1.tiền bối
tôi là kim t/b là học sinh lớp 11 trường cấp 3 Sejong ở Seoul. Cuộc sống của tôi cũng không có gì đặc biệt, sáng thức dậy tập thể dục, rồi sau đó đi học, học xong lại về, về rồi lại đi học, học xong rồi về, cuối cùng là học bài và đi ngủ. Ngày này qua tháng nọ thấm thoát đã trải qua hết 17 cái xuân xanh vậy mà vẫn chưa có được một mối tình vắt vai. Bản thân tôi cũng không có gì đặc biệt, làm da trắng, đôi môi đo đỏ, mắt to, mũi cao, nghĩ lại thấy bản thân mình cũng dễ thương vậy mà không anh nào theo, nhiều lúc suy nghĩ có phải do cái cơ thể bé nhỏ với chiều cao 3m bẻ đôi này không đủ sức hút với cánh đàn ông hay như nào ấy nhỉ . Cũng có thể nói là tôi học cũng rất giỏi, trong trường cũng có một chút tiếng tăm, mang trên mình danh hiệu là con ngoan trò giỏi, tiểu tiên nữ đôi khi lại là rào cản khiến mọi người không dám tiếp cận.
Tôi cứ như vậy cho đến một ngày có một tiền bối mới chuyển đến trường, anh ấy thật sự rất đẹp trai nha, chơi bóng rỗ cũng rất giỏi chẳng hiểu tôi như nào mà vừa gặp đã yêu, và cứ như vậy thì cuối cùng suốt 17 năm ròng rã tôi cuối cùng cũng biết cảm giác thích một người và anh ấy là Min Yoongi
Và vì cái đẹp nghiêng thùng đổ chậu đó mà cũng đã khiến cho rất nhiều nữ sinh bao vây lấy anh, vừa vào trường không bao lâu mà có biết bao nhiêu fan hâm mộ, trong đó còn có cả chị hoa khôi lớp 12A6 nữa cơ chứ, tôi thật sự không còn tí hi vọng nào với mối tình này
Do quen biết rộng nên tôi dễ đang biết được sns của anh, đầu tiên là gửi lời mời kết bạn, tiếp đến là nhắn tin cho anh mỗi ngày, mặt dày làm phiền anh hết lần này đến lần khác. Nhưng mà nghĩ cũng lạ anh không hề than thở hay trách cứ tôi một tí nào ngược lại còn rất nhiệt tình nhưng mà lại là nhiệt tình bơ đẹp tôi, ôi đời
Thoắt một cái mà tôi với anh đã quen biết được hơn 2 tháng rồi, ngày nào cũng nhắn tin, ngày nào cũng chạy xuống xem anh chơi bóng rổ, ngày nào cũng hỏi thăm anh, ngày nào cũng cố gắng bắt chuyện với anh nhưng ngày nào anh cũng lạnh nhạt với tôi
tôi thấy anh vừa chơi bóng rổ xong có vẻ mệt nên lập tức ba chân bốn cẳng chạy xuống đem cho anh chai nước nào ngờ cái tính hậu đậu lại bộc phát, còn là rất mạnh liệt ngay lập tức mặt đất ôm trọn tôi vào lòng, cả người đau nhức, đầu gối cũng rỉ máu, ông trời ơi ông nỡ lòng nào cản bước con đến gặp người con thích như thế chứ
tôi cố gắng gượng dậy, dùng mọi sức lực còn lại chạy về phía sân bóng rổ gặp anh. Đúng là gặp người mình thích thì tâm tình cũng tốt hơn, vừa nãy còn rất đau mà bây giờ lại đau hơn rồi
"Tiền bối anh có mệt không"
ngày nào cũng vậy tôi đều canh đúng lúc anh vừa chơi bóng xong mà hỏi và đa phần là anh đều trả lời tôi bằng cái gật đầu nhẹ. Nhưng không hiểu sao hôm nay khi tôi vừa hỏi xong anh lại nhìn tôi ra vẻ dò xét từ trên xuống dưới, hình như là ..
"Tiền bối có chuyện hay sao ạ"
anh dừng ánh mắt lại ngước lên nhìn tôi
"Em vừa mới ngã đúng không ?"
thần linh ơi anh ấy là thánh hay sao mà biết vậy, cùng lúc đó chân tôi cũng đột nhiên đau điếng hơn, cặp chân mày cũng tự khắc chau lại và .. bị anh bắt gặp
"Chỉ là vấp ngã thôi, em không sao"
"Chân em đang chảy máu"
anh nhìn xuống chân tôi, quỷ thật nó cũng đang rỉ máu không ngừng
"Aa không sao không sao lát về em sẽ xử lí. À em có đem nước đến cho nữa này"
nói rồi tôi đưa nước trước mặt anh nhưng ngược lại anh lại làm lơ nó nhưng chuyện động trời hơn là anh cầm lấy tay tôi kéo thẳng một hơi đến phòng y tế. Anh cứ như vậy, không một lời nói cứ thế rời đi
"Mai mốt không cần đưa nước cho anh nữa"
anh vừa nói vừa nhìn vào vết thương ở đầu gối vừa được cô y tế băng bó lại cẩn thận
"Tại sao vậy, hay anh không thích uống nước đó?"
tôi cảm thấy rất sợ, sợ một ngày nào đó sẽ không được gần gũi anh nữa, không được tiếp cận anh nữa thì lấy đâu ra cơ hội để mà chúng tôi falling in love với nhau
"Không phải, anh chỉ lo lúc em đưa nước cho anh lại không cẩn thận mà vấp ngã nữa thì anh không biết phải làm sao"
ôi chúa ơi, tính ra hôm nay bị té cũng đáng đó chứ nhỉ, được anh quan tâm thế này mai mốt tôi nhất định sẽ té thêm nữa
"Tiền bối à anh là đang quan tâm đến em đó sao"
trên trán tôi bây giờ hiện rõ hai chữ HI VỌNG to đùng, thật sự tôi chỉ mong anh sẽ quan tâm tôi một chút chỉ một chút thôi cũng được
"Đâu có anh chỉ đang lo nếu em lại bị thương vì anh nữa thì ba mẹ em nhất định sẽ mắng anh, bạn bè em nhất định sẽ không tha cho anh, tới lúc đó phiền chết mất"
t h ậ t l à h ế t n ó i
MIN YOONGI LÀ CÁI ĐỒ VÔ TÂM
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top