Chap 4 : Tỏ Tình
Bốn tháng vừa qua,Soobin và Yeonjun dần trở nên thân thiết hơn,thân mật hơn.Hai cậu cũng hiểu được cảm xúc mà mình dành cho người kia là thế nào,là yêu.Vào một buổi chiều,Yeonjun lại hẹn Soobin lên sân thượng để nói một chuyện,Soobin cũng ngoan ngoãn nghe theo.
Cậu bước đến trước mặt người kia,nghiêng đầu cười.Nụ cười của cậu còn sáng hơn cả ánh nắng ban chiều,thật hồn nhiên,ngây thơ.
Soobin : có chuyện gì vậy ạ ?
Yeonjun : anh có một chuyện muốn nói.Nếu em không đồng ý,chúng ta lại có thể là bạn được chứ ?
Soobin : vâng
Yeonjun : anh chỉ nói một lần,em nghe cho kĩ đấy !
Soobin : vâng
Yeonjun : anh thích em !
Soobin trợn mắt nhìn Yeonjun,lòng bỗng có chút rộn ràng.
Yeonjun : em có đồng ý làm người yêu anh không ?
Yeonjun thốt lên những lời này thật rất tự tin, không lắp bắp hay rụt rè.
Soobin : anh chứng minh đi,chứng minh tình cảm anh dành cho em là thật
Dứt lời,Yeonjun liền cúi xuống hôn đôi môi mềm mại của cậu.Chỉ là một nụ hôn nhẹ những cũng đủ đẹp dưới ánh nắng chiều vàng.Anh cười,nhìn cậu
Yeonjun : như thế đã đủ chưa ?
Soobin : vâng...
Yeonjun : em làm người yêu anh nhé ?
Soobin : hứa đi
Cậu đưa ngón út lên,đôi mắt mở to nhìn anh
Soobin : hãy hứa là chúng ta sẽ luôn bên nhau,ai thất hứa sẽ bị hỏa thiêu
Yeonjun : anh hứa
Ngón út đan vào nhau,tượng trưng cho một lời hứa.Hai người cùng thốt lên một câu nói như để giữ cho lời hứa đó còn mãi
Mặt trời làm chứng,Mặt Trời làm chứng
Lời hứa đẹp đẽ không mất theo thời gian
Thất hứa sẽ bị sự tin tưởng thiêu đốt
Ta thề dưới ánh nắng chiều tà,xin hãy giữ lời
Dứt lời,Yeonjun liền bế cậu lên
Yeonjun : mau về thôi ~
Soobin : khoan đã,em còn phải đi làm !! Thả em xuống
Yeonjun : nghỉ làm 1 ngày,anh trả tiền một tháng !
Soobin : không đồng ý !!!! Em sẽ bị đuổi đó
Yeonjun : gia đình anh mua chỗ đó rồi ! Em không bị đuổi đâu,gia đình anh làm bất động sản mà
Soobin : thật là hết nói nổi
Yeonjun : đi sông Hàn thôi nhỉ ?
Ở sông Hàn,hai cậu ngồi trên một chiếc ghế đá, Soobin dựa đầu vào vai Yeonjun,ôm tay anh
Soobin : aaaa
Yeonjun : sao vậy ?
Soobin : lạnh quá đi...
Yeonjun vừa nghe câu nói đó,liền cởi áo khoác của mình ra đắp cho cậu
Yeonjun : đã đỡ chưa ?
Soobin : hì hì,đỡ rồi ~
Yeonjun : em có muốn ăn gì không ?
Soobin : dạ không,chỉ muốn ôm anh thôi
Yeonjun : sao lại đáng yêu đến vậy chứ !
Soobin : không được sao ?
Yeonjun : đương nhiên là không,em cứ như thế thì người khác cướp mất em thì sao ?
Soobin : hứ,em vẫn cứ thích như vậy cơ
Yeonjun : em đúng là không muốn ở bên anh
Soobin : sao lại nói vậy chứ ? Làm như người ta dễ có được em lắm ấy
Yeonjun : thế là anh may mắn lắm sao ?
Soobin : đúng đúng
Cả hai lại im lặng.Một lúc sau,Yeonjun nhìn sang người kế bên.Soobin đã ngủ trên vai anh từ khi nào,tay cậu vẫn còn ôm chặt người kia.Yeonjun bế cậu,mang vào xe rồi đưa cậu về.
Về đến căn hộ,Yeonjun đặt cậu lên giường,định quay đi thì bị tay Soobin níu lấy.Không biết cậu mơ thấy gì nhưng miệng lại nói mớ hai chữ "Yeonjun,đừng đi".Yeonjun không kiềm được lòng mình,bay lên giường mà ôm cậu ngủ thật ngon.
Đến sáng,hai má bánh bao của cậu cạ cạ vào ngực Yeonjun làm anh tỉnh giấc.Vừa dậy đã thấy một thiên thần đang nằm gọn trong lòng mình,ôm chặt lấy mình thì còn gì hạnh phúc hơn ?
Yeonjun gỡ cánh tay cậu ra,hôn lên má cậu rồi bước ra khỏi phòng.
Một lúc sau,cậu tỉnh dậy là đã không Yeonjun đâu,cậu cứ VSCN trước rồi tính sau.
Cậu bước ra ngoài,nhìn xung quanh phòng thì đã không thấy ai,liền khụy xuống sàn nhà la hét.
Soobin : AAAAAA!!! YEONJUN MẤT TÍCH RỒI !!!! PHẢI BÁO CẢNH SÁT NGAYYYY !!!!!
Trong phòng vệ sinh,Yeonjun vừa nghe giọng cậu thì liền chạy ra,ôm chầm lấy cậu.
Yeonjun : anh đây
Soobin : cứ tưởng anh đi siêu thị,quên đường về, không biết cửa ra ở đâu,bỏ em rồi chứ
Yeonjun : anh đâu phải là con nít đâu chứ !
Soobin mắt sáng rực,nhìn Yeonjun
Soobin : mình đi ăn sáng đi !
Yeonjun : được,nhưng mà em phải thay đồ đi đã
Một lúc sau,hai người ra ngoài,bước vào một nhà hàng.
Vừa vào bàn thì đã có một cô phục vụ đưa cho mỗi người một cái Ipad để chọn món
PV : không biết hai vị dùng gì ạ ?
Yeonjun : cho em một phần bít tết
Soobin : cho em hai phần bít tết ạ !
PV : vâng,xin hai vị chờ trong chốc lát ạ
Cô phục vụ vừa đi,Yeonjun liền nhìn sang Soobin, cười cười
Yeonjun : ăn sáng thì nên ăn nhẹ thôi kẻo không ăn trưa được đấy !
Soobin : em là bụng không đáy mà,lo gì chứ
Sau khi ăn xong,hai cậu còn ghé qua một quán cafe.
Ngồi ở bàn góc cửa kính,gương mặt điển trai của Yeonjun đều khoe ra thêm ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sáng lại càng thêm hoàn mỹ.Đám con gái bên ngoài đều trợn mắt nhìn anh.Từ ngoài cửa, một cô gái ăn mặc thời thượng bước đến gần Yeonjun,không hề quan tâm là có Soobin ngồi ở gần.
Yunhee : chào anh,em là Yunhee.Không biết anh có chơi Twitter không ?
Yeonjun : có
Yunhee : Twitter của em là Yunheea_167
Yeonjun : ừ
Yunhee : không biết anh có rảnh không,nếu rảnh thì đi xem phim với em coi như là làm quen
Đúng là có mắt như mù
Yeonjun : mắt em đẹp thật đấy !
Yunhee : cảm ơn anh
Yeonjun : đúng là đồ để trưng thì mới đẹp như vậy nhỉ
Yunhee : là ý gì ?!
Yeonjun : đúng là có mắt như mù,không biết điều,tự cao
Yunhee : đừng tưởng được tôi bắt chuyện là dễ !!
Yeonjun : thế thì cô rớt giá quá rồi,như cô chỉ thuộc hạng đồ sale ngoài chợ
Yunhee : dám nói như thế với phụ nữ sao ?!
Yeonjun : trong mắt tôi cô không xứng với hai từ "phụ nữ"
Dứt lời,Yeonjun cầm tay Soobin bước đến quầy tính tiền để lại 10000won,nhếch môi cười
Soobin : khi nãy anh rất ngầu đó !
Yeonjun : cô ta làm anh tức chết được
Soobin : sao thế ạ ?
Yeonjun : lại dám gạt bỏ bảo bối của anh,thật không thể tha thứ
Soobin : anh đừng giận nữa,em sợ...
Yeonjun cúi đầu xuống,tay nâng cằm cậu,đặt lên đôi môi hồng hào kia là một nụ hôn sâu.
Soobin : anh...
Yeonjun : không phải yêu nhau thì luôn làm như thế sao ?
Soobin : đúng vậy nhưng mà....
Yeonjun : sao ?
Soobin : thôi ! Em muốn uống trà sữa
Yeonjun : thế thì đi thôi
Soobin : hì hì
Vào trong,hai cậu ngồi trong một góc quán nhưng vẫn có những cô gái cứ xì xầm bên tai khiến Soobin khó chịu.
Từ xa,một cô gái ăn mặc hở hang bước đến gần Yeonjun,tay cô ta nâng cằm anh khiến Soobin khó chịu.Cơn ghen lại đến với cậu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top