Chap 8 : hai anh em nhà Choi chiến tranh
Cậu tỉnh vậy,hốt hoảng la lên
Soobin : MẸ ƠI !!!!!!!!
Yeonjun : cái gì vậy ? Là anh đây !
Cậu bình tĩnh lại,bĩu môi nhìn Yeonjun
Soobin : anh đến khi nào vậy ?
Yeonjun : 1 giờ sáng
Soobin : ai mở cửa cho anh ?!
Yeonjun : em làm gì khóa cửa ?
Soobin : đãng trí quá...
Yeonjun im lặng,mặt hướng đến cửa phòng.Soobin vừa mở cửa ra thì Yeonjun hét lên
Yeonjun : UI !!!!
Soobin thắc mắc nhìn Yeonjun,một lúc sau rồi nhìn ra ngoài cửa,cũng y như vậy.
Soobin : MÁ ƠI !!!
Beomgyu : gì vậy ?! Là em đây,Beomgyu!
Soobin : haizz...Thằng nhóc này ! Chơi hù ma người ta vậy ?!
Yeonjun : Soobin à,là...?
Soobin : là em trai ruột của em !
Yeonjun : sao em ấy vào được....? Anh đã khóa cửa rồi mà
Soobin : ừ ha,sao em vào được ?
Beomgyu : cô chủ phòng trọ cho em chìa khóa phòng anh hai !
Từ bên trái cánh cửa,cũng có một quả đầu nấm nữa lò ra
Kai : chào anh hai,chào anh ạ !
Yeonjun : chào...
Beomgyu : anh hai tình tứ quá ha !
Kai : anh hai cũng tình tứ quá đi !
Beomgyu : em về mách mẹ nha anh hai !
Kai : em về mách bố đây !
Hai cậu nhóc chạy lon ton về nhà,đường ai nấy đi.Soobin đứng đó,ôm đầu.
Chết cha! Lỡ mẹ biết mình quen con trai thì sao ?!
Mẹ có ủng hộ không ta ?! Hay sẽ ruồng bỏ mình ?!
Mẹ có kì thị không ta ?!
Soobin bắt Yeonjun thay đồ,cả cậu cũng tự giác thay một bộ đồ cho tự tế rồi liền chạy về nhà.
Ở trước cửa nhà,tay Soobin run lẩy bẩy,sợ mẹ sẽ mắng cho một trận.Nhưng thế nào cậu cũng phải bấm thôi,đâu thể trốn được.Cậu ấn chuông cửa, một lúc không lâu sau thì Beomgyu chạy ra mở cửa.
Beomgyu : anh hai ?
Soobin : đá mày bây giờ !
Beomgyu : hừ !
Cậu em trai cũng giận dỗi,chạy lon ton vào trong ôm mẹ.
Beomgyu : anh ấy đòi đá con kìa mẹ !!
Mama : vào đi Soobin,mẹ cũng có chuyện muốn nói
Soobin : dạ...
Tay Soobin đan vào nhau.Cậu ngồi xuống ghế,áp lực
Mama : mẹ nghe Beomgyu nó nói rồi
Soobin : con xin lỗi
Mama : tại sao lại xin lỗi ? Con chả làm gì có lỗi cả
Soobin : ...
Mama : còn cậu kia sao không vào ?
Bà nhìn Yeonjun,anh cũng lễ phép,cúi đầu xin phép bước vào.Yeonjun ngồi đối diện bà,làm Soobin bớt sợ hơn.
Mama : cho ta hỏi nhé
Yeonjun : vâng
Mama : hai đứa hẹn hò bao lâu rồi ?
Yeonjun : chỉ hai tháng thôi ạ
Mama : ai là người tỏ tình trước nhỉ ?
Yeonjun : là cháu ạ
Mama : cháu thích điểm nào ở Soobin ?
Yeonjun : mọi thứ,từ tính tình,cách ăn nói,gương mặt,cháu đều thích
Mama : cháu có tài năng gì không ?
Yeonjun : thật ra cháu chẳng có tài năng gì...
Mama : ta thật ra cũng chẳng cần biết cháu có tài năng gì hay không,ta chỉ muốn thằng nhóc được hạnh phúc
Yeonjun : cháu nhất định sẽ khiến em ấy hạnh phúc !
Mama : như vậy thì tốt.Nếu không phiền,cháu ở lại ăn một bữa cơm được không ?
Yeonjun : dạ được,rất cảm ơn bác
Bà nhìn anh,mỉm cười.
Trên bàn ăn,Soobin cứ thấy bà gắp thức ăn cho Yeonjun,bỏ mặc đứa con trai mình.Bà gắp miếng thịt bên dĩa cậu,đưa cho Yeonjun
Soobin : mẹ !
Mama : từ nhỏ đến lớn con ăn nhiều rồi,nhường cho Yeonjun ăn một chút đi !
Soobin : mẹ thiên vị quá đi !
Yeonjun : em ăn đi
Mama : cháu cứ ăn đi,ta có cách xử nó
Soobin : mẹ bỏ mặc con rồi sao ?!
Mama : cứ cho là vậy đi
Soobin sôi máu lên,chôm hết đồ ăn của Beomgyu.
Thằng bé chỉ vừa đi lấy nước,bước ra thì thấy anh trai mình lấy hết món khoái khẩu mà ăn ngấu nghiến.Beomgyu khóc lóc,ôm mẹ
Beomgyu : anh hai lấy đồ ăn của con kìa mẹ,phạt anh hai đi !
Mama : ...
Beomgyu : anh hai chơi kì !!
Soobin : nói nữa là anh hai ăn mày luôn đó !!
Beomgyu : ngon thì ăn đi !!!
Hai anh em lại giành đồ ăn,đánh lộn chỉ vì dăm ba cái đùi gà sốt me.
Yeonjun : bác không cản sao...
Mama : chuyện thường ấy mà
Yeonjun : ...
Mama : buổi sáng mà cản tụi nó thì nữa đêm hai nó lại lôi nhau ra đánh lộn thôi
Hai người bất lực,chẳng thể làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top