Oneshot
Lễ Tình Nhân.
Đối với Adachi, đó chỉ là một ngày trong một năm. Không có gì đặc biệt, ngoại trừ sự nhắc nhở không-mấy-nhẹ-nhàng rằng cậu không có người đặc biệt nào. Nhưng, sau quá nhiều năm không có gì xảy ra, cậu đã học được cách chung sống hoà bình với ngày này. Mặc dù cậu cũng không thể phủ nhận rằng, đôi khi nó làm cậu cảm thấy cô đơn. Thật ra cũng không đến mức ảnh hưởng, nhưng bản chất của ngày Valentine khiến người ta khó phớt lờ. Và một khi nó qua đi, thì là như vậy thôi, cậu sẽ không bao giờ nhìn lại.
Cái lạnh băng giá của Mùa đông đã bắt đầu tiêu tan khi Mùa xuân dần xích lại gần. Còn hơn một tuần nữa mới tới ngày Valentine mà chưa chi, quay đi đâu cũng thấy thế giới được trang hoàng bởi cơ man là sắc hồng và đỏ, những đôi yêu nhau sánh bước tay trong tay, với nụ cười chứa chan trên khuôn mặt, rồi thì nào hoa, nào sô-cô-la, đủ thứ trên đời được tạo thành hình trái tim.
[Màu đỏ, hai tông hồng - à ba tông? - Quào, còn có cả màu trắng. Nhìn cũng khá giống 3D đấy.]
Điện thoại Adachi rung lên trong túi, tách tầm mắt cậu ra khỏi đống bánh donut hình trái tim có rắc bông đường, rủ rỉ rằng cậu đang dồn quá nhiều năng lượng vào việc quan sát ngắm nhìn. Thế là cuộc tham quan mua sắm của cậu bị rút ngắn, cậu bước qua hiệu bánh, tay lôi điện thoại ra và thấy một tin nhắn từ Kurosawa. Nội dung vẫn như cũ, nhắc ăn tối và rằng anh nhớ cậu. Adachi nhắn lại bằng giọng chế giễu, họ vừa gặp nhau chưa đầy nửa tiếng trước lúc cậu chuẩn bị rời văn phòng cơ mà. Độ chừng một giây sau điện thoại đã báo tin nhắn mới, kể cả lúc ở bên nhau thì anh vẫn nhớ em.
Adachi không bao giờ có thể ngừng kinh ngạc trước việc Kurosawa có thể quá tự nhiên nói ra mấy câu như vậy. Cái sự sến sẩm không biết hổ thẹn của anh chưa bao giờ thất bại trong việc lôi ra một chiếc biểu cảm trên mặt Adachi, bất kể không gian và thời gian. Chiếc biểu cảm đó chính xác là "cái cười thích thú (xen lẫn) không thể tin được", theo lời mô tả của Tsuge. Tưởng như cậu đang bất giác để tỏa ra cho cả vũ trụ cùng thấy. Đó cũng là lần đầu tiên cậu ý thức được. Không phải biết rồi thì thay đổi được gì. Mà Adachi sẽ không bao giờ tự miệng thừa nhận, nói... rõ ra, rằng, cậu không thực sự ghét việc Kurosawa nói hay làm những điều như vậy.
Ừm, Ừm. Cậu phản hồi. Cái hay của việc nhắn tin là nó giúp che giấu sự bối rối của cậu sau khi đọc câu kia. Nhưng dù sao, cậu chắc rằng Kurosawa biết tỏng những lời đó có sức ảnh hưởng như thế nào đối với cậu. Và cậu nhắn thêm, Em cũng nhớ anh. Anh ăn tối với chị vui nhé!
Nụ cười của cậu chuyển từ ngây ngất sang chất chứa nỗi niềm, khi cậu chợt nhớ ra rằng mọi thứ bây giờ đã khác. Lần này, không còn chỉ là một ngày trong một năm nữa. Lần này đây, nó thực sự mang ý nghĩa gì đó. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Adachi có người mà cậu yêu. Người đó cũng yêu cậu từ tận đáy lòng và mỗi ngày đều nhắc nhớ cậu, không chừa chỗ cho chút nghi ngờ nào. Đây là ngày dành riêng cho những cảm xúc ấy được vô tư bộc lộ ra ngoài. Và đối với một người luôn cảm thấy ngại vì những chuyện như vậy, làm cậu chắc chắn biến thành một quả cà chua vụng về, thì đây là một cái cớ tốt. Hoặc đúng hơn, một dịp hay. Bây giờ nghĩ lại, một ngày có vẻ là không đủ.
Lễ Tình nhân sắp đến rồi, và lần đầu tiên trong đời, cậu thấy mình không thể chờ được nữa.
—
D-2
Adachi bực bội thốt lên một tiếng thở hắt xen lẫn tiếng càu nhàu khi đầu cậu rơi cái cốp xuống bàn căng tin. Cậu bây giờ đã sâu sắc hiểu được câu "Thời gian thấm thoát thoi đưa". Suốt một tuần vừa rồi, cậu chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng về sô-cô-la ngày Valentine. Cậu vẫn không biết nên tặng gì cho Kurosawa. Anh không thích đồ ngọt cho lắm, nên lúc đầu, Adachi nghĩ ngay đến chocolate đen. Nhưng vì lý do nào đó, nó có vẻ hơi thiếu tâm ý và ngờ nghệch. Thứ nhất, chắc chắn Kurosawa sẽ nhận được một lượng sô-cô-la khủng khiếp từ tất cả mọi người trong công ty - sữa nè, đen, trắng, bất cứ thứ gì có thể tưởng tượng được. Thứ hai, mà cũng là quan trọng nhất, đây là Valentine đầu tiên của hai người. Nên cậu cực kỳ mong muốn sẽ tặng cho anh thứ gì đó thật đặc biệt, thật đáng nhớ. Adachi cũng có đơn thuần ấp ủ suy nghĩ rằng sẽ tự tay chuẩn bị thứ gì đó cho anh, trong khoảng 1 giây rưỡi, nhờ một tí tự tin nhất thời. Điều mà nếu cậu tự mình nói ra, thì xứng đáng được một cái tự vỗ lưng an ủi.
Một tiếng thở dài nữa buột ra khỏi miệng Adachi, và một đôi tay đập mạnh lên vai cậu, khiến cậu thét lên thất thanh.
"Bối tiền Adachi!" Thủ phạm sung sướng la lên.
Đôi chân Rokkaku hối hả quành qua chỗ đối diện bàn nơi chỗ ngồi quen thuộc, và đầu Adachi rơi trở về vị trí cũ.
"Tâm trạng cậu tốt nhỉ. Tốt hơn thường ngày."
Adachi thậm chí không thèm cố dấu vẻ chán nản.
"Đương nhiên rồi ạ! Chỉ còn hai ngày nữa là tới Valentine, em nôn quá đi."
Cậu ta ngóc đầu lên rồi nhìn xuống hai tay, mấy ngón tay cứ xoắn xuýt chơi đùa.
"Ờ," cậu nhỏ giọng đáp lời.
"Anh đừng buồn, em chắc chắn thể nào ít nhất anh cũng được nhận sô-cô-la xã giao."
"Hể?"
Adachi ngẩng đầu không hiểu nhìn lên, đụng phải ánh mắt hồn nhiên của Rokkaku cùng với nụ cười cũng hồn nhiên tương tự. Cậu trai trẻ hơn dường như đã để ý thấy vẻ ủ rủ của cậu và đang cố động viên. Kết luận của cậu ta về lý do Adachi không vui thì không đúng cho lắm, nhưng cậu cũng cảm kích lòng tốt đó.
"À," Adachi chậm chạp tiếp lời cùng một cái gật đầu tỏ vẻ đồng tình.
Rokkaku làm một miếng cơm trưa rồi chuyển sang chủ đề trò chuyện khác.
"Hôm qua em xem TV thấy có giới thiệu đủ loại sô-cô-la cho dịp đặc biệt này luôn."
Adachi ừm đáp lại cộng thêm vài cái gật đầu tỏ vẻ đồng tình nữa. Nhưng thật tình, cậu chỉ chú ý một nửa. "Dịp đặc biệt" đồ ha? Cậu vẩn vơ nghĩ không biết Rokkaku có ai không. Có khi đó là lý do vì sao cậu ta lại hăng hái như vậy.
"À hình như còn có loại gọi là sô-cô-la ớt hay gì đó. Nghe ngộ thiệt ha anh? Lần đầu tiên em nghe có thứ như vậy luôn. Em thật sự tò mò không biết vị nó như thế nào."
Mắt Adachi mở lớn, tất cả sự chú ý của cậu đột nhiên đổ dồn lên cậu trai ngồi đối diện. [Chính nó!]
"Cái đó mua ở đâu thế?" Cậu hỏi.
"Em không biết nữa," Rokkaku nhún vai. "Lên mạng tìm là ra ấy mà. Có thể có cửa hàng gần đây bán á anh."
Nụ cười của Adachi mở rộng ra, cậu cố kìm nén không hét lên câu "Cảm ơn" cho tất cả mọi người trong phòng ăn cùng nghe. Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, nhưng cậu thật sự muốn thể hiện lòng biết ơn theo cách nào đó.
"Rokkaku!"
"Dạ?"
"Mai tôi sẽ đem cho cậu hai cái cơm nắm double mayo."
"Thật hả anh?! Em không hiểu lắm, nhưng mà cảm ơn anh ạ!"
Cậu ta hoàn toàn không nghi ngờ gì. Như vậy cũng có lợi cho Adachi. Cậu tự nhủ sẽ mang cho cậu ta 2 phần cơm nắm ưa thích.
—
D-1
Đã gạch bớt một thứ phải lo trong danh sách và giờ tới cái tiếp theo. Tiền bối Urabe nói phải đi ra ngoài mua ít bánh ngọt để chuẩn bị cho một cuộc họp sắp diễn ra. Thế là Adachi đã xung phong để một mình cậu đi mà không bị phản đối gì.
Đây là cơ hội duy nhất cậu có để đi mua sô-cô-la Valentine cho Kurosawa. Hôm qua Adachi đã gần như nảy lên khỏi chỗ ngồi sau khi được Rokkaku cho ý tưởng. Nhưng tới giờ cậu chưa kịp làm gì. Trước đây thì không, nhưng dạo này hai người càng dành nhiều thời gian ở nhà của nhau. Thế nên hôm qua cậu và Kurosawa ra ngoài ăn rồi ngủ lại nhà cậu. Cũng khó thật, nhưng cậu rất muốn làm anh bất ngờ. Tặng sô-cô-la trong ngày Valentine thì phải bất ngờ, cậu cho là thế.
Sau khi trả tiền bánh ngọt bằng thẻ của công ty. Adachi do dự hỏi "À, ở đây... có sô-cô-la ớt không ạ?"
"Có chứ!"
Nhân viên bước về phía bên kia tủ kính trưng bày và đưa tay ra hiệu về phía một mẻ sô-cô-la, bên trên phủ gì đó trông giống bột ớt.
"Chúng tôi không có nhiều vì cũng ít người mua. Nhưng cái này rất hợp làm quà Valentine cho những người không thích ăn ngọt đấy."
Đích thị là thứ cậu cần rồi.
"Lấy cho tôi 6 cái nhé?"
"Vâng! Anh có muốn tôi gói lại không?"
"Có ạ!"
—
Cuối cùng mai là đã đến ngày đó, và thật bất ngờ, dù mang tâm trạng căng thẳng nhưng Adachi cũng rất mong chờ. Cậu nhận ra rằng đây sẽ là để - Dùng từ chúc mừng đúng không nhỉ? - hai người yêu nhau năm đầu tiên, mơ hồ giống như kiểu một ngày kỷ niệm.
Lại một cái "lần đầu" nữa của Adachi mà họ sẽ cùng trải qua. Cơ bản thì trước giờ bất cứ cái gì cũng đều như vậy rồi, nhưng cậu vẫn chưa quen được, mà cậu cũng không biết liệu sau này có quen không. Cậu không kìm được mà đếm hết từng điều nhỏ nhặt, những chuyện vô tình mà có khi ngay cả Kurosawa cũng không để ý, đều tác động đến Adachi và để lại dấu ấn trong lòng cậu.
Tỉ như lần đầu tiên Kurosawa ngủ trên vai cậu còn cậu thì chỉ muốn hôn lên đỉnh đầu anh một cái, hay lần đầu tiên Kurosawa vuốt mái cậu lên khỏi mắt và nói tóc em dài ra rồi nè, hay như lần đầu tiên Kurosawa bỗng dưng bắt đầu nghịch nghịch ngón tay cậu khi cả hai đang trò chuyện.
Chưa có ai làm Adachi cảm thấy như vậy, và cậu cũng chưa bao giờ nghĩ rằng cậu có thể cảm thấy như vậy trước khi gặp Kurosawa. Nên sự thật là, một phần to bự trong cậu mong rằng cậu sẽ không bao giờ quen với điều đó. Mong rằng rộn ràng trong lòng sẽ không bao giờ mất đi. Mong rằng dẫu qua bao lâu nữa, Kurosawa sẽ vẫn có thể làm cậu có cảm giác như đang trôi lơ lửng trên chín tầng mây, hoặc như đang rơi tự do xuống từ trên đó.
Adachi tin chắc rằng đó là một loại năng lực đặc biệt. Kurosawa có thể làm cho cậu kích động chỉ bằng cái nháy mắt, hay khiến cậu ôm bụng cười ngặt nghẽo đến mức thở không ra hơi. Khi nhìn lại những khoảnh khắc đó, cậu không thể nhớ rõ chủ đề khi đó họ nói là gì. Chỉ biết họ đang rất vui vẻ khi đơn giản là được ở bên nhau. Có lẽ lý do chỉ có như vậy và cậu đã nghĩ quá nhiều. Hợp lý nhất rồi, xem xét thêm một khả năng đặc biệt khác của Kurosawa, đó là làm Adachi đỏ mặt và bối rối đến mức không thể phát ra được câu nào hoàn chỉ-
"Ô!"
Kurosawa nhanh tay vòng lấy eo Adachi khi cậu vấp phải bậc cầu thang, hoàn toàn đi lạc trong dòng suy nghĩ của mình.
"Em không sao chứ?"
"Ơ- Ừm! Cám ơn anh."
Adachi quay trở về trái đất, và bằng cách nào đó cậu bước hết bậc cầu thang và mở cửa căn hộ mà không bị vấp, cũng không làm rớt chìa khoá.
"Anh đi tắm trước đi," Adachi nói.
Cậu cởi áo khoác ra và đặt balo xuống cùng với áo vest của Kurosawa.
"Ừm. Nhân tiện, tối nay em muốn ăn gì?"
"Mmmm. Chắc em ăn cà ri đi. Để tí em phụ anh nấu."
"Được đó. Cảm ơn em."
Kurosawa thơm chụt vào má cậu rồi tiến về phía phòng tắm.
Adachi chờ cho cửa kêu cái cạch, rồi vội nhào qua chiếc cặp để lôi hộp sô-cô-la ra. Thình lình, lại thêm một tiếng cạch. Một tay cậu vụt lên che lấy miệng ngăn tiếng há hốc, nhưng Adachi kịp đẩy nó xuống với tốc độ ánh sáng. Cậu bắt đầu sục sạo bừa những thứ trong cặp, cố gắng giả vờ bình tĩnh.
"Ồ, sao thế?"
Adachi bật ra, cố gắng nén xuống sự run rẩy trong giọng nói của mình.
"Anh quên lấy đồ để thay." Kurosawa nói, kèm theo một tiếng cười nhỏ.
Anh bước qua ngăn tủ, lấy ra những gì mình cần rồi quay về phòng tắm.
Một lần nữa, Adachi lại chờ cho cửa kêu cạch một cái, rồi chờ thêm một lúc nữa cho an toàn. Sau khi nhẩm đếm đến 10, cậu chộp lấy hộp sô-cô-la từ trong cặp, giữ sát trước ngực bằng hai tay rồi vội lê đến bàn.
[Tấm thiệp!] Cậu hoàn toàn quên tuột cái này, giờ thì không còn thời gian mà suy ngẫm xem nên viết cái gì nữa. Cậu có nhiều điều muốn nhắn nhủ lắm nhưng vậy sẽ rất dài dòng, mà thời gian thì quá ít - cũng không có chỗ mà viết! Tâm trí cậu bắt đầu chạy đua, mấy con chữ thì cứ xoáy lên hết trong đầu làm cậu choáng váng.
Nhưng khi đã ổn định lại, ngòi bút cậu lướt êm trên mặt giấy: Chúc mừng Lễ Tình Nhân đầu tiên. Đơn giản, dễ hiểu, nhưng hàm chứa nhiều ý nghĩa. Cậu biết Kurosawa sẽ hiểu hàm ý trong những lời này.
Adachi đưa chiếc hộp lên cao trước mặt, vui thích ngắm nghía nó với một nụ cười lớn. Xong xuôi, cậu giấu nó gọn vào trong ngăn kéo cùng với mấy thứ họa cụ của mình rồi thở ra một hơi đầy hài lòng.
—
"Hồi trước ấy, anh từng không thích Lễ Tình Nhân đâu."
"Thật á?"
Adachi nói, gần như là thì thào, mặc dù cậu rất bất ngờ. Cậu không hề biết ngày đó đối với Kurosawa sẽ như thế nào, vì nó vốn dành cho những người được yêu mến. Chí ít khi nhìn từ phía những người như cậu, nó có vẻ hay ho mà.
Hai người đang nằm đối diện nhau, chuẩn bị ngủ. Adachi nằm trên giường mình còn Kurosawa thì nằm trên tấm nệm trải dưới sàn nhà. Đây là cách họ thường bố trí chỗ ngủ khi ở nhà Adachi bởi giường của cậu quá nhỏ để cả hai cùng nằm.
Kurosawa gật đầu.
"Cho tới vài năm trước đây," anh nói.
"Vài năm trước?"
Anh lại gật đầu, cùng một nụ cười dần nở ra trên khuôn mặt.
"Lúc đó có chuyện gì xảy ra hả anh?"
"Em không nhớ nhỉ? Cái lần anh tặng em sô-cô-la ấy."
"Lần đó hả? Đương nhiên em nhớ chứ."
"Thật hả?"
"Ừm. Đó là lần đầu tiên em được nhận sô-cô-la Valentine. Ờm thì, em cũng không có nghĩ theo hướng đó đâu, vì chính ra cũng không phải anh dành tặng cho em. Nhưng bởi trước đó chưa có chuyện như vậy bao giờ, nên em không khỏi nhớ rõ."
Kurosawa không nói gì tiếp, mà chỉ nhìn Adachi theo cách khiến cậu khó mà giữ ánh mắt đối diện anh lâu hơn vài giây. Cậu cũng có thử, nhưng cuối cùng lần nào cũng buộc phải đảo mắt nhìn khắp đi chỗ khác.
"Thế... Cái gì đã thay đổi suy nghĩ của anh?" Adachi hỏi.
Kurosawa lắc đầu, miệng vẫn không thôi nụ cười biết tuốt.
"Không có gì cả," anh nói.
"Chắc chắc là có," Adachi cười nhẹ đáp lại.
"Anh có nói ra em cũng không tin đâu."
"Có chứ."
"Không đâu."
"Em sẽ tin."
"Không đời nào."
"Dứt khoát sẽ tin."
Một cuộc đọ mắt giữa hai người bắt đầu, nhưng chỉ kéo dài được 5 giây và rồi Kurosawa đành chịu thua.
"Cái đó là anh dành tặng cho em đấy. Sô-cô-la ấy."
Adachi nheo mắt. [Ầy, không thể nào.]
"Em đang nghĩ là không thể nào, đúng không?"
Miệng Adachi hé ra, suýt cằn nhằn vì bị đọc đúng tim đen, tại sao lúc nào cậu cũng bị đoán ra vậy. Kurosawa quá hiểu cậu rồi.
Kurosawa dang tay ra và Adachi tự động rời giường, tiến đến bên người yêu trên nệm. Khi đã nằm gọn trong vòng tay Kurosawa, cậu lập tức cảm thấy dễ chịu. Đến mức cậu tự hỏi sao ngay từ đầu họ không nằm thế này mà ngủ luôn cho rồi.
"Anh thật sự dành tặng nó cho em mà. Em còn không biết lúc đó anh thích thầm em dữ dằn cỡ nào," Kurosawa nói giọng trêu đùa. "Nhưng nghĩ lại, mối quan hệ của chúng ta lúc đó gần như bằng không. Đối với em thì hẳn là như vậy."
Nói chuyện này không phải dễ chịu gì, nhưng đó là sự thật mà Adachi không thể phủ nhận, huống hồ là nói xin lỗi. Cậu đã không hề biết về tình cảm của Kurosawa quá lâu. Nếu đổi lại là mình, cậu không dám chắc có thể chịu đựng việc đó trong từng ấy năm. Tất cả những gì cậu có thể, là nhích người lại gần anh hơn. Và cậu làm vậy.
"Hôm đó người ta phát quà dùng thử, và người phụ nữ làm ở đó đã đưa cho anh một gói," Kurosawa tiếp tục. "Đúng lúc anh định từ chối, thì anh nghĩ tới em. Sự thật là, anh còn chưa chuẩn bị tinh thần để tặng. Không hẳn vậy. Nên việc đó giống kiểu chợt nảy ra trong đầu, có chút hy vọng nhiều hơn. Anh thậm chí không biết tối đó em có còn trong văn phòng hay không. Nhưng bằng phép màu nào đó mà em vẫn còn ở lại."
"Nói phép màu thì hơi quá," Adachi xen vào.
Nghe ai đó miêu tả việc tình cờ gặp được cậu là một "phép màu" khiến cậu có hơi ngượng.
Kurosawa nhún vai.
"Anh nghĩ một phần anh cũng quyết định là nếu em còn ở lại, vậy đó là tín hiệu bảo rằng anh hãy tặng nó cho em. Nhưng kể cả lúc thấy em ở đó rồi, anh vẫn phải cố dữ lắm để bắt mình làm thế. Cái rồi lúc em đưa cho anh gói sô-cô-la đó, anh đã đinh ninh là mình đang nằm mơ, vì tưởng là của em tặng cho," anh cười haha.
Adachi thì không cười theo nổi.
"Xong lúc em sắp bước khỏi văn phòng, anh rốt cuộc cũng cất tiếng gọi em lại một cách vô thức. Anh sợ nhất là làm em khó xử, nên đã cố tỏ vẻ lãnh đạm nhất có thể."
Kurosawa thu mắt về từ xa xăm và nhìn vào Adachi một cách đàng hoàng.
"Có hiệu quả không?" anh hỏi.
Adachi gật đầu.
Kurosawa là chuyên gia trong việc biểu hiện bản thân theo một vẻ nhất định cho cả thế giới thấy, và Adachi là người duy nhất biết được mặt yếu đuối ẩn sau vẻ ngoài ấy. Cậu thực sự thấy mình cần phải làm gì đó để vỗ về anh.
"Ngày hôm đó em đã vui lên rất nhiều," Adachi nhẹ giọng. "Nhờ món quà đó của anh."
"Thật hả?"
"Ừm... Nói thật là đêm hôm đó em không ổn cho lắm. Em nhớ hôm đó là một ngày thật là dài. Em cảm thấy rất mệt và kiệt quệ, đặc biệt là sau khi tăng ca, chỉ muốn đi về và nghỉ ngơi thôi. Nhưng sau khi gặp anh, tối đó em cứ cười tủm tỉm suốt đường về nhà."
"Sau khi gặp anh á?"
"Ừmm."
Kurosawa trầm ngâm.
Rồi anh thắc mắc, "Có thật là em vui vì gặp anh không, hay vì món quà?"
Ngập ngừng.
"Ừm thì... Em - Anh-" Adachi lắp bắp. [Trả lời sao mới đúng đây?]
Kurosawa chỉ quan sát cậu, chờ đợi. Có vài âm thanh bật ra khỏi miệng cậu đấy, nhưng không biết thực chất có phải từ ngữ gì không nữa, cậu cũng chịu. Cậu cứ như thế, lơ ngơ không biết đang định nói gì, cho tới khi được cứu vớt khi gương mặt lạnh tanh của Kurosawa vỡ ra.
"Anh đùa thôi mà," anh nói, cả người rung lên vì cười.
Thẹn quá, Adachi vùng đẩy anh ra. Nhưng vòng tay Kurosawa chỉ càng thêm chặt hơn, ngăn không cho cậu rời ra quá vài phân.
Đùa giỡn là thế, nhưng khi ánh mắt hai người gặp nhau một lần nữa, lại trở về như ban đầu, như búng công tắc vậy. Như thường lệ, Adachi lại không biết làm gì với chính bản thân mình, nên cậu lại (vừa lầm bầm vừa) thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Kurosawa ịn một cái hôn kéo dài lên trán cậu, và không lâu sau đó cậu đã dần chìm vào giấc.
—
D-day
Adachi đang trải qua cảm giác hối hận tràn trề. Đáng lẽ ra cậu phải tính toán cẩn thận hơn chứ. Hộp sô-cô-la thì đã cất kín vào trong ngăn kéo bàn làm việc rồi, nhưng vấn đề bây giờ là phải tặng nó cho Kurosawa khi nào và bằng cách nào. Tất cả sức lực của cậu tuần trước chỉ tập trung vào phần chuẩn bị sô-cô-la, nên trong vô thức cậu đã mặc định rằng cậu chỉ việc tặng nó cho anh trong giờ làm như bao người khác. Thế nhưng việc đó chỉ lôi kéo sự chú ý một cách không cần thiết, nên làm vậy không được.
Kế hoạch A phải một lúc lâu sau khi nó đã hiển hiện trước mặt thì cậu mới nghĩ ra - tặng sô-cô-la cho Kurosawa trước khi đi làm sáng hôm đó.
Kế hoạch B thì đang chuẩn bị tiến hành, không hề được tính trước. Nhấn mạnh là không hề tính trước. Adachi đi về phía máy photocopy, hộp sô-cô-la giấu trong áo vest. Cậu đang nghĩ mình có thể kín đáo truyền nó cho Kurosawa khi anh bước ngang qua. Có điều bây giờ cậu đang đứng đó mà không có gì để sao in, dồn trọng lượng bản thân từ chân trái sang chân phải rồi lại về chân trái, chờ cho Kurosawa xuất hiện. Kế hoạch B chắc ăn thất bại.
Đúng lúc đó, cậu thấy Kurosawa tiến về phía mình. [Cơ hội đây rồi!] Nhưng trước khi Adachi kịp thốt lên tiếng nào, anh đã đi ngang qua cậu. Chỉ có vậy, kế hoạch B thất bại, đúng như dự đoán.
Cậu lê bước về bàn làm việc, ngoái đầu nhìn về phía chỗ ngồi trống không của Kurosawa. Cậu thề là cái núi sô-cô-la trên bàn anh đã cao lên vài phân so với lần cuối cậu liếc sang đó. Nếu cậu chỉ cứ thế đặt phần của cậu lên, kiểu gì cũng sẽ bị mấy cái kia chôn vùi. Adachi thở dài. Đã đến lúc thực hiện kế hoạch C.
Giờ cái khó là làm sao đi qua bàn của Kurosawa mà không bị ai chú ý. Cậu rủa thầm lên trong bụng rằng sao cái chỗ ngồi gì mà bất tiện. Hoặc cậu phải có một cái cớ để đi qua đó, ví dụ như trưởng phòng gọi cậu, hoặc cậu phải đợi tới thời điểm hoàn hảo khi mọi người đều nhìn đi chỗ khác.
Adachi không bao giờ nghĩ rằng việc tặng sô-cô-la Tình Nhân cho người yêu lại khiến cậu nản lòng dường này. Cậu đang luống cuống thì chợt nhớ ra một tình tiết cũ, như thể có cái bóng đèn nhỏ bật sáng ngay trên đỉnh đầu.
Sau vài phút, khi đã lấy đủ tự tin, cậu bước qua một cách tự nhiên nhất có thể, nhạc nền Điệp Viên 007 tự động chạy trong đầu.
Màn debut diễn xuất của cậu đã đến.
"Ah!" Adachi thốt lên, đánh rơi cây bút.
Cậu khuỵu chân ngồi xuống, khuất khỏi tầm nhìn, nhanh tay kéo ngăn bàn của Kurosawa ra và đặt vào đó hộp sô-cô-la của mình. Phi vụ thành công. Cậu nhặt cây bút lên, không giấu nổi cái cười toe tự hào lan khắp khuôn mặt. Nhưng đang lúc cậu dợm bước quay đi, tầm mắt cậu va phải ánh nhìn của trưởng phòng.
"Adachi-kun? Cậu cần gặp tôi có việc gì à?"
"Ơ- Không ạ! Tôi, ờ- Kurosawa-"
"Kurosawa?"
"Vâng! Cậu ấy, ờ..."
Adachi bắt gặp một màu vàng trong tầm mắt và cứ thế tiến tới. Cậu tóm lấy tập giấy nhớ và đưa lên vẫy vẫy.
"Tôi định hỏi xem Kurosawa có tài liệu về cái tôi đang làm không. Nhưng hình như cậu ấy đi ra ngoài rồi, nên tôi đang tính để lại lời nhắn thôi ạ," Adachi nói.
Câu mở nắp viết ra và bắt đầu viết xoàng lên mảnh giấy, có trời mới biết là cái gì. Cậu nghĩ chắc sẽ có chữ CỨU VỚI, hoặc là SOS chèn ở giữa.
"À, ra thế. Tôi rất mừng khi biết các cậu đang hỗ trợ lẫn nhau đấy. Đồng nghiệp thì nên như vậy."
Adachi bạt mạng gật đầu.
"Vâng, vâng. Đúng là vậy, thưa sếp. Chúng tôi đều là bạn tốt."
"Các cậu là bạn tốt?" trưởng phòng hỏi, trông cực kỳ bất ngờ.
[Tôi ơi im dùm!] Cậu phải chuồn đi trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn.
"Tất nhiên ạ! Kurosawa đã giúp tôi rất nhiều," Adachi vừa nói vừa dính mảnh giấy lên màn hình máy tính. "Thôi, tôi quay lại làm việc đây ạ."
"Ừ cậu đi làm việc nhé."
Vị trưởng phòng đi qua, tay vỗ vỗ vai cậu. Adachi vừa nhận lấy cái vỗ vai vừa xoay người chắn trước mẩu giấy nhớ. Ông mà nhìn thấy đống chữ mèo cào trên đó thì cậu cũng hết biết đường lươn lẹo. Khi đã không còn gì đáng lo ngại, cậu mới tháo xuống mẩu giấy và vo nó thành một cục.
—
Vài tiếng đồng hồ sau, Kurosawa quay trở lại văn phòng, trông có vẻ mệt lử. Adachi quay đầu chăm chú nhìn anh ngồi phịch xuống bàn làm việc. Cậu bặm môi qua một bên, tự hỏi liệu anh có thấy được không nhỉ.
May mắn là, gần như ngay sau đó, anh vươn tay xuống mở ngăn kéo ra. Adachi thấy mắt anh mở lớn vì ngạc nhiên. Cậu nhìn chăm chú khi anh đọc tấm thiệp và rồi một nụ cười đẹp nhất sáng bừng trên cả khuôn mặt anh. Lúc anh ngước lên và ánh mắt họ chạm nhau, giường như Adachi có thể cảm nhận được niềm vui sướng của anh từ phía bên này phòng làm việc.
[Ừm. Quả nhiên là rất đáng bỏ công.]
—
"Cái gì thế này?" Adachi thốt lên trong kinh ngạc.
Sau khi ăn đầy một bụng bữa tối ngon lành do Kurosawa nấu và uống kèm một chút rượu vang, thì bây giờ hai người đang ngồi trên sô pha. Kurosawa đã nói là còn một món quà nữa cho cậu ở nhà, và Adachi cho rằng quà anh nói là bữa tối cơ. Dường như nó là một thứ hoàn toàn khác nữa.
Kurosawa chỉ mỉm cười, đặt món quà lên bàn trà trước mặt cậu.
Là một chiếc bánh gato tròn nhỏ nhắn, trang trí xung quanh bằng kem phủ màu trắng. Trên mặt bánh rải những hình trái tim màu hồng cắt còn hơi vụng. Đây rõ ràng là bánh anh tự làm, và điều đó càng làm Adachi thêm phần cảm động. Chưa có ai làm đến thế này cho cậu từ trước đến giờ. Adachi không khỏi dần cảm thấy nghẹn ngào.
Kurosawa cắt ra một miếng bánh đưa cho Adachi, anh nhún vai nói, "Anh muốn làm gì đó đặc biệt cho em. Đây là lần đầu tiên anh làm bánh cho ai đó. Không, là lần đầu làm bánh, vậy thôi, nên anh khá hồi hộp. Anh đã gia giảm để nó không ngọt quá, mong là em sẽ thích."
"Em chắc chắn thể nào cũng ngon mà. Trông đẹp quá! Nhìn không nỡ ăn chút nào."
"Em quá lời rồi. Thôi nào, ăn đi. Anh muốn em ăn miếng đầu tiên."
Adachi gật đầu, hăm hở cắn một miếng. Kurosawa chăm chú nhìn cậu nhai, mắt lấp lánh mong chờ.
Cậu nhai chậm, cẩn thận thưởng thức, miếng bánh thật là...
Mặn.
"Ưmm."
Adachi nuốt xuống, nghe thấy lời vừa nãy của Kurosawa vọng lên trong đầu. [Anh đã gia giảm để nó không ngọt quá.] Và giây phút mắt họ chạm nhau, cậu không tự chủ được mà phá ra cười thành tiếng.
Mắt Kurosawa bối rối mở lớn, kèm theo lo lắng không ít. Anh cầm nĩa của mình lên và xắn một miếng bánh cho vào miệng. Đó là khi sự kinh hãi ngay lập tức lan ra toàn bộ con người anh. Kiểu như một nhân vật hoạt hình sống chuyển dần sang màu xám.
Cậu của ngày trước không bao giờ tưởng tượng nổi những lúc như thế này. Rằng ngay cả Bậc Kurosawa, cậu từng gọi anh như thế, cũng không hề hoàn mỹ. Giữa lúc Adachi nhìn anh nhặng xị lên rằng làm sao anh có thể mắc một lỗi lầm như thế, cậu đấu tranh nội tâm, vừa muốn lẳng lặng dỗ dành anh, lại vừa muốn kéo anh vào một cái ôm ghì. Mặt này của Kurosawa quá đáng yêu, quá dễ thương đến mức, đôi khi cậu không chịu nổi.
Adachi ăn thêm một miếng to nữa, kéo cái bánh về trước khi Kurosawa kịp tóm lấy. Có vẻ như là anh đang tuyệt vọng muốn mang nó đi và xem như nó chưa từng tồn tại, chỉ càng làm Adachi cười tợn.
"Khoan- Làm rơi bây giờ!"
"Đừng, Adachi, đừng có cố ăn. Dở lắm!"
"Em không có cố, em thề!" cậu khăng khăng, quay lưng về phía Kurosawa và ăn thêm một miếng.
Bằng cách nào đó, Adachi bảo vệ được cái bánh mà không khiến nó rơi xuống đất. Rồi cậu xoay người lại hôn Kurosawa một cái, thành công làm đóng băng đòn tấn công Tay Dài của anh. Chầm chậm lại mềm mại, và mằn mặn vị bánh.
Bầu không khí trở nên lắng lại. Cậu dần tỉnh táo sau trò vui, còn Kurosawa cũng thả lỏng người ra. Sau một lúc, cậu lùi lại, đủ để nhìn vào mắt anh.
"Cảm ơn anh, Kurosawa."
"Tại sao?" anh thở dài. "Anh làm hỏng mà."
"Đúng vậy," Adachi gật đầu nói. "Nhưng cái đó không quan trọng."
Kurosawa lầm bầm thay cho câu trả lời.
"Chưa có ai làm thế này cho em bao giờ cả. Với lại em biết, anh hẳn đã bỏ cả tâm huyết để làm nó."
Có vẻ anh vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục hay nguôi ngoai.
"Kurosawa à, em thật sự rất, rất hạnh phúc, được không?"
Adachi cố truyền hết cảm xúc của mình qua ánh mắt, nhiều nhất có thể. Rằng cậu thành thật cảm thấy biết ơn vô cùng, không thể đòi hỏi gì hơn được nữa.
"...Ừm," sau vài giây, cuối cùng Kurosawa cũng đáp lại.
Adachi cười, lần này cậu hôn nhẹ lên môi anh.
Rồi lại hôn thêm một cái, một cái nữa, lại một cái nữa, cho tới khi Kurosawa cũng bắt đầu tủm tỉm. Anh cười hắt ra, vòng tay ôm lấy Adachi, kéo cậu lại và hôn thật đường hoàng.
"Nếu mỗi lần anh thất bại và ủ rũ lại được như thế này, chắc phải làm sai thêm nhiều chút," anh nói.
Anh lại giở giọng chòng ghẹo, dấu hiệu cho thấy anh đang cảm thấy khá hơn rồi, và đó là tất cả những gì Adachi quan tâm.
"Lễ Tình Nhân vui vẻ nhé, Kurosawa."
"Lễ Tình Nhân vui vẻ."
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top