi lanh lẹ đã sớm chuồn trước khi anh đến
Tan học cũng như mọi ngày, tôi chia tay Eunie trước cổng trường rồi đi thẳng một mạch về nhà, khổ nổi giữa đường thì đói bụng vô cùng nên quẹo thẳng vào trong siêu thị tiện lợi gần trường.
Cũng lâu lắm rồi tôi mới lại vào đây nha, lúc trước do nôn nóng về nhà thật nhanh để nhắn tin với Yoongi mà quên mất dành thời gian cho chính mình. Đúng là lâu rồi không mua đồ ở đây, đồ ăn cũng nhiều lên hẳn, tôi vớ đại lấy một hộp tteokbokki ăn liền với một chai nước suối sau đó ra thẳng bàn mà thưởng thức
Đồ ăn ăn liền hôm nay sao ngon đến lạ thế nhỉ hay tại vì tôi không còn vướng bận gì với tên Min Yoongi kia mà giờ nó mới ngon nhỉ
Mọi thứ rất ngon cho đến khi nhìn thấy một thứ mà bánh gạo trong miệng như muốn trào ra, có một người con trai đang đi về phía tôi và đó là Min Yoongi
Chỉ một chút nữa thôi là tôi có thể chuồn thẳng về nhà nào ngờ anh nhanh tay cầm lấy quai cặp tôi kéo thẳng một cái làm tôi ngồi bẹp xuống ghế, còn anh thì ngồi đối diện nhìn tôi với ánh mắt vô cùng băng lãnh
"Tại sao hôm nay em tránh mặt anh. Đừng nói là do em không nhìn thấy anh, cả ngày hôm nay anh đi đến đâu là em đều chuồn mất, thậm chí còn không thèm mang nước đến cho anh, cũng không về nhà nhắn tin cho anh"
Min Yoongi là đang trách tôi không quan tâm đến anh nữa đó hả ? Gì chứ anh ơi bị anh từ chối cho đã rồi bây giờ không lẽ lại theo đuổi anh tiếp sao hả
"Em chỉ là cảm thấy là không nên gặp anh"
tôi không nhìn anh mà vội vàng xách cặp chạy thật nhanh về nhà, vừa đi vừa suy nghĩ, tâm tình của con trai thật sự khó đoán quá a
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top