19.


Tim Seokjin quặn thắt lại tưởng chừng như bị ai bóp nghẹt. Anh vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Namjoon, lùi lại giữ khoảng cách. Không gian giữa hai người chỉ còn đọng lại tiếng mưa xối xả, giọng Seokjin run run cất lên

- Tìm có chuyện gì? Chúng ta... không phải đã—

- Em chưa từng nói sẽ chấm dứt, hyung! - Namjoon ngắt lời tiến tới kéo anh vào lòng tiếp tục đưa anh vào cái ôm siết chặt mà anh vẫn luôn mong nhớ suốt bao ngày qua.

- Chẳng phải đã có người khác rồi sao? Hay là, có muốn giải thích điều gì?

Trong thâm tâm Seokjin, anh mong rằng Namjoon sẽ giải thích cho anh, nói với anh rằng mọi chuyện chỉ là do anh hiểu lầm.

- Nhưng anh ơi, em còn có gì để giải thích nữa hả anh? Anh đã biết hết, mọi chuyện, sau tất cả em là người có lỗi, là thằng khốn nạn thì em biết giải thích gì đây? Em biết, em không còn xứng đáng để làm người yêu anh, nhận lấy tình cảm của anh nữa. Dù em có chưa nói chấm dứt đi chăng nữa thì đối với anh liệu đã chấm dứt hay chưa? Xin anh, em vẫn cầu xin anh mặc cho em không còn cái tư cách để cầu xin anh nữa, xin anh, em yêu anh, nhiều lắm.

Seokjin buông thõng hai tay để Namjoon càng ôm mình thật chặt, ánh mắt anh nhìn vào hư không, miệng lặp lại câu nói của Namjoon.

- Xin anh? Em yêu anh? Nhiều lắm? Anh có còn yêu em? Kim Seokjin này có còn yêu em?

Namjoon ngục mặt vào vai anh, cả người cậu run lên vì những câu hỏi lặp lại của anh. Vai áo anh đang ướt, không biết là vì nước mưa hay là vì Namjoon khóc mà anh thấy một mảng ấm nóng nơi vai áo. Seokjin khẽ đưa từng ngón tay đan vào mái tóc bết lại vì nước mưa của Namjoon, trong vô thức anh khẽ xoa nó nhẹ nhàng như cái cách mà anh xoa khi cậu rúc trong lòng anh ngủ ngon lành vào những buổi sáng hoặc lúc anh dỗ dành cậu dỗi anh vì để ý đến Army hơn mình hoặc khi cậu thưởng thức những món ăn anh nấu một cách thật ngon lành. Đó là cái anh vẫn làm trong quá khứ, một thói quen khó bỏ nhưng anh nghĩ giờ đây có lẽ anh phải bỏ thói quen ấy đi thật rồi.

- Hết rồi, dù cho cậu có cố gắng thay đổi thế nào thì cũng hết thật rồi. Đừng đến tìm tôi nữa, có được không?

Cả người Namjoon cứng lại.

Cậu mong chờ sau khi đã làm tổn thương anh?

Seokjin đẩy cậu ra, cầm ô lên bước qua cậu. Namjoon quay lại nhìn theo bóng lưng gầy chứa đựng bao nhiêu sự tổn thương mà cậu gây ra. Môi cậu mấp máy

- Seokjin...

...Dù vậy em vẫn không bỏ cuộc, vẫn muốn cố gắng tự tạo cho mình một hội được yêu anh thêm lần nữa.

Có tiếng động gì đó nghe rất đau đớn đằng sau lưng Seokjin, hình như có ai đang gọi anh, đang muốn nói với anh điều gì đó. Khi anh quay lại, chỉ thấy sự sợ hãi bao trùm lấy anh như muốn cuốn lấy đi tất cả linh hồn anh, nhồi nhét vào trong anh sự đau thương tột cùng.

- NAMJOON!!!!

Namjoon... Đừng...























____________...____________

Hi hi sắp end rồi 🎊🎊🎊

_Hành_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top