Chap 3 : Dắt Tay Đi Học
Soobin vừa tỉnh dậy đã thấy gương mặt dịu dàng,đẹp đẽ của ai kia pha thêm ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng.Cậu vẫn thắc mắc là khi tối cậu nằm trên giường mà sáng sớm lại ở cự ly gần thế này.Nằm một chút rồi Soobin mới tỉnh ngủ,chợt nhận ra là mình đang nằm ở đâu.Cậu giật mình, nhảy dựng lên.Soobin chạy đi VSCN rồi gạt bỏ chuyện đó đi,dù gì cũng không quan trọng.
Cậu ngồi trong bếp lướt điện thoại một chút vì cũng mới 5 giờ 30 sáng,Soobin chợt thấy một bóng người đang ló đầu ở sau cửa phòng ngủ.
Soobin : a..anh Yeonjun....
Yeonjun : hở ?
Soobin : sao anh không ra ngoài đi ?
Yeonjun : ừm...
Yeonjun bước ra ngoài,ngồi ở chiếc ghế đối diện Soobin,xoa xoa bả vai
Yeonjun : em biết anh mơ thấy gì không ?
Soobin : là gì vậy ạ ?
Yeonjun : anh mơ thấy anh đang hái hoa bắt bướm thì bị một con thỏ khổng lồ đè.Sáng thức dậy đau người quá trời...
Soobin : ờ...
Soobin bây giờ mới biết tại sao cậu lại nằm ôm Yeonjun như vậy.Bỗng có ai ấn chuông cửa, Soobin liền chạy ra
Soobin : chào chú,chú tìm ai ?
Will : chú đến tìm cậu Yeonjun
Soobin : để làm gì ạ ?
Will : đây là đồng phục của cậu ấy
Từ trong phòng,Yeonjun chạy đến cầm lấy bộ đồ
Yeonjun : cảm ơn chú ! À,chú không cần đưa cháu đi học đâu.Còn nữa,cái balo của cháu chú mang lên lớp giúp cháu nhé ! Khoan đã,chú nhớ ghé vào căn tin mua giúp cháu 2 chai nước rồi mang lên bàn học,một chai bỏ vào bàn 3 dãy 2 đếm dọc,lớp 10A.Còn nữa nha,chú nhớ mua một bó hoa rồi để ở bàn 3 dãy 2 đếm dọc lớp 10A coi như là quà cảm ơn.Chú nhớ nói với giáo viên chủ nhiệm lớp cháu là tuần sau cháu mới đưa tiền học,sẵn tiện chú ghé vào siêu thị mua mấy bộ pijama màu đen nữa rồi để ở phòng cháu,mật khẩu vào phòng là "13091999yeonjun đẹp trai hơn chú Will".Như thế thôi là chú xong việc.
Ông chú kia nghe mà chảy cả mồ hôi hột,trong lúc đó thì lấy máy ra ghi âm vì sợ sẽ quên.
Soobin : anh có cần phải nhờ mà kinh khủng đến vậy không...
Yeonjun : chuyện thường ấy mà !
Soobin : mà...bàn 3 dãy 2 đếm dọc lớp 10A hình như là bàn của em
Yeonjun : đúng rồi
Soobin : sao anh biết
Yeonjun : anh hay đi qua để bỏ rác ké ở thùng rác lớp em nên biết
Soobin : hèn gì em cứ hỏi tại sao lớp bỏ rác nhiều thế,thì ra là anh !
Yeonjun : thôi,anh thay đồ đây
Soobin : nhớ ăn sáng đấy nhé !
Yeonjun : ừm
Lúc đang đến trường,tay Yeonjun bỗng đan vào tay cậu khiến cậu giật mình.Mắt của những cô hủ nữ trong trường đều dán lên hai người,ngưỡng mộ,ganh tị đều có.
Một buổi học diễn ra bình thường như mọi ngày. Soobin đang đi long nhong ở giữa sân trường thì bị một đám nữ lôi ra sau trường.
Một cô gái đang ngậm điếu thuốc,mở miệng ra thì toàn mùi thuốc lá
Yulle : thằng nhóc năm nhất kia ! Mày nghĩ mày là ai mà lại dám dắt tay anh Yeonjun thế hả ?
Soobin : e-em...
Yui : mày còn giả nai sao ?! Đừng cố tỏ ra mình là một đứa hiền lành nữa
Soobin : em không có làm gì cả...
Yello : không làm gì á ? Không làm gì sao tay lại dính chặt cứng thế kia ?
Soobin : anh Yeonjun chủ động,em không có làm gì
Yulle : nó vẫn còn diễn kìa,nói cho mày biết ! Tụi tao mà không có được Yeonjun thì không ai có thể đụng chạm đến anh ấy đâu
Bỗng đám con gái đó đè cậu vào tường,đánh đập cậu bầm giập.Cậu bạn Dongnier đang đi với Boyllc thì thấy cậu đang nằm ở sau trường.
Dongnier : Bin à !! Cậu bị sao vậy ?!
Boyllc : đám con gái cô hồn kia chắc lại đánh người rồi
Cô giáo dạy hóa bảo Yeonjun ra sau trường lấy giúp cô cái túi.Anh bước ra sau trường thì thấy một đám người đang bu lại một chỗ,còn nghe được hai chữ "Soobin".Vừa nghe thấy,Yeonjun liền quăng cái túi của cô giáo qua một bên,chạy lại
Hannie : ê ! Là Yeonjun kìa,mau né ra
Đám người đó liền giải tán,chỉ còn lại 2 người lại Dongnier và Boyllc.
Yeonjun : em ấy bị sao vậy ?!
Boyllc : em ấy bị cái đám con gái kia đánh,chắc là cái vụ sáng nay đi gần cậu chứ gì
Dongnier : con gái gì mà như *beep*,bữa nào lôi đầu từng con ra đập *beep* hết !
Yeonjun : tại sao lại không đưa lên phòng y tế chứ ?!
Dongnier : thằng nhóc đó cứ...
Soobin : khỏi đi...Soobin không cần lên phòng y tế đâu,chỉ cần về nhà thoa thuốc lên là được
Boyllc : em ấy cứ không chịu lên phòng y tế,chân thì cũng trật mất rồi
Dongnier : thiệt á ! Muốn đánh cái thằng này ghê !!
Yeonjun : cứ kệ ! Tôi mang em ấy lên phòng y tế
Dứt lời,Yeonjun bế cậu lên.Soobin thì cứ đánh vào ngực Yeonjun đòi xuống.
Yeonjun : có muốn anh quăng xuống dưới không ?
Soobin : ây,đừng đừng !
Yeonjun : thế thì nằm yên đi
Vào phòng ý tế,cô y tá băng chân lại cho cậu.
Jennie : chân em bị bong gân nhẹ,chỉ cần chăm sóc một chút là được
Soobin : vâng
Jennie : chị ra ngoài đây,em cứ ở đây nghỉ ngơi !
Cô y tá ra ngoài,Soobin ngồi trên giường nhìn sang con người đang cầm điện thoại chơi game
Soobin : anh Yeonjun
Yeonjun : hửm ?
Soobin : cảm ơn anh
Yeonjun : mà sao em không chịu lên phòng y tế sớm hơn ?
Soobin : em sợ làm phiền mọi người
Yeonjun : cứ tưởng em đang chờ anh chứ...
Soobin : mắc gì em lại phải chờ anh !
Yeonjun : không có gì
Soobin : đừng có tự cao quá nha
Yeonjun : mà tối nay anh sẽ lại qua chỗ em đấy !
Soobin : sao vậy ? Anh không về nhà đi
Yeonjun : chỗ em mát,ngủ cũng thoải mái
Soobin : ừ...tùy anh thôi
Yeonjun : thế bây giờ về liền đi !
Soobin : em còn phải đi làm
Yeonjun : em xin nghỉ một ngày,anh trả cho em một tháng !
Soobin : vậy sao được...
Yeonjun : im lặng và nghe lời anh đi
Yeonjun bỗng trở nên lạnh lùng đến đáng sợ,chắc là do cậu cứ từ chối khiến Yeonjun phát bực chăng ?
Rồi Soobin cũng ngoan ngoãn mà nghe theo lời anh.Cả hai về đến căn hộ,tắm rửa rồi liền ra ngoài đi chơi.
Trong chiếc xe hơi màu đen đắt đỏ có một cậu nhóc đang thích thú,chọt chọt vào tấm kính
Soobin : là xe của anh sao ?
Yeonjun : đúng rồi
Soobin : ehehe,thích quá thích quá ~
Yeonjun : em cứ như là con nít vậy
Soobin : hừ,em đã từng muốn được ngồi trong đây đấy
Yeonjun : ừm,bây giờ được trong đây rồi thì vui chứ nhỉ ?
Soobin : vâng,em chỉ ở trong đây 1 tiếng thôi em cũng mãn nguyện
Yeonjun : nếu em được ngồi mỗi ngày thì sao ?
Soobin : em sẽ rất vui đó
Yeonjun : mỗi ngày,trong lúc nào đó em sẽ lại vào đây thôi
Soobin : vậy sao ? Như vậy thì thật là sướng a ~
Yeonjun : em làm việc lương thì cũng rất cao mà sao lại không mua xe đi ?
Soobin : em đang sưu tập một bộ sưu tập mắc tiền!
Yeonjun : là gì thế ?
Soobin : sẵn tiện khoe với anh luôn
Cậu lấy trong cặp là một chiếc hộp hình vuông khá to,Yeonjun mở ra thì ngạc nhiên giữa đống điện thoại của cậu
Yeonjun : là....
Soobin : là bộ sưu tập Vivo,Samsung,Iphone đó !
Yeonjun : đúng là một thú vui tao nhã...
Soobin : chứ còn gì nữa ~ đống này cộng lại cũng cỡ 1 tỷ mấy
Yeonjun : em sao lại sưu tập điện thoại ?
Soobin : nhìn cho nó giàu
Yeonjun : ....
Soobin : mà mình đi đâu vậy anh ?
Yeonjun : đi xem phim nhỉ ?
Soobin : được được
Đến rạp phim,mua vé,bắp,nước rồi vào xem.Đến 5 giờ 30 chiều,sau khi xen phim xong thì Soobin ôm tay Yeonjun
Yeonjun : sao em cứ ôm tay anh mãi thế
Soobin : em sợ bị lạc
Yeonjun : em lớn rồi,bị lạc cái gì
Soobin : hông có đâu à nha
Yeonjun : em có muốn đi đâu nữa không ?
Soobin : em định đi đến nhà sách...
Soobin vừa nói muốn đến nhà sách,Yeonjun liền lao xe đến siêu thị,dắt cậu vào nhà sách.
Vào trong,cậu lấy được cỡ 4,5 quyển sách, Yeonjun cũng ngạc nhiên nhìn cậu
Yeonjun : em mua nhiều sách như thế làm gì ?
Soobin : em thích tiểu thuyết lắm
Yeonjun vừa nghe câu nói "em thích tiểu thuyết lắm" thì liền muốn tặng cho cậu một căn ở đâu cũng là sách.Anh thật sự là đã thích cậu rồi sao ?
Đến quầy tính tiền,cô nhân viên cầm đống sách dày cộm lên,bỏ lên máy tính tiền
NV : 10 000 won ạ
Soobin định lấy tiền ra thì Yeonjun đã trả rồi.Cậu ngước mặt lên nhìn anh,mắt chớp chớp
Soobin : là em mua mà,anh đâu cần trả tiền
Yeonjun : anh thích đấy
Soobin : ....
Dứt lời,Yeonjun khoát tay lên vai cậu,cúi đầu nhìn xuống khuôn mặt đáng yêu kia
Yeonjun : có muốn đi đâu không,bảo bối ?
Soobin : ai là bảo bối của anh ?
Yeonjun : chỉ giỡn thôi,em còn muốn đi đâu không ?
Soobin : dạ không,em chỉ muốn về nhà thôi
Trên đường về,hai người nói chuyện gì đó có vẻ rất vui.Soobin nhìn sang Yeonjun,cười cười
Soobin : hì hì
Yeonjun : sao vậy ?
Soobin : chỉ là hôm nay em thấy vui thôi...
Yeonjun : vậy thì tốt
Cả hai lại im lặng,Soobin nhìn ra cửa sổ,lòng cậu lại thấy thật ấm áp.Hôm nay được ở bên Yeonjun khiến cậu rất hạnh phúc,cậu bắt đầu đặt ra câu hỏi cho mình rằng sao cậu lại cảm thấy hạnh phúc như thế.
Về đến căn hộ,Soobin liền bay vào phòng tắm. Yeonjun ngồi bên ngoài,giật mình vì giọng cười của cậu.
Soobin : MUAHAHAHAHAHA !!!!!
Soobin trong phòng tắm,thắc mắc không biết tại sao mình lại cười như vậy.
Thời gian từ từ trôi qua,rồi cũng qua đến ngày mai.Hôm nay Soobin vẫn không hiểu sao lại cảm thấy thật vui khi được bên cạnh con người này, Yeonjun.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top