9. Kim Army rất dễ thương (3)
Nguồn gốc mọi sự việc bắt đầu từ lúc đầu giờ chiều. Khi bé Army vừa thức dậy sau một giấc ngủ trưa ngon lành... ôm gấu vừa bước đến cửa phòng ngủ... bé đã thấy chuyện "người lớn" ( 😂 )
Hai chú nào đấy đang "vờn" nhau trên sofa phòng khách. Chú SeokJin bị chú NamJoon nằm đè lên. Chú SeokJin không những không đẩy chú NamJoon ra mà còn vòng tay qua cổ chú NamJoon kéo chú NamJoon. Chú SeokJin không thấy nặng sao?
Ồ! Chú NamJoon còn luồn tay vào áo chú SeokJin là gì thế? Có lẽ chú SeokJin bị đau bụng nên chú NamJoom xoa bụng cho chú SeokJin đỡ đau sao? Mẹ vẫn hay làm thế khi Army bị đau bụng, những lúc như vậy Army cảm thấy rất thoải mái... A! Army vừa nghe thấy tiếng chú SeokJin rên... vậy là chú SeokJin bị đau bụng thật rồi! ( không phải đâu em =]]] khi nào lớn em sẽ hiểu )
Hmn... theo Army thì chú NamJoon đang ăn môi chú SeokJin. Môi chú SeokJin ngon sao? Á à! Vậy mà chỉ có mình chú NamJoon ăn là không được! Có của ngon thì phải chia cho mọi người chứ! Mẹ bảo nếu ki bo, không biết chia sẻ là không tốt, là xấu! Chú SeokJin cũng đang ăn môi chú NamJoon nhưng chú SeokJin lại liên tục rên vì đau bụng. Vậy môi chú NamJoon chẳng ngon trí nào phải không? Nó khiến chú SeokJin của Army đau bụng kìa! Vậy mà chú SeokJin không đẩy chú NamJoon ra! Chú SeokJin ngốc quá!!!
Nghĩ đến đấy Army không khỏi hậm hực dậm chân bồm bộp xuống nền nhà đáng thương. Và có hai con người giật mình ngồi phắt dậy. SeokJin thì đỏ mặt lấy tay chùi chùi môi. NamJoon nhíu mày, hừng hực khó chịu lại gần Army
– Dậy rồi à bé con? Dậy lâu chưa?
Army hậm hực lườm NamJoon rồi quay ngoắt đi
Hừ! Đúng là rắc rối! Cả tuần có mỗi ngày chủ nhật thôi mà lại phải rước cục rắc rối này vào nhà để rồi lỡ mất bao chuyện "trọng đại"
---------------------
Army vừa quấy một trận long trời lở đất vì nhớ mẹ... NamJoon thì ra ngoài có chút việc hại SeokJin vật vã lắm mới dỗ được con bé nín khóc...
Mệt mỏi để con bé bày đồ chơi ra phòng ngủ của mình, anh lẩn ra sofa phòng khách nằm ngay xuống đấm lưng thùm thụp
Sau đó,... sau đó thì bỗng nhiên con bé Army nhảy lên người anh ngồi... và ... và...
"ĂN" MÔI CHÚ SEOKJIN!!!!! ( hoan hô giỏi lắm )
Bé gặm gặm môi chú SeokJin
Ew~~~ môi chú SeokJin mềm lắm nhé
Bé cứ gặm gặm như vậy trong sự ngỡ ngàng của chú SeokJin, đẩy ra cũng không được vì bé bám chặt lấy...
Chú SeokJin cũng đang "ăn" môi mình
... thế liệu chú có bị đau bụng như khi "ăn" môi chú NamJoon không nhỉ? Không! Army là người sạch sẽ nên môi của Army chắc chắn sẽ "hợp vệ sinh" chứ! Nhưng mà thôi, phòng bệnh hơn chưa bệnh
Thế là bé luồn tay vào áo chú SeokJin rồi xoa xoa bụng chú để phòng chú có bị đau bụng thì cũng sẽ đỡ đau hơn. A hi hi!
SeokJin lại được một phen trợn tròn mắt giãy nảy đẩy Army ra. Bé con bực mình ngồi thẳng dậy
– Tại sao chú NamJoon ăn môi chú khiến chú đau bụng mà chú không đẩy ra còn cháu chú lại đẩy! – Army chu mỏ giận dỗi
SeokJin hạn hán lời...
Và có con người nào đấy đứng ngoài cửa nhà chứng kiến toàn bộ mọi chuyện từ nãy đến giờ... với biểu cảm hết sức phong phú từ ngạc nhiên đến ghen lòi mắt đến ngại nổ mũi và giờ mặt đen như bị trát nhọ nồi... hầm hầm đi tới xóc Army lên trong sự ngăn cản của anh người yêu
– VÌ CHỈ CÓ CHÚ MỚI ĐƯỢC "ĂN" MÔI CHÚ SEOKJIN CÒN CHÁU KHÔNG ĐƯỢC HIỂU CHƯA?
Army đã lãnh trọn một phát tét đít từ người chú tự hứa sẽ cưng cháu mình nhất đời ( nói dối làm tim tan nát, nói dối làm trái tim đau... 😂 )
-----------------------
– Mẹ, con làm vậy là sai sao? – mắt Army ngân ngấn nước
– Ừ! Con không được làm vậy
– Thế con có được ăn môi bố không?
...
– Còn môi mẹ?
...
– À! Bố mẹ ăn môi nhau chứ nhỉ?
...
– Bố mẹ có ăn môi nhau không?
...
– Bố mẹ chắc phải ăn môi nhau thì mới có con chứ nhỉ?
– ARMY! AI DẠY CON NHỮNG THỨ NÀY??? KHÔNG ĐƯỢC NÓI BẬY! NHƯ VẬY LÀ KHÔNG TỐT!!!
Một lần nữa Army òa khóc...
HoSook tự thề với bản thân sẽ không bao giờ gửi con bé cho hai con người kia trông hộ nữa!
| The End |
_Hành_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top