14. Tình về nơi đâu
SeokJin quyết định lẳng lặng tìm một nơi ở mới, anh không hề muốn gia đình mình biết chuyện này một tí nào. Xách vali đồ nặng nhọc bước lên cầu thang từng bước, từng bước một, anh thấy tim mình chợt nhói đau... kỉ niệm cũ hiện về, kỉ niệm về cái lần đầu tiên anh và cậu chuyển tới ngôi nhà dưới dàn hoa giấy ấy.
...
– SeokJin, có nặng lắm không anh? Đưa em xách cho
– Anh yêu! Nơi này tuyệt quá!
– Sao anh mang nhiều đồ thế?
...
Căn nhà mới, sofa dài, căn bếp nhỏ, nệm giường mới, ga trải giường mới. Tất cả đều mới lạ với anh. Khoan đã, thiếu gì sao?
...
– SeokJin, anh thích ga trải giường màu gì?
– Anh có thích chiếc ghế sofa này không?
– Căn bếp này đầy đủ quá! Đầu bếp của em sẽ trổ tài với em trong không gian tuyệt vời đến vậy đây
...
Ngoài trời bất chợt đổ mưa, trong căn bếp nhỏ ngập trong sự ảo não. SeokJin ngồi đó, một bát cơm, một đôi đũa, không còn là hai nhỉ?
Bếp
Đối với anh đã từng là nơi tràn ngập sự vui vẻ và ngọt ngào, nơi để anh và một người nào đó quên đi nhưng lo âu, mệt nhọc, là cảm giác gia đình ấm cúng xoa dịu đi mọi khó khăn của một ngày
Đó cũng là nơi mọi thứ giữa anh và người nào đó kết thúc bằng cãi vã, bằng tiếng đổ vỡ chói tai, bằng ánh mắt đau khổ của anh khi rời đi
Giờ đây, nó là nơi mà anh không muốn bước chân vào nhất
SeokJin đặt đũa xuống, anh thật sự không thể nuốt nổi
– Anh lên nhà đi, em dọn cho. Em hứa sẽ không làm vỡ bát đâu!
Choang!
Lơ đãng quá! Đánh vỡ bát rồi. Anh cúi xuống nhặt mảnh sành vô tình lại làm mảnh sành cứa vào tay. Từ khi nào mà anh lại trở thành hậu đậu thế này?
– Sao anh hậu đậu vậy? Xem này, anh có biết anh ăn bao nhiêu mới được bằng này máu không hả? Anh lúc nào cũng dặn dò em phải cẩn thận mà...
Không biết từ lúc nào, gò má anh đã ướt
Kết thúc rồi, cậu không còn là của anh nữa rồi. Nhưng mà... sao anh cứ nhớ cậu đến vậy?
NamJoon, em có nhớ anh không?
___________________________
_Hành_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top