-𝓼𝔀𝓮𝓮𝓽𝓮𝓻 𝓽𝓱𝓪𝓷 𝓼𝔀𝓮𝓮𝓽𝓼-

đôi lời: chiếc oneshot này gần năm nghìn chữ và là chiếc oneshot dài nhất từ trước đến nay mà mình từng viết. hi vọng mọi người sẽ trụ đến cuối vì mình không muốn ngắt đi mạch cảm xúc khi đọc nó.

đây cũng là một món quà nhỏ tặng mọi người nhân dịp halloween sắp tới, hãy tận hưởng nhé!

--------------

"yeonjunie, con ra bê thùng nước vào hộ mẹ với!"

nghe tiếng mẹ gọi, tôi gập chiếc laptop lại rồi nhanh nhảu chạy ra bên ngoài. nhìn cái thùng nước hai mươi lít nằm chễm chệ trước cửa nhà, tôi nhếch mép. đối với một đứa con trai như tôi thì việc bê nó lên chẳng là vấn đề gì cả, tôi dễ dàng bê nó vào nhà, thế chỗ cho chiếc thùng đã cạn gần hết nước trước đó. mẹ tôi đến gần, xoa đầu tôi và kéo tôi ngồi xuống bàn ăn. cũng đã lâu, hai mẹ con không thể trò chuyện nhiều vì lịch học dày đặc khiến cho tôi bận hơn lúc trước.

"con sắp ra trường rồi, bốn năm đại học qua vẫn chưa tìm được người yêu sao?"

lại là câu chuyện quen thuộc mà mẹ vẫn hay đề cập mỗi khi hai mẹ con cùng trò chuyện với nhau. ngoài việc học ra thì mẹ rất hay nhắc đến chuyện yêu đương của tôi vì dường như tôi chẳng có tí dấu hiệu nào thông báo rằng mình có người yêu cả. suốt hai mươi hai năm qua.

tôi là một người rất ngại giao tiếp với thế giới bên ngoài, suốt ngày chỉ ru rú ở trong nhà và làm những gì mà mình thích. tính cách như thế thì làm sao ra ngoài để tiếp xúc với mọi người và tìm người yêu cơ chứ?

mẹ tôi vẫn cứ hay cằn nhằn về điều đó, rằng cứ như tôi thì biết khi nào mới tìm được người yêu? những lúc như thế tôi chỉ cười, lấy đại lý do rằng tôi vẫn muốn tập trung cho việc học và không muốn yêu đương làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.

một lần nữa, tôi viện cớ để né tránh câu hỏi này. không lấy lý do yêu đương làm ảnh hưởng đến việc học nữa, tôi bảo khi nào mình có công việc đàng hoàng và có được một số tiền tiết kiệm nhỏ rồi mới nghĩ đến việc yêu đương. thú thật thì tôi vẫn chưa muốn có người khác ở bên cạnh, tôi đã quen với cảm giác ở một mình và tôi nghĩ bản thân vẫn chưa sẵn sàng thay đổi lối sống đã gắn bó với tôi hơn hai mươi năm trời.

dường như mẹ cảm thấy tôi nói đúng nên đã dễ dàng để tôi chuồn đi. nhẹ đóng cửa phòng, tôi cầm điện thoại lên dạo vài vòng mạng xã hội và chợt nhận ra ngày mai là halloween rồi. đối với tôi thì halloween cũng như một ngày bình thường thôi, vẫn vùi đầu vào việc học hoặc là quanh quẩn ở nhà. nếu như trùng hợp có tiết ở trên trường, có khi tôi sẽ được thằng bạn thân dúi cho vài viên kẹo ngậm cho có mùi của halloween.

cứ tưởng nhịp sống của tôi sẽ tiếp tục một cách đơn điệu và nhàm chán như thế, vậy mà ngày halloween năm ấy, một chàng trai đã xuất hiện và dễ dàng chen chân vào cuộc sống của tôi. từ một cuộc sống nhạt nhoà, nó đã trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết.

hôm đó, một mình tôi ở nhà vì mẹ đã về quê ở với ông vài ngày. tôi sẽ cùng đi với mẹ nếu như không vướng phải cái đống tiểu luận chết tiệt này, tôi nhớ ông và muốn gặp ông lắm. vẫn là phải ngậm ngùi hẹn ông vào những dịp tôi có nhiều thời gian hơn.

tôi vén màn cửa sổ, nhận ra bầu trời đã được mây đen giăng kín, báo hiệu một trận mưa lớn sắp ào đến. thở dài rồi lặng lẽ khép màn lại, vừa nãy vẫn còn nắng gắt mà bây giờ đã sắp mưa được. tôi thầm cảm thán rằng thời tiết bất thường y như tính cách của tôi vậy.

lúc tôi đang ngồi gõ phím điên cuồng thì tiếng chuông cửa vang lên, tôi thầm nghĩ rằng ai lại đến vào lúc trời chuyển mưa như thế này? hay là thằng beomgyu lại mò đến tìm tôi để thuyết phục tôi đi chơi halloween với nó?

chắc chắn là như vậy rồi. ngay khi định lớn tiếng với thằng bạn thân mình thì tôi ngay lập tức khựng lại khi đứng ở trước cửa là một gương mặt vô cùng lạ lẫm.

"cậu tìm ai vậy?"

cậu trai kia trông cũng trạc tuổi tôi thôi, tôi nghĩ mình đã cao lắm rồi nhưng cậu ta còn cao hơn nữa. trước giờ đều là tôi cúi đầu xuống để nhìn người ta, bây giờ phải ngẩng mặt lên thì thật là có chút không quen.

"em vừa chuyển đến đây vài ngày trước thôi. nhân dịp halloween này em có mang ít kẹo đến, muốn làm quen với anh ạ."

cậu ấy cầm lấy tay tôi, dúi vào đó cả đống kẹo với đủ màu sắc khác nhau rồi cười tươi. lúc bấy giờ tôi mới để ý đến hai chiếc má lúm sâu hoắm trên mặt của người đối diện. thật đáng yêu.

"em là soobin, hy vọng có thể làm bạn với anh trai xinh đẹp."

tôi đã thoáng ngạc nhiên với chàng trai trước mặt mình. bình thường chẳng ai dám lại gần làm quen với tôi vì tôi được trời "ưu ái" cho cặp mắt vô cùng lạnh, biết bao nhiêu điểm đáng yêu chỉ vì cặp mắt này mà tan biến hết. vậy mà em ấy không ngần ngại gì, chủ động làm quen với tôi, cho tôi thật nhiều kẹo và còn khen tôi xinh đẹp. tôi nghĩ hai má mình đã thoáng đượm chút ít màu hồng vì ngại ngùng trước lời khen bất ngờ từ một chàng trai chỉ vừa mới quen biết vài phút đồng hồ.

những hạt mưa thi nhau đáp xuống lá cây, rơi xuống mặt đất. tí tách, tí tách, làm cho bầu không khí có hơi ồn ào so với lúc nãy.

"mưa rồi, cậu có mang ô không?"

"nhà em cách đây vài căn thôi, em chạy nhanh một chút có lẽ sẽ kịp trước khi mưa ào xuống. tạm biệt anh và hẹn gặp lại nhé!"

ngay khi soobin vừa bước chân ra khỏi cửa thì mưa ào xuống, tôi chỉ kịp ngơ ngác nhìn bóng lưng ấy chạy đi trong mưa rồi thở dài. có bị cảm thì tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu đấy, vì cậu ấy là người tự nguyện dầm mưa mà.

xoè bàn tay đầy ắp kẹo ra nhìn, một vài viên bị rơi xuống dưới sàn nhà vì số kẹo dường như quá tải so với kích thước tay của mình, tôi chỉ biết mỉm cười. tôi cực kì thích đồ ngọt và điều này đến cả mẹ là người thân cận nhất cũng không biết được. giây phút soobin dí cả tá kẹo vào tay tôi và mỉm cười, tôi thừa biết bức tường thành vững chắc mà bản thân xây dựng bấy lâu nay đã nhanh chóng bị cậu ấy đạp đổ ngay tức khắc.

bất chợt tôi không thấy kẹo ngọt nữa, soobin em còn ngọt hơn cả kẹo.

mọi người biết cảm giác cô đơn quá lâu, đột nhiên có người xuất hiện quan tâm và chiều chuộng mình nó khó tả đến nhường nào không? tôi là trường hợp như thế đấy, đột nhiên soobin xuất hiện trong cuộc sống của tôi và không biết vô tình hay cố ý mà em luôn hiện hữu trước mặt tôi. em thường hỏi thăm tôi vài chuyện lặt vặt trong cuộc sống, lâu lâu lại tặng cho tôi vài viên kẹo. thi thoảng em còn kéo tôi lại gần, xoa đầu tôi rồi mân mê mấy sợi tóc khô cứng vì tẩy và nhuộm nhiều. hơi buồn cười nhưng đôi lúc tôi nghĩ soobin giống y hệt mẹ tôi vậy.

tôi nghĩ bản thân mình hiểu được ý nghĩa đằng sau những hành động của soobin, tôi cũng biết rằng trái tim mình đang dần mở cửa với cậu nhóc hàng xóm của mình. tuy nhiên, chúng tôi đưa đẩy nhau tận bốn tháng trời mới có thể tiến đến một mối quan hệ xa hơn. một phần là e ngại gia đình, phần còn lại là do tôi muốn suy nghĩ cho thật kĩ vì tôi không muốn đến khi quen nhau lại nhận ra lúc trước chỉ là cảm xúc nhất thời. cuối cùng tôi cũng mạnh dạn cho cả hai một cơ hội vì soobin đã dùng sự chân thành của em mà hạ gục tôi.

"tại sao em lại theo đuổi anh vậy? tại sao không phải là một người khác mà lại là anh?"

cùng nhau ngồi ở băng ghế cạnh bờ sông hàn, tôi tựa đầu mình lên bờ vai em và tham lam hít hà mùi hương nam tính quen thuộc. em hôn nhẹ lên tóc tôi, dường như cũng đang ngửi mùi dầu gội hương hoa nhài trên mái tóc đen mềm. phải, tôi không còn nhuộm hay tẩy tóc nữa chỉ vì em từng bảo muốn nhìn ngắm tôi ở màu tóc nguyên thuỷ. lần đầu tiên tôi chịu thay đổi bản thân chút ít vì lời nói của ai đó và tôi nghĩ em là người duy nhất có thể khiến tôi ngoan ngoãn nghe lời.

tôi nhắm hờ mắt, tận hưởng mọi sự ôn nhu mà em gửi gắm đến tôi trong đêm.

"em không thể trả lời câu hỏi của anh một cách chính xác, nhưng em biết anh là người có thể vừa vặn chui vào tim em và khiến nó rung động."

tôi bật cười, đánh nhẹ vào lồng ngực nơi con tim em đang đập. yêu đương có thể khiến con người ta sến đến mức như vậy sao?

"mắt anh đẹp lắm, nó chứa hàng vạn vì sao, chứa cả mây cả trời, cả núi non hùng vĩ. nhưng tiếc là mắt của em còn đẹp hơn."

tôi bĩu nhẹ môi sau khi nghe câu cuối cùng được thốt lên. tưởng như thế nào, khen tôi cho cố vào rồi lại thành khen bản thân em vậy?

"mắt em đẹp hơn vì có anh ở trong đấy."

soobin bắt lấy bàn tay vẫn còn đặt trên lồng ngực em rồi hôn lên nó, thành công làm cho tôi xao xuyến và tôi chỉ biết giấu gương mặt đang nóng ran vào người em và cười khúc khích.

"chỉ giỏi dẻo miệng."

tôi nghiện đồ ngọt, nhưng soobin khiến tôi nghiện em còn hơn cả đồ ngọt. tôi ngỡ kẹo đã là thứ ngọt ngào nhất thế giới rồi, em còn ngọt ngào hơn cả những viên kẹo mà em thường hay cho tôi.

mãi đến sau này tôi mới biết soobin rung động với tôi do em tình cờ gặp tôi trong lúc tôi đang ngồi nghịch con mèo xám gần nhà. em nói lúc đó em đã đứng nhìn tôi rất lâu, vậy mà tôi chẳng hề biết đến sự tồn tại của em. thật không thể ngờ, ngồi trêu mèo mà tôi lại vớ được một em người yêu vừa ôn nhu vừa chu đáo đến vậy.

có lẽ tôi nên đi cảm ơn con mèo kia một tiếng.

----------------------------

"anh đã bảo là em không cần tốn thời gian để chạy qua đây mà?"

"em biết anh sẽ chẳng chịu ăn uống đàng hoàng, giờ thì ngồi yên đó và năm phút nữa thì đồ ăn sẽ được dâng lên cho điện hạ ạ!"

tôi đánh nhẹ vào vai em, em liền hôn chóc lên môi tôi rồi xua tay "đuổi" tôi ra ngoài. soobin nói không sai, từ khi sống xa mẹ thì lối sống của tôi vô cùng tệ: hay bỏ bữa rồi lại thức đến gần sáng. thì cũng do công việc nhiều quá chứ tôi cũng không muốn bỏ bê bản thân đến mức như vậy.

tôi biết ơn soobin rất nhiều khi em đã quan tâm đến tôi. có thời gian thì em liền tìm đến và nấu cho tôi vài món ngon, em ép tôi ngủ sớm, không cho tôi thức khuya vì nó rất hại sức khỏe. mà có em nằm cạnh thì tôi ngủ ngon lắm, hơi ấm tỏa ra từ người em khiến tôi dễ dàng chìm vào giấc ngủ và ngủ một mạch đến sáng.

tình yêu của chúng tôi cũng như bao cặp đôi khác. có hạnh phúc, lâu lâu lại có đôi ba lần giận dỗi vì mấy chuyện lặt vặt. thú thật, tuy tôi lớn hơn soobin nhưng trong tình yêu thì tôi cứ như một đứa trẻ, còn em cứ như ông bố trông trẻ vậy. tôi là người hay giận dỗi và em luôn dỗ dành tôi chứ chưa bao giờ lớn tiếng với tôi dù chỉ một lần. em ôm tôi, hôn tôi, còn không ngại làm mấy trò con bò chỉ để đổi lấy nụ cười trên gương mặt tôi. và đúng thật, không lần nào tôi giận em quá một ngày.

nói thật nhé, người khác mà khiến tôi giận là tôi giận dai lắm, riêng soobin thì khác hẳn. có lẽ em là ngoại lệ của riêng tôi mất rồi.

hôm ấy, soobin tìm đến nhà tôi vào lúc nửa đêm. em bảo rằng sắp đi du học ở nước ngoài tận bốn năm trời. lần đầu tiên em ấy bật khóc trước mặt tôi, em sợ tôi không thể chờ đợi và sẽ có một người tốt hơn thay thế. tôi nhẹ trách rằng sao em ngốc đến thế, chẳng lẽ yêu nhau bao lâu qua chưa đủ tạo sự tin tưởng giữa cả hai hay sao? em không nói gì, vòng tay vẫn siết chặt lấy eo tôi và vùi đầu vào hõm vai tôi mà sụt sùi. soobin cứ như một đứa trẻ có thân hình to lớn vậy.

mạnh miệng thế thôi, nói tôi không buồn là nói dối. tôi chẳng dám tưởng tượng bản thân mình sẽ như thế nào trong chuỗi ngày thiếu vắng em. tôi biết em cũng không vui vẻ gì mấy về chuyện này nên tôi cố gắng không bộc lộ cảm xúc thật của mình. chúng tôi cứ lẳng lặng ôm nhau, cảm nhận hơi ấm của nhau trong đêm khuya thanh vắng.

tựa như lần cuối được gặp nhau.

ngày em bay, bắt đầu một trang mới cuộc đời cũng đúng vào ngày hallowen.

"anh cầm lấy, cũng chỉ là kẹo thôi nhưng về nhà rồi mới mở ra xem nhé!"

soobin dúi vào tay tôi một chiếc túi vải be bé. vẫn là nụ cười ngọt ngào mà em ấy từng bảo rằng nó chỉ dành cho riêng tôi, vẫn là hai mắt cười híp chặt mỗi lần em đối diện với tôi. soobin nói trong những năm ở nước ngoài, em ấy vẫn sẽ tìm cách gửi kẹo cho tôi vào những đêm hallowen mà em ấy không thể ở cạnh bên.

"anh vẫn thích những viên kẹo được trao từ chính đôi tay của em hơn. lên đường bình an nhé!"

tôi nhét túi kẹo vào trong túi áo khoác rồi vẫy tay chào em, trên môi gắng gượng vẽ ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể. ngay khi thân ảnh người con trai ấy khuất dần, tôi quay lưng và lặng lẽ lau đi khoé mi đẫm nước. tận bốn năm thiếu vắng em thì tôi biết phải làm sao? một cuộc điện thoại, vài dòng tin nhắn làm sao sánh bằng cảm giác được người ấy ôm vào lòng được?

tôi cố gắng trút bỏ cảm xúc nặng nề của mình xuống, tin rằng thời gian sẽ nhanh trôi qua và tôi sẽ làm quen được với sự thiếu vắng soobin trong vòng bốn năm.

bốn năm? tất cả chỉ là dối trá? choi soobin là một kẻ dối trá.

tại sao lại là chuyến bay đó? nhất định phải là chuyến bay chở người tôi yêu là chuyến chỉ có vé bay đi chứ không có vé quay trở về? tại sao nó lại bất thình lình gặp nạn trên đường bay mà không thể cứu vãn được? để rồi không một ai có thể đoàn tụ với người thân của họ nữa, kể cả soobin.

tôi có em vào ngày halloween hai năm trước, mất em vào chính ngày đáng lý ra là tròn hai năm yêu nhau của chúng tôi. tôi gặp em vào ngày mưa tầm tã, ngày tiễn em đi, bầu trời cũng khóc hộ cho những người ở lại.

mưa, hoà những giọt nước nơi khoé mắt tôi tan vào trong nền đất lạnh lẽo.

ngọt ngào của tôi vĩnh viễn không về nữa.

lạnh nhất có phải là những cơn mưa vào ngày mùa đông, hay là nhiệt độ trái tim tôi khi biết người tôi yêu sẽ mãi rời xa?

"mưa rồi, cậu có mang ô không?"

"nhà em cách đây vài căn thôi, em chạy nhanh một chút có lẽ sẽ kịp trước khi mưa ào xuống. tạm biệt anh và hẹn gặp lại nhé!"

mặc cho mưa dội thẳng vào người mình, tôi đứng trước bức ảnh trắng đen của người con trai ấy. em cười rất tươi, hai chiếc má lúm vẫn hiện rõ trên gương mặt tươi tắn của em. chỉ là bây giờ có chạm vào em thì tôi cũng chẳng thể cảm nhận được sự ấm áp từ da thịt, nơi đầu ngón tay chỉ nhận lại sự buốt lạnh và niềm đau đớn dần lan ra từ trong xương tuỷ.

tôi ước gì bản thân chỉ đang lạc vào trong một cơn mơ mãi chẳng trở thành hiện thực, nhưng những hạt mưa thay phiên nhau đốp chát vào gương mặt tôi, đau rát. chúng nó tựa như đang tát thẳng vào mặt tôi và nói rằng đây không phải mơ, em rời xa tôi là sự thật.

lời tạm biệt còn chưa được thốt lên.

chẳng biết ngày hôm đó tôi khóc dưới mưa bao nhiêu lâu, khi về thì ốm nặng. đau đớn về mặt thể xác như thế nào thì tôi cũng có thể vượt qua, còn đau đớn trong lòng thì chẳng thể nào nguôi ngoai được. em đi rồi, ai tặng kẹo cho tôi nữa? ai sẽ nấu ăn cho tôi và trông nom tôi những khi tôi bỏ bữa? ai sẽ tình nguyện nằm cạnh làm gối ôm cho tôi để tôi dễ ngủ hơn? liệu có ai như em chịu làm trò để đổi lấy nụ cười trên gương mặt tôi?

mưa trên trời rồi sẽ đến lúc tạnh, nhưng mưa trong lòng thì mãi chẳng ngừng.

sáng, tôi mở mắt thức dậy, đầu óc vẫn còn lờ đờ và hai mắt vẫn sưng vì đêm qua tôi khóc rất nhiều. sau khi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, tôi định nhân lúc trời còn sớm mà ra ngoài dạo với hy vọng bản thân có thể khuây khoả được đôi chút. khoác chiếc áo khoác măng tô màu cà phê sữa lên người, tôi cho tay vào túi áo khoác nhằm sưởi ấm trước thời tiết có chút se lạnh. và rồi bàn tay tôi chạm vào thứ gì đó trong túi áo. tôi lấy vật trong túi ra và lại bắt đầu rưng rưng, đó là túi kẹo mà soobin cho tôi vào cái ngày chúng tôi ở sân bay.

"về nhà rồi mới mở ra xem nhé!"

sống mũi tôi cay xè khi nhớ lại gương mặt hạnh phúc của em lúc em gửi lời nhắn nhủ. tôi ngồi xuống bàn làm việc rồi mở túi ra, vẫn là những viên kẹo đầy màu sắc tựa như những lần trước. bất ngờ, ánh mắt tôi va phải chiếc hộp nhỏ màu đỏ nắm giữa đống kẹo, bàn tay bắt đầu run rẩy và cổ họng thì nghẹn ứ đi. từng tiếng nấc nghẹn ngào khẽ vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.

không sai, nó giống với những chiếc hộp nhẫn mà tôi thường thấy trong những bộ phim mà tôi thường hay xem.

tôi mở hộp, bên trong là một chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh và bên cạnh còn có một mẫu giấy nhỏ. chỉ vỏn vẹn bảy từ được em viết lên mẫu giấy trắng, tôi đã có thể dễ dàng bật khóc nức nở thêm một lần nữa.

"đợi em về, chúng ta kết hôn."

tôi lúc nào cũng đợi em về, nhưng em chẳng bao giờ về với tôi nữa. em đúng là một con người tàn nhẫn. em để lại trong tim tôi một vết thương lớn và bỏ mặc tôi, để rồi vết thương ấy cứ rỉ máu và không thể nào lành lại.

phải chăng, nếu như em không bước chân lên chuyến bay định mệnh đó thì bốn năm sau, em đã có thể đường đường chính chính cầm tay tôi đi đăng kí kết hôn. rồi chính tay em sẽ đeo chiếc nhẫn này vào ngón áp út của tôi và cùng tôi sống đến khi cả hai cùng già đi?

tất cả, giờ đây chỉ có thể hiện hữu trong trí tưởng tượng của kẻ ở lại.

tôi không đeo nó vào tay mình mà mua thêm một sợi dây cổ bạc rồi lồng chiếc nhẫn vào, đeo lên cổ của mình. tôi vẫn hy vọng sẽ có ngày được đích thân em trao nhẫn, dù biết điều đó không thể nào xảy ra được.

những lúc rảnh rỗi, tôi liền tìm đến em và ở cạnh em rất lâu. mỗi lần như vậy, tôi sẽ nói thật nhiều chuyện cho em nghe. có đôi khi, tôi lại lặng lẽ khóc với em vì áp lực cuộc sống, mà thật ra lý do mà tôi khóc nhiều nhất chính là nhớ em. nhớ em da diết, nhớ em đến cồn cào ruột gan, nhớ em đến mức tôi từng có ý định sẽ từ bỏ cuộc sống này để có thể gặp được em.

nhưng tôi vẫn còn mẹ, tôi không thể theo em được.

đêm, tôi lại khóc.

ngỡ rằng ngày em đi, tôi đã gửi hết nỗi buồn vào bầu trời để mưa khóc thay mình, cớ sao gối tôi nằm vẫn ướt?

em trả lời được không soobin?

thời gian cứ trôi mãi, trôi mãi, nhanh đến độ bản thân tôi cũng không thể bắt kịp theo bước chạy của nó.

"anh sắp kết hôn rồi, sau này sẽ không thể thường xuyên ghé thăm em được."

năm ba mươi hai tuổi, tôi quyết định kết hôn theo sự sắp xếp của gia đình. tôi chẳng có tâm trạng để phản đối hay cãi lại, tôi cũng biết mẹ đã rất nôn nóng về chuyện lập gia đình của tôi. về việc này, tôi cứ như một cỗ người máy chỉ biết nghe theo những gì mà người ta lập trình sẵn.

tôi hy vọng soobin sẽ không buồn, cũng không giận tôi khi tôi kết hôn với người không phải là em.

em đi lâu quá, anh không đợi được nữa!

"chú ơi, chú mua ít kẹo tặng cho cô đi. kẹo ngọt lắm!"

trên đường đưa vợ sắp cưới đi thử váy cưới, chúng tôi bắt gặp một bé trai vô cùng đáng yêu. thằng nhóc cầm một giỏ kẹo và dùng giọng nũng nịu để năn nỉ tôi mua vài viên kẹo.

nhìn những viên kẹo đầy màu sắc trong chiếc giỏ kia, tôi nghẹn ngào. ngọt sao? kể từ lúc nào mà vị giác của tôi chỉ còn là hương vị đắng chát mỗi khi nhìn thấy kẹo, bởi lẽ chỉ có em mới có thể khiến tôi biết được ngọt ngào có vị như thế nào.

tôi ngồi xuống ngang tầm mắt thằng nhóc, lấy vài viên kẹo trong đó rồi đưa cho nó một tờ tiền có giá trị lớn.

"chú đợi cháu đi đổi tiền rồi trả lại tiền thừa..."

"không cần đâu nhóc, cầm tiền đi mua chút gì đó ăn đi."

tôi nhẹ xoa đầu thằng nhóc và nó cười rất tươi. hai chiếc má lúm hiện rõ trên bầu má trắng mịn của đứa trẻ và nó liền khiến cho tôi nhớ đến em.

tám năm rồi, em vẫn chưa về. em nỡ để anh tiến vào lễ đường với người khác sao?

thật hèn nhát khi đến bây giờ tôi vẫn chưa dám đối diện với sự thật và luôn cố thuyết phục bản thân rằng em sẽ sớm quay về bên cạnh mình. nhưng đến ngày tôi bước vào lễ đường với người khác, em vẫn không xuất hiện để ngăn cản. nói tôi điên cũng được, nhưng tôi ước rằng em sẽ đến và nắm tay tôi bỏ trốn khỏi nơi này.

phải, anh nhớ em đến điên rồi.

tôi trải qua một cuộc sống hôn nhân như bao người nhưng nó vô cùng nhạt nhẽo chứ chưa bao giờ hiện hữu hai chữ "hạnh phúc", bởi lẽ người bên cạnh tôi là người khác chứ không phải là em. tôi cố gắng làm tròn nghĩa vụ của một người chồng, nhưng sao tôi vẫn thấy mình thật tồi tệ vì trái tim tôi luôn hướng về một người không còn trên cõi đời này chứ không hướng về người đang ở cạnh mình.

thi thoảng, tay tôi mân mê chiếc nhẫn bạc trên cổ rồi lại cười nhạt. soobin vẫn luôn chiếm một vị trí trong lòng tôi, nói thẳng ra thì chẳng ai có thể chiếm được vị trí đặc biệt của em. kẹo mà em từng cho, tôi vẫn cất giữ ở một nơi bí mật, lâu lâu tôi sẽ lấy chúng ra ngắm để hoài niệm về những ngày tháng hạnh phúc nhất cuộc đời. dù cho chúng hết hạn sử dụng, chúng tan chảy và chẳng còn hình dạng ban đầu thì tôi vẫn không nỡ vứt bỏ đi vì chúng là kỉ niệm ngọt ngào giữa tôi và em.

tôi vẫn hay mơ về em, nhưng chỉ là những mảnh ký ức rời rạc chứ chưa bao giờ là một giấc mơ trọn vẹn. từng thước phim cũ chạy trong mơ đầy hỗn loạn và mỗi khi thức giấc, mi mắt tôi đều ướt đẫm và lồng ngực thì đau nhói tột cùng. tôi thấy em, nhưng chẳng thể nào chạm được đến em. tôi ước gì em có thể ôm lấy tôi một lần, dù là trong những giấc mơ mỏng manh đó.

lúc trước chỉ cần anh bĩu môi là em đã dỗ dành lấy anh rồi. bây giờ em ở đâu mà lại để anh khóc nhiều như thế? còn chẳng thèm dỗ anh lấy một lần...

sau một năm thì hôn nhân đổ vỡ chỉ vì chúng tôi không tìm thấy tiếng nói chung nữa. có vẻ như cô ấy cũng cảm thấy bản thân không hạnh phúc khi chung một mái nhà với tôi. chúng tôi ly hôn trong êm đềm, không hề tranh chấp hay tranh cãi gì cả. sau đó thì tôi quyết định sẽ ở trung thành với cuộc sống một mình, mẹ tôi cũng ủng hộ quyết định này sau khi thấy tôi không thể hạnh phúc khi lập gia đình.

ở một mình cũng không tệ, trước khi soobin xuất hiện và "phá đám" cuộc sống của tôi thì tôi cũng đã quen với việc một mình một cõi rồi. vậy ra tôi trở về bản thân của những năm tháng trước kia. tiếc là tôi của lúc trước có em, còn tôi của hiện tại thì không.

tôi sống bằng tấm thân này, nhưng tâm hồn tôi đã chết theo em ngay cái ngày tôi nhận được tin dữ của em rồi.

theo thời gian, người thân của tôi lần lượt ra đi vì tuổi tác và tôi chính thức sống một cuộc sống cô đơn đúng nghĩa. có lẽ đã đến lúc tôi từ bỏ mọi thứ để tìm đến em rồi.

mười tám năm thiếu vắng em, cũng như anh đã cố trụ được ngần ấy năm với lồng ngực trống rỗng.

đứng trước biển, tay tôi nắm chặt lấy chiếc nhẫn bạc trên cổ mình. không một chút do dự, tôi nhúng thân mình vào những cơn sóng lạnh lẽo.

biển lạnh nhưng lòng tôi lại ấm áp lạ thường, bởi lẽ tôi đã nhìn thấy em.

em xuất hiện bên cạnh tôi một cách chân thực nhất và mỉm cười, nụ cười mà tôi luôn nhớ nhung trong suốt quãng thời gian không có em bên cạnh. em đưa bàn tay to lớn của em ra và thật kì diệu, lần này tôi có thể chạm vào em và cảm nhận lấy hơi ấm nơi em.

"xin lỗi vì đã để anh một mình lâu như vậy."

"anh không trách em, chẳng phải bây giờ chúng ta có thể bên nhau rồi sao?"

em đã có thể đích thân trao nhẫn cho anh rồi, đúng chứ?

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top