11. Kim NamJoon là đồ trẻ con

Kim NamJoon mà người ngoài nhìn vào là một tên ngầu lòi, sang chảnh, bao bọc, cưng chiều người yêu hết mực thì trước mặt SeokJin lại thực nhõng nhẽo, hay hờn ghen nói chung là trẻ con hơn cả Army

Lấy ví dụ điển hình cho sự trẻ con ấy là một người chú to đầu lại đi tị nạnh với đứa cháu gái của mình

– Tại sao anh lại chỉ hôn má mỗi Army chúc ngủ ngon còn em thì không? 

 NamJoon bĩu môi lườm SeokJin

– Anh làm gối ôm cho em ngủ ngon cả đêm rồi mà!

– Em không biết đâu!!! – Vẫn cái mặt hờn dỗi

– Được rồi được rồi!!! – SeokJin đặt lên má NamJoon một cái hôn rõ kêu – Ngủ ngon, người anh thương!

– Không công bằng!!! Anh đối với em chỉ như đối với Army sao??? Tại sao chỉ hôn má giống con bé?

– Thế em muốn sao nào?

NamJoon chu môi, lấy ngón trỏ chỉ chỉ vào mỏ vịt đang chu

– Đáng lẽ anh phải hôn vào đây này!!!

SeokJin phì cười, hôn lên môi NamJoon một phát

– Được chưa?

NamJoon cười thích thú với tay tắt đèn ngủ rồi ôm SeokJin ngủ ngon lành

Hay khi SeokJin dỗ Army uống sữa, anh phải dùng mọi cách, nào hôn má, xóa đầu các thứ, rồi hứa sẽ mua bánh và kẹo cho con bé. Trong khi anh thì thật bận rộn còn "người chú hứa sẽ yêu thương cháu mình hết mực" thì lại ở ngay cạnh làm ồn...

- Hyung! Em cũng muốn!

- Em lớn rồi mà còn đòi uống sữa sao?

- Không!!! Là muốn bánh và kẹo nữa!!

SeokJin bày ra vẻ mặt khổ sở. Chẳng lẽ một mình bé Army chưa đủ hay sao mà lại còn thêm một đứa bé to xác không biết thân phận của mình?

- NamJoon à!! Em lớn rồi mà?

Và không ngoài dự đoán của SeokJin, NamJoon chề môi ra, bày ra bộ dạng giận dỗi

- Thế lớn rồi là không được ăn bánh kẹo sao?

- Nhưng mọi khi có bao giờ em đòi anh mua đâu? Vả lại em cũng biết là anh đang dỗ cho Army uống sữa mà!!!

- Hyung!!!! anh không muốn mua cho em thì nói luôn đi sao anh lại phải vòng vo như thế cơ chứ hả? Anh phân biệt đối xử nhé!!!

SeokJin nhìn thấy mặt NamJoon méo xẹo đi, vội vàng nói

- À à em là đang tị với Army phải không? Sao em lại thế cơ chứ! Em là chú con bé đấy!

Sau cùng thì SeokJin vẫn phải chiều ý NamJoon  -_-

NamJoon khi ốm đối với SeokJin lại nhõng nhẽo hơn

– Hyung! Đút cháo cho em đi!
.
– Hyung! Anh về sớm được không? Em nhớ anh!
.
– Hyung! Anh nỡ lòng để người yêu bị ốm ở nhà một mình sao?
.
– Hyung! Ngủ với em đi mà! Nhỡ nửa đêm em sốt cao thì sao?
.
– Hyung! Hôn em đi! Nếu anh hôn em thì em sẽ mau chóng khỏi lại đó!
.
– Hyung! Em lạnh! Anh ôm em đi!

Và mỗi lần SeokJin từ chối điều kiện gì đó...

– Hyung... người yêu anh đang bị ốm đó, anh không thương em sao?

SeokJin hoàn toàn bất lực...
Còn NamJoon thật muốn mình bị ốm nhiều hơn nữa ha ha. Cậu không hề vụng về nhé! Là cố tình đấy! Cố tình để SeokJin lo lắng cho cậu. NamJoon thấy mình thật thông minh hắc hắc hắc

Thiệt tình!!! NamJoon khiến SeokJin thật đau đầu nhưng anh lại càng  yêu cậu hơn

Kim NamJoon đúng là đồ trẻ con và Kim SeokJin dù ngoài mặt thế nhưng anh vẫn yêu chết cái đồ trẻ con kia



















---------------------------------------------

Hello!!!! Tớ quay lại rồi đây he he

Xin lỗi vì 1 chút sự cố xảy ra ( đúng hơn là watt bị điên cmnr ) nên tớ lại phải coppy bản thảo, xóa đi và đăng lại -_-

_Hành_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top