Chap 4.2: Of Poems and Revelations
Na-Kyum nhắm mắt lại khi Seungho đổ nước vo gạo lên đầu, xoa bóp chất lỏng ở đó để nó ngấm dần. Cậu mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào đầu gối lấp ló vì dòng nước trắng đục, rồi nhìn vào đầu gối của Seungho. Cậu đỏ bừng mặt – Cậu cảm thấy mình sẽ không bao giờ có thể quen với cách này.
"Ngươi lại đang nghĩ quá nhiều về những điều vụn vặt, phải không?"
Na-Kyum đông cứng lại từ chỗ cậu ngồi trước mặt Seungho, cậu quay lại, "... Tôi đang nghĩ về lời mà ngài đã viết cho tôi vào ngày hôm trước, thưa ngài."
Seungho tò mò nhướng mày, "Ồ? Ngươi muốn tìm ra nó? Hay để ta nói với ngươi?"
Na-Kyum lắc đầu và đối mặt với anh ta, nước xung quanh họ chảy ra xung quanh khi cậu làm như vậy, "Không, thưa ngài. Xin đừng nói với tôi. Tôi — tôi cần phải tự mình tìm ra nó, nếu tôi có thể."
Bối rối nhưng vui mừng, Seungho mỉm cười với họa sĩ, kéo cậu lại gần ngực mình, phớt lờ tiếng hét đột ngột của Na-Kyum, "Ngươi đúng là sinh vật nhỏ bé tò mò. Hmmhmm."
Vào ban đêm, Na-Kyum đặt cuốn sách đỏ dưới gối và lật giường, thổi nến, xốc các tấm bìa lên gần mũi. Các mục ngắn ở đó rất có ý nghĩa đối cậu, từng chút một vào thời điểm cậu nhận ra chúng là mục của ai. Cậu đỏ mặt, hít một làn khói lặng lẽ đang bay trong không khí, để hơi thở sưởi ấm khuôn mặt khi cậu thở ra. Đó là một mùi hương gây tò mò, cảnh và mùi của những ngọn nến khiến cậu nhớ đến nhà quý tộc — có lẽ đó là vì phòng của Seungho có đầy chúng? Cậu thở ra, nhắm mắt lại—
Cậu suy nghĩ về những ngày qua, cố gắng nhớ lại lần cuối cùng cậu có được niềm vui nào trong thời thơ ấu liên quan đến việc học cách đọc và viết —cậu không nhớ gì cả. Ở đó, luôn luôn là một cái kéo thô bạo vào cánh tay, một trận la hét, rất nhiều ngày cậu đã bị quất liên tục vào chân cho đến khi chúng chảy máu. Chưa bao giờ cậu nhớ lần nào cậu cảm thấy thực sự hạnh phúc khi học.
Hoặc có lẽ-
À, vâng.
Đã có một vài lần cậu thấy vui vẻ.
Ngồi giữa hai chân của In-Hun lúc cậu còn nhỏ, trong khi giáo viên đọc thơ cho cậu nghe. Giọng nói của học sĩ khi ấy nghe có vẻ thanh thản và vui vẻ, sự bình tĩnh tan thành một—
Nhưng sau đó là sự chỉ trích gay gắt trên sách khi Na-Kyum không thể đọc đúng các từ, hoặc khi cậu không thể viết đúng một ký tự.
Cậu nao núng khi nhớ lại ký ức đó, gần như có thể cảm thấy chân mình đau nhói. Ngón chân anh cuộn tròn dưới tấm bìa, thút thít, gặm nhấm môi và nao núng.
Cậu gần như có thể nghe thấy âm thanh quất vào sâu tâm trí mình.
Cậu cố gắng bình tĩnh trở lại, vùi mặt vào gối sâu hơn, nhớ lại những cái chạm chưa từng có từ giáo viên của mình—
Ngay cả với người quý tộc đã từng khắc nghiệt với cậu, những cú kéo mạnh mẽ đó tóm lấy bàn tay và cánh tay của cậu, đôi khi để lại những vết hàn đỏ trên da. Cậu cau mày, xoa xoa cổ tay phải, xoa dịu nó bằng ngón tay cái lướt trên vùng da nhạy cảm, gần như thút thít—
—Cho đến khi nhớ lại những cái chạm nhẹ vào tay. Khi họ ở chợ, khi họ đi săn, khi họ ở trong gian hàng—
—Khi họ ở dưới bầu trời đầy tuyết.
Cậu cảm thấy má mình nóng lên khi nhớ lại cách mình đã được chạm vào, cố gắng bắt chước cảm giác đó bằng đôi tay mảnh mai của mình, thấy nó không giống nhau. Đôi tay của nhà quý tộc to hơn, khỏe hơn, nhẫn tâm hơn bàn tay của cậu, nhưng chúng có thể giữ hơi ấm rất lâu- nó mang lại nụ cười trên môi khi anh ta đặt tay lên mặt.
Người quý tộc đã thay đổi, từng chút một. Đó không phải là sự bộc phát, mà là những thay đổi dần dần và nhỏ. Na-Kyum ngây ngốc tự hỏi liệu đặc điểm đó có phải là một phần bản chất kép của anh ta, hay tính cách thực sự của anh ta, ẩn dưới lớp mặt nạ mà anh ta đã xây dựng được trong nhiều năm ở bên mọi người.
Cậu cảm thấy vai mình thư giãn khi nghĩ rằng đó có thể là vế sau, rằng đó có thể là một mặt mà không ai có thể nhìn thấy, cậu kéo chăn bông lên mặt, nhớ lại rất nhiều thứ mà nhà quý tộc đã dạy cậu. Về các gốc, các thành phần cũng như các từ và ý nghĩa của chúng cho cậu—
—Và chưa lần nào Seungho nghiêm khắc với cậu, cũng như chưa từng trải qua những lời cay nghiệt khi không nhớ được một số chữ cái trong mười lần thử viết đầu tiên.
Đối với một người tự nhận mình là một người thiếu kiên nhẫn, Yoon Seungho có thể hoàn toàn ngược lại khi dạy một người mù chữ như cậu.
Cậu quay cuồng đầu óc cố gắng nhớ lại lý do tại sao cậu lại phải học cách đọc lâu như vậy—
—Và mở mắt ra, đột ngột đứng dậy đi loanh quanh để thắp nến thêm một lần nữa—
Cậu mở chiếc rương nhỏ bên giường, nhìn thấy mảnh giấy được gấp lại, đơn độc ở đó. Cậu lấy nó ra và trở lại dưới tấm trải, lấy tập thơ từ dưới gối ra.
Cậu lướt nhanh các trang, ghi chú các từ và tác giả đã viết ở đó, rồi—
Đây rồi.
"'Chia tay người yêu ngọt ngào của tôi ... ở khoảng cách xa mười triệu dặm, không có nơi nào để đặt tâm trí vào, tôi ..."
Cậu dừng lại, một giọt nước mắt giờ đang trào ra trên mi mắt—
"'—Nằm bên dòng suối. Nước đó sẽ chảy vào ban đêm ... khóc như tâm trí của tôi. '"
Cậu nhìn tờ giấy nằm trên bìa, nhanh chóng mở tờ giấy ra và đặt nó cạnh bài thơ trên cuốn sách.
Hầu như tất cả các chữ cái đều giống nhau — Điều đó khá rõ ràng.
Bài thơ không bao giờ là của cậu.
Nó chưa bao giờ là sáng tác của học sĩ.
Nó chỉ là một sự bắt chước, một sự giả tạo, một sản phẩm cũ nát từ một nhà thơ mà người ta vẫn chưa xác định được thời gian sinh và tử—
—Cũng giống như, làm thế nào mà những cảm giác khó chịu của cậu đã từng có lại biến thành một thứ gì đó chua chát và thối rữa.
Giống như cách mà những nụ cười giả tạo đó của học sĩ đã biến thành hoàn toàn cau có và kinh tởm, vào khoảnh khắc học sĩ gọi cậu là một kẻ hư hỏng. Khi người họa sĩ chỉ biết làm theo mọi ý thích của học sĩ, đã luôn theo đuổi và gọi học sĩ kể từ khi cậu còn nhỏ—
Cậu biết. Trong thâm tâm, Na-Kyum luôn biết.
Jung In-Hun chưa bao giờ chọn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top