Chap 3.2: Letters in the Snow
Na-Kyum gật đầu, lặng lẽ biết ơn vì những câu hỏi giờ đã dừng lại. Cậu muốn thưởng thức bữa ăn của mình trong yên bình và ăn giỏ đồ ngọt mà không bao giờ cảm thấy chán, cùng với gói hotteok giấu dưới một số bánh quy để duy trì độ ấm của nó. Các ngón chân của cậu cong về phía sau khi cậu mỉm cười một chút, ăn bữa ăn của mình một cách chân thành, cẩn thận, không cho quá nhiều nước sốt vào miệng kẻo Seungho lại trêu chọc. Cậu đỏ bừng mặt, vùi mặt vào bát cơm vừa ngửa cổ ra sau, không để ý đến người quý tộc đang nhìn mình với một nụ cười nhẹ.
Cậu kết thúc bữa ăn của mình trước nhà quý tộc, vội vàng lấy giỏ đồ ngọt, giành lấy chiếc bánh kếp nóng trước khi chúng nguội đi. Cậu cắn một miếng, vị ngọt ngào từ đường nâu bùng lên trong miệng, cậu cười thật tươi tại chỗ ngồi, ngón chân xoay về phía sau khi nhai nó một cách thích thú.
Seungho dõi theo khi anh ta nhấm nháp món bào ngư hầm của mình trong súp cay, cười suốt khi lắng nghe âm thanh thích thú lúc ăn của Na-Kyum.
Bữa ăn của họ kết thúc với nhiều cuộc nói chuyện vu vơ — về những việc mà Na-Kyum đã làm trước khi họ gặp nhau, cách cậu đối phó với việc chỉ uống rượu đến bất tỉnh. Na-Kyum trả lời thành thật - rằng cậu đã ngủ dưới bầu trời đêm yên tĩnh ở bất cứ nơi nào cậu cảm thấy thích, cách xa mọi người. Hoặc đôi khi để đổi lấy việc hoàn thành một cuốn sách, cậu đã ngủ trong phòng sau của một hiệu sách cho đến khi vẽ một bộ sưu tập các tác phẩm của mình để kiếm được tiền. Đó là tất cả những gì diễn ra chỉ trong vài tháng trước khi cậu rời đi—
Na-Kyum lại im lặng một lần nữa, tâm trạng của cậu chìm vào một thoáng buồn, đôi mắt của Seungho nheo lại. Mắt nhà quý tộc co giật khi họa sĩ không tiếp tục câu chuyện của mình – cậu không cần phải làm vậy. Seungho đã biết chuyện gì xảy ra tiếp theo.
Anh ta lấy cốc rỗng của Na-Kyum và đổ đầy nó, đưa nó cho cậu.
"Uống đi. Nó sẽ làm ngươi thấy ấm bụng".
Na-Kyum cúi đầu, nhận lấy thức uống với vẻ biết ơn vô cùng, cậu cầm nó bằng hai tay và uống hết một lượt, khuôn mặt nhăn nhó vì vị đắng và ngọt hòa quyện trong lưỡi.
Seungho cũng vậy, uống một ngụm nước, nhìn vào những chiếc đĩa và bát trống rỗng. Ánh mắt anh lại nhìn xuống tuyết khi thưởng thức hương vị của thuốc bổ trong miệng, "Ngươi có biết cách viết nó không? Ý ta là 'Warmth'? "
"Tôi chỉ biết cách viết ký tự đầu tiên, thưa ngài."
"Là vậy sao? Hừm. Tốt rồi. Di chuyển qua."
"Hở? Cái gì — à, thưa ngài...!"
Seungho khẽ thở dài khi cầm lấy cành cây bên cạnh bếp lò, anh ta ôm Na-Kyum từ phía sau, hai chân anh ta đặt ở hai bên người thanh niên đang bối rối, nhốt cậu trong vòng tay khi anh ta đặt cây gậy vào tay Na-Kyum.
"Ta sẽ dạy ngươi viết. Thấy ngươi có vẻ hứng thú với việc học những điều mới."
Na-Kyum chớp mắt và nuốt nước bọt, hai má đỏ bừng khi cậu cố gắng làm nhòa đi những giọt nước mắt trên khóe mắt. Cậu cố gắng nhưng không trả lời được khi nhìn chằm chằm vào người quý tộc đang nắm tay mình, lưng dựa vào khuôn ngực rắn chắc, chỉ được phủ lên bởi những lớp quần áo mà họ mặc. Người quý tộc không nhìn cậu, nhưng nhìn tuyết ngay dưới chân họ, cây gậy sột soạt và san bằng cái lạnh—
"Đừng nhìn ta. Nhìn những chữ cái mà ta sắp dạy cho ngươi đi". Seungho thì thầm với một nụ cười nhỏ, liếc xéo người họa sĩ, Na-Kyum giật bắn người, ngay lập tức nhìn xuống tuyết đã bị san phẳng, gật đầu. Vị quý tộc bật ra một tràng cười thích thú khi đặt cằm lên vai trái của Na-Kyum, "Ngươi nói rằng ngươi biết cách viết ký tự đầu tiên, phải không? Được rồi, cho ta xem. Hãy hướng dẫn tay ta khi ngươi viết."
Na-Kyum mím chặt môi gật đầu, Cậu giữ chặt cây gậy khi cảm nhận được bàn tay của người quý tộc hướng dẫn cậu khi cậu vẽ các đường trên tuyết, viết ra các gốc và từng thành phần theo thứ tự nét hoàn hảo. Cậu cảm thấy nụ cười của người quý tộc nở ra khi má họ chạm vào nhau, tim đập mạnh hơn vào xương sườn.
"Tốt. Làm thế nào để ngươi đọc được chữ đó?" Người quý tộc hỏi với một nụ cười nhỏ, không có chút tự mãn thường thấy nào, Na-Kyum chớp mắt với ký tự được viết trên tuyết, nuốt nước bọt một cái—
""Nhiệt độ"," Cậu lẩm bẩm, một lần nữa cảm thấy mình giống như một đứa trẻ.
Người họa sĩ kìm lại tiếng hét khi trán của Seungho chạm trán cậu, thư giãn khi nhà quý tộc chỉ xoa hai bên thái dương của họ vào nhau. Âm thanh của những sợi tóc sột soạt giữa trán họ trở thành một bài hát ru êm ái bên tai Na-Kyum khi nhà quý tộc thì thầm một lời khen ngợi.
"Tốt."
Na-Kyum nuốt nước bọt, cố gắng ngừng đập điên cuồng vào lồng ngực của mình, vì sợ Seungho cảm nhận được điều đó khi ở gần nhau—
"Bây giờ," nhà quý tộc thì thầm, giọng nói của anh ta cù vào tai Na-Kyum, "hãy làm theo lời dẫn của ta khi ta viết ký tự tiếp theo." Người họa sĩ gật đầu, cố gắng tránh khỏi hơi thở nóng hổi phả vào tai đang đỏ bừng khi Seungho hướng dẫn cậu viết, từng nét, từng nét, từng thành phần, cho đến khi họ hoàn thành ký tự thứ hai, trong tất cả 13 nét.
Na-Kyum chăm chú lắng nghe khi Seungho giải thích từng thành phần trong câu chữ, cố gắng thực sự không nhìn một số người hầu từ xa, những người dường như đang liếc nhìn về hướng của họ, chỉ vội vàng rời đi khi cậu cố gắng nhìn lại.
"—Và với sự suy luận của mình, ký tự này có nghĩa là...?"
Na-Kyum quay lại để bắt gặp ánh nhìn của anh ta, một vết ửng hồng mờ nhạt trên má khi cậu trả lời thì thầm, "'Ấm áp', thưa ngài."
Những ngón tay dài lướt trên bàn tay mảnh khảnh, các chữ của vị quý tộc đan xen với họa sĩ khi cảm giác thoải mái nở trên da của Na-Kyum, cậu lặng người dưới ánh nhìn say đắm khi anh ta hôn nhẹ lên môi, lên má, lên mũi, trên lông mày, và trở lại môi, cậu thở ra một hơi mạnh khi Seungho gặm môi dưới của mình, và cắn nó một, hai lần - âm thanh của nụ hôn nhẹ nhàng truyền đến sống lưng người họa sĩ.
"Đúng vậy, tốt quá," cuối cùng nhà quý tộc nói khi tựa trán vào Na-Kyum, mỉm cười khi cảm thấy làn da nóng lên ở đó, xoa ngón tay cái lên mu bàn tay họa sĩ thành những vòng tròn nhỏ, nhắm mắt lại. Khi anh ta kéo cậu vào một vòng tay thật chặt. "Tốt," anh ta lặp lại, thở dài thư thái khi nhìn chằm chằm vào dòng chữ được viết trên tuyết. "Điều đó có nghĩa là 'sự ấm áp'. Hãy nhớ kỹ - đó là từ đầu tiên ngươi học được từ ta."
Điều này tiếp tục diễn ra trong vài ngày, trong cả bữa ăn, những bài học nhỏ của họ được trải qua dưới bầu trời buổi sáng mùa đông. Seungho dạy cậu những từ thông dụng, viết chúng cùng nhau một lần rồi để Na-Kyum tự viết chúng vào lần thử thứ hai. Đôi khi anh ta cảm thấy trào dâng niềm tự hào khi nhìn thấy người họa sĩ đó rạng rỡ khi học viết một từ mới —trong thâm tâm, anh ta cảm ơn và nguyền rủa vị học sĩ vô tích sự vì đã không dạy cậu bé này.
Seungho chửi In-Hun vì tự cho mình là học giả và không dạy dỗ học sinh của mình đúng cách—
—Seungho cũng cảm ơn cậu, vì anh ta có thể dành nhiều thời gian hơn cho người họa sĩ này ngoài việc chỉ ở bên cậu trong những đêm nóng bức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top