20.
Bác sĩ nói tình trạng cơ thể của Namjoon dạo gần đây suy nhược, dạ dày có giấu hiệu bị loét, lại cộng thêm việc đứng chịu mưa dẫn đến việc cậu bị ngất, cần phải nằm viện để theo dõi tình hình sức khỏe.
Anh cũng muốn đưa cậu về phòng khám của mình lắm nhưng làm vậy sẽ dẫn tới nhiều chuyện mà hai người đã kết thúc không nên có.
Seokjin nhìn Namjoon không nhịn được vươn tay chạm vào khóe mắt dần dần di chuyển xuống sống mũi, viền môi lại xoa xoa bên má đã gầy đi trông thấy. Bộ quần áo dính dấp nước mưa hòa với mùi thuốc lá đã được thay bằng bộ đồ bệnh nhân mềm mại.
Namjoon của anh không biết tự bao giờ đã hút thuốc.
Cậu và người ấy đã xảy ra chuyện gì sao? Phải không đã chia tay mới tìm tới anh?
Anh lại đưa tay lên sờ sờ quầng mắt thâm của cậu. Trong lòng dấy lên một cỗ xót xa, giá như tất cả mọi chuyện đừng xảy ra chắc giờ anh cùng cậu đã có thể vui vẻ tận hưởng những ngày cuối năm tuyệt vời, à không, giá như anh tốt hơn có thể cậu sẽ không chán ghét anh mà đi tìm người khác. Nhưng giá như mãi mãi chỉ là giá như. Người kia liệu có lo lắng cho cậu như anh đã và đang lo lắng? Liệu ngày mai người kia sẽ vì nghe tin cậu mà sốt sắng chạy đến? Lúc ấy anh sẽ thế nào? Phải rồi, người ngoài nên tránh xa thì hơn, anh sẽ tạm biệt cậu, nhận lời cảm ơn từ người kia rồi ra về, cánh cửa phòng bệnh sẽ khép lại sau lưng anh với những lời nói xin lỗi và yêu thương mà anh với cậu từng có. Nốt hôm nay thôi cho anh được nhìn cậu như thế này, được chạm vào cậu như thế này. Chỉ hôm nay thôi.
Ngoài trời vẫn mưa to như thế, trong phòng bệnh có một dáng người nhỏ ngồi cạnh giường, tay đang nắm chặt tay người nằm trên giường, đầu gục xuống tưởng như đang ngủ nhưng đôi vai lại run lên từng đợt. Đau đến như vậy nhưng anh vẫn chẳng thể dứt bỏ, tình cảm nồng thắm bao năm với bao ý định kết thúc một cách chơi vơi đau đớn. Anh đã quá dựa dẫm vào tình yêu của cậu để giờ không thể dứt khỏi nó mà vẫn phải dứt. Tiếng hơi thở ngắt quãng nghẹn ngào với tiếng nấc lên từng đợt.
Namjoon, em có buồn có đau như anh? Sao em không tự biết chăm sóc bản thân mình vậy? Tại sao không cho anh thấy em sống thật ổn thật vui vẻ hạnh phúc với tình yêu mới để anh không lưu luyến, để anh tuyệt vọng hoàn toàn đi? Sao bắt anh phải nhìn thấy em như thế này, sao bắt anh phải nhớ em, phải luôn chỉ yêu em?
Lần đầu tiên, Seokjin cảm thấy một đêm trôi qua lâu đến thế, cảm tưởng như thời gian đã dừng lại mãi, cảm tưởng như cả hai người vẫn yêu nhau, cảm tưởng giống như ngày ấy khi cậu ốm anh đã nắm tay cậu rồi gục xuống ngủ quên như này.
Chỉ là cảm tưởng... Hết rồi, còn mong muốn gì nữa?
_______________________
Khi bạn ngu về các bệnh tật và kinh nghiệm tình trường là số 0 và bạn phải viết 1 chap sướt mướt dư thế lày :v.
Xin lỗi vì đã để các cậu chờ lâu mà ngoi lên lại vỏn vẹn có vài chữ :<
_Hành_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top