Chap 2.3: Warmth of the Aftermath
Người quý tộc ậm ừ, nhún vai, "Đủ rồi. Vào bồn tắm đi."
Na-Kyum nhìn chằm chằm vào bồn tắm chứa đầy nước ấm đầy đang mời gọi, nuốt nước bọt, "Nhưng thưa ngài, nó chỉ có thể vừa với một người."
"Vớ vẩn," Seungho cáu kỉnh, bước ra khỏi Na-Kyum và đắm mình trong bồn. "Ngươi cũng sẽ vừa. Hãy đến đây" Seungho mỉm cười khi chìa tay ra cho cậu, Na-Kyum do dự, đặt lại chai dầu vào giỏ và đi đến cạnh bồn tắm, đứng trên người đàn ông với khuôn mặt đỏ bừng. Cậu cố gắng lý luận với nhà quý tộc một lần nữa, một lần nữa để Seungho nhanh chóng gạt đi, nắm tay Na-Kyum. "Đi vào." Người họa sĩ nuốt nước bọt, nhìn anh ta qua ánh mắt u ám với môi dưới hếch lên, mím chặt môi khi Seungho dang chân ra. "Có quá đủ chỗ cho ngươi ở đây."
Na-Kyum cắn môi, liếc nhìn vẻ thờ ơ dường như vô tội trên khuôn mặt của nhà quý tộc. Cậu càu nhàu sau cổ họng, lặng lẽ bước vào trong bồn, cẩn thận không giẫm lên bộ phận nào của người đàn ông. Da thịt ngứa ngáy vì hơi ấm của nước, cậu ngồi ở phía đối diện của bồn tắm, đối mặt với Seungho thay vì đầu gối ôm vào ngực, khiến vị quý tộc cau mày.
"Tại sao ngươi lại ở đó? Làm sao ta có thể đến được nếu ngươi ngồi xa như thế? " Na-Kyum thút thít, Seungho chớp mắt, nhướng mày chờ đợi. Người họa sĩ tuân theo, đi đến chỗ anh ta. Người quý tộc trố mắt, vỗ đầu, "Hãy quay mặt về hướng khác." Na-Kyum tuân theo, hét nhẹ lên khi bắt gặp lồng ngực rắn chắc áp vào lưng mình.
Da cậu ngứa ran vì hơi nóng của nước, tiếng thở gấp gáp vang lên trong sự im lặng của phòng tắm khi nước xung quanh sủi bọt. Cậu vẫn đứng yên khi Seungho nâng miếng bọt biển lên cánh tay của mình, bắt đầu chà nhẹ lên làn da dầu của cậu.
Mùi cam quýt và tinh dầu hạnh nhân thoang thoảng trong không khí ấm áp, khiến đầu Na-Kyum nặng trĩu. Cậu dựa vào ngực Seungho, cơ thể mềm nhũn trước sự giữ vững chắc.
"Ngươi ổn chứ?" Seungho hỏi, giọng anh khẽ khàng truyền đến tai Na-Kyum khi anh lướt nhẹ miếng bọt biển thô ráp xuống làn da mềm mại. Điều đó, cùng với sự chảy nước lặng lẽ trong từng chuyển động nhỏ nhất của họ, khiến Na-Kyum khá ngoan ngoãn khi người đàn ông nhỏ hơn gật đầu, ngước nhìn người đàn ông qua hàng mi ẩm ướt.
Đôi má hồng hào ấy càng thêm ửng hồng khi Seungho lướt miếng bọt biển xuống cơ thể cậu lâu hơn, đôi môi căng mọng ấy hé mở khi bị chạm nhẹ vào núm vú hồng hào, xuống đến rốn nhạy cảm và khắp phần chân cậu. Cậu thậm chí không phàn nàn khi quay lại, ngực của họ áp sát vào nhau khi Seungho chà miếng bọt biển xuống lưng, phía sau của cậu, chú ý đến từng chút biểu cảm trên đôi mắt màu hổ phách thủy tinh đó, tìm kiếm bất kỳ dấu vết cảnh giác nào khi làm sạch mọi bộ phận của cậu.
Tuy nhiên, anh ta không tìm thấy điều gì đặc biệt, tự ngân nga, mỉm cười, tại một thời điểm khi anh ta cọ vào mặt sau đùi trên của Na-Kyum, những cánh tay mảnh khảnh quấn lấy anh ta, đôi môi trầm lặng đó của cậu sượt qua vết dầu của nhà quý tộc, hít mùi hương ở đó.
Seungho nhếch mép, hoàn thành nhiệm vụ của mình, dành thời gian để rửa Na-Kyum. Khi làm vậy, anh ta bắt đầu kỳ cọ sạch sẽ từ cổ xuống cánh tay, khiến người họa sĩ bối rối. "Gì?" vị quý tộc hỏi, chớp mắt trước khuôn mặt bối rối.
"Thưa ngài, hãy để tôi," Na-Kyum đề nghị, tay cậu đã vươn tới miếng bọt biển. Seungho nhướng mày trước cái nhìn không tập trung, nhìn vào lọ dầu.
"Có vẻ mùi hương này quá nồng cho ngươi, phải không?" Seungho quan sát với một nụ cười tự mãn, Na-Kyum nghiêng đầu, không trả lời được.
Nhà quý tộc cho phép Na-Kyum cọ rửa sạch sẽ cho mình, nở một nụ cười khi người họa sĩ lấy nước trong tay cậu và đổ nó xuống da thịt, lông mày của anh ta nhếch lên khi thấy cậu bối rối vì vô tình lướt đầu ngón tay xuống núm vú của nhà quý tộc. Na-Kyum xin lỗi, Seungho chỉ đáp lại bằng một cái nhún vai rồi trườn tay lên eo người họa sĩ, xoạc ngón tay ở đó, không cử động khi đang được làm sạch. Một nụ cười thích thú nở trên khuôn mặt khi anh ta chứng kiến sự bối rối của Na-Kyum, cậu cố gắng hết sức để không chú ý đến bất cứ điều gì khác ngoài việc cọ rửa cơ thể của nhà quý tộc cho sạch sẽ.
Na-Kyum thốt lên khi được nhấc bổng lên trong giây lát, đỏ mặt tía tai khi nhận ra rằng cậu giờ đang quấn lấy Seungho. Người đàn ông lớn hơn với ánh mắt thích thú ẩn sau một nụ cười nhỏ, hất cằm vào ngực Na-Kyum.
"Lưng của ta, nếu ngươimuốn," anh ta thì thầm, cười khi vòng tay qua eo của Na-Kyum, đợi cho đến khi người họa sĩ nhúng miếng bọt biển vào nước, bóp nó lên lưng Seungho, dùng sức chà rửa nó ngay lập tức. Cậu ý thức được rằng vị quý tộc giờ đã ngậm môi lên núm vú của mình, ngậm nó một lần, hai lần, búng nhẹ nó bằng chiếc lưỡi nhanh nhẹn —Na-Kyum giật bắn mình.
"Thưa ngài, làm ơn, ah — ít nhất hãy để tôi tắm rửa cho ngài trước đã," Na-Kyum cầu xin, rên rỉ khi đôi môi ấm áp quấn quanh núm vú của cậu một lần nữa, nghe thấy tiếng hút lớn. Na-Kyum bật ra tiếng thở hổn hển rên rỉ, ưỡn lưng khi Seungho nắm lấy một chút bờ mông đầy đặn.
"Hả? Chuyện gì vậy? Tiếp tục rửa cho ta. Đừng bận tâm đến ta ở đây, ta chỉ đơn giản là tận hưởng". Anh ta nói với một nụ cười, ậm ừ khi anh bú và liếm quanh cái núm vú nhô cao, vỗ nhẹ và mút nó một lần nữa, cẩn thận không cắn khi cậu rên rỉ. Móng tay cắm sâu vào da thịt đầy đặn nơi bờ mông cậu, đầu ngón tay anh vuốt ve để lại vệt hồng, điều này khiến Na-Kyum rên rỉ.
Chàng họa sĩ kìm lại những âm thanh sung sướng của mình khi lướt miếng bọt biển ẩm ướt xuống lưng Seungho, dùng tay kia đặt lên bờ vai vững chắc làm điểm tựa.
Cậu hoàn thành nhiệm vụ của mình với một tiếng thở dài nhẹ nhõm, thả miếng bọt biển trở lại trong nước khi ngã trở lại vòng tay của Seungho, biết rằng mình sẽ được giữ. Na-Kyum vùi má vào cổ nhà quý tộc, mắt nhắm nghiền khi lắng nghe âm thanh yên tĩnh của nước và tiếng thở của Seungho.
Một nhịp tim đập vào tai cậu, người họa sĩ không chắc đó là của cậu hay của nhà quý tộc.
"Hương thơm của các loại dầu giống như một loại thuốc, phải không?" Seungho cười, tay vuốt ve khuôn mặt của Na-Kyum. "Nó làm cho một người phấn khích và nhạy cảm với mọi thứ xung quanh họ, đồng thời, nó là một chất thư giãn. Hấp dẫn phải không?"
Na-Kyum gật đầu, mí mắt nặng trĩu khi không thể thốt ra câu trả lời nào, môi cậu chỉ đơn giản là hé mở khi Seungho nói, không thực sự lắng nghe điều gì. Tiếng ù ù bên ngoài lặng lẽ đập vào tai anh đủ để khiến cậu cảm thấy bình tĩnh, anh có dám nói điều đó - thậm chí là an toàn. Cậu chớp mắt một cái, nói rằng mình đã quên mất mái tóc của anh ta.
"Ngươi không cần gội. Ta sẽ để ông Kim làm điều đó," Seungho trả lời, vuốt ngón tay cái lên đôi môi ửng hồng, Na-Kyum nhắm mắt lại, chu môi vào ngón tay thăm dò.
Một vài khoảnh khắc trôi qua, anh ta nhận thấy họa sĩ đã ngủ thiếp đi trong lúc bất tỉnh. Seungho khịt mũi, ấn Na-Kyum vào người mình, phần cương cứng của chính anh ta cọ vào người họa sĩ.
"Có thể," anh ta bắt đầu, tựa cằm lên đỉnh đầu người đang ngủ, mỉm cười với dáng vẻ đang say ngủ của cậu - và anh ta cười rạng rỡ, đưa tay tới một cái xô chứa đầy nước gạo ấm. Lấy gáo trong xô và múc chất lỏng, cẩn thận đổ nó lên da đầu ẩm ướt, dùng ngón tay nhào qua những lọn tóc ướt khi làm như vậy, "Có lẽ từ giờ ngươi có thể tắm với ta. Tuy nhiên, chúng ta sẽ mất một lúc lâu hơn bình thường. Ngươi nghĩ sao?"
Na-Kyum càu nhàu, vùi má vào vai Seungho khi cậu hít một hơi thật sâu và khẽ thở ra. Seungho cười khúc khích, quan sát người họa sĩ đang say ngủ trong vòng tay mình, thu vào tầm mắt khuôn mặt nhỏ nhắn, hàng mi ẩm ướt, đôi má ửng hồng, chiếc mũi nhỏ nhưng sắc nét, đôi môi căng mọng và hồng hào—
Seungho nhìn vào đôi mắt của cậu với một nụ cười nhẹ, đặt một nụ hôn lên lông mày, ôm lấy đầu cậu trong tay—
Tâm trí anh ta quay cuồng với đêm qua, với tiếng mở cửa, cảnh ánh sáng xuyên qua các khe nứt, anh ta cau mày.
Ngoài ra, vẫn còn một vấn đề ...điều mà In-Hun đã nói với Na-Kyum khiến cậu rất khó chịu, đến mức cậu đã cố gắng đòi hỏi vào đêm qua — đó là điều mà Seungho vẫn chưa tìm hiểu kỹ. Anh ta chỉ có thể hỏi Na-Kyum trực tiếp, nhưng thực tế là bản thân Na-Kyum đã giấu giếm điều gì đó với anh ta có nghĩa rằng đó không phải là vấn đề tầm thường.
Hoặc có thể, anh ta chỉ có thể hỏi chính người đã nói điều đó.
Nhưng không.
Không phải hôm nay.
Sẽ đến một thời điểm thích hợp - một thời điểm đã định cho mọi thứ, như họ nói.
Seungho ôm chặt Na-Kyum đang say ngủ trong vòng tay của mình, khuôn mặt nhăn lại vì nỗi đau được kiềm chế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top