em đã nỗ lực như thế nào để được anh chú ý

beomgyu là một học sinh ưu tú nhất nhì trường, đã thế lại còn đẹp trai, có biết bao nhiêu unnie xinh đẹp hơn em, tài năng hơn em vây quanh anh, nên em cứ nghĩ khả năng tiếp cận của em chỉ lùi về số 0.

em nhớ có một lần em đã mạo muội nhắn tin cho beom trước, đợi hoài đợi mãi mà chẳng thấy anh reply lại, lúc đó em buồn lắm chứ. nhưng vào những lần sau, beom lẳng lặng xem các story của em up, anh không chừa một story nào cả. chắc beom chỉ xem dạo thôi.

sáng sớm tinh sương khi mọi người còn say giấc, con mèo mướp nhà em còn co mình trong giấc mơ đuổi chuột, thì em đã thức giấc và hì hục làm món cơm nắm origini anh yêu thích. chết thật! lục tung tủ thức ăn cũng không thấy gói rong biển, chắc là hết mất rồi. em chạy nhanh ra cửa hàng tiện lợi để mua. lúc chạy về em bất cẩn quá, vấp cục đá rồi té nhào xuống mặt đường, cũng may mắn là chỉ trầy xướt tay một chút, còn đầu gối thì chảy máu nhiều lắm. bỗng, beom vô tình đi ngang qua và thấy em té, cậu ta chỉ lạnh lùng bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra. lúc đấy tức thật sự ấy chứ. em cứ nghĩ trong đầu, nếu em không về nhà nhanh, em sẽ chẳng còn cơ hội gì nữa. dường như lúc đấy cảm giác đau rát biến mất hẳn. chỉ cần nghĩ đến nụ cười anh dành tặng cho em khi nhận được bữa trưa em tự làm, em mỉm cười như vết thương đấy không tồn tại. 

cuối cùng cũng làm xong. cũng còn sớm, em tranh thủ đến trường. đến cổng trường, em thấy beom đã đứng đấy từ khi nào, cứ như anh ấy đang đợi ai vậy. bước đến và đối diện với anh, tim em cứ đập thình thịch. em lấy hết can đảm hỏi beom đang đợi ai, anh chỉ vô tình trả lời lại một cách hời hợt: "đợi bạn .". hôm nay không có tiết thể dục nên em mặc bộ đồng phục, chiếc váy trên đầu gối một chút và áo sơ mi. hình như beom ngước xuống nhìn vết thương trên đầu gối của em còn mới, beom có vẻ lo lắng, chắc không phải vậy đâu, chắc em ảo tưởng thôi. em cúi đầu e thẹn đưa cho anh hộp cơm trưa, beom chỉ cầm lấy và bỏ đi, còn không thèm nói cảm ơn người ta một tiếng. vậy mà tại sao em vẫn cứ thích anh chứ ?

beom rất thích chơi thể thao, nhất là bóng rổ. hôm ấy trường tổ chức cuộc thi bóng rổ cho các học sinh các khối. em chú ý ngồi xem từ đầu đến cuối trận. mọi khoảnh khắc của beom trong trận đấu, như thể đang chiếm 100% spotlight vậy, lung linh như một đấng idol thật sự. đang đấu quyết liệt, yeonjun vô tình đá phải chân anh. mắt cá chân beom thâm tím, em xót lắm. chưa kịp chạy xuống đưa nước và thuốc thoa cho anh, các unnie khác đã nhanh chân chạy đến rồi. em khóc rồi sao ? em yếu đuối vậy sao ? chỉ một chuyện nhỏ đã rơi nước mắt ? không. chắc bụi bay vào mắt thôi. em hụt hẫng ra về. đang đi bộ về nhà, bỗng beom đi theo sau và giật lấy chai nước ban nãy em định đưa cho anh. "không phải lúc nãy em định đưa chai nước này cho tôi sao?" em chỉ ậm ừ không nói. vẫn như mọi khi, anh uống một hơi hết chai nước rồi bỏ đi. nhưng việc anh đi sau em và lấy chai nước cũng làm tối đó em cứ cười cười như con điên ý.

sáng hôm sau, em đi hỏi tội tên yeonjun đã lỡ đá chân anh. em thừa biết cậu ta không cố tình, nhưng làm người em yêu bị thương cũng đủ làm em điên lên. "cậu chơi kiểu gì mà đá vào chân beomgyu hả? có biết đau không? bầm cả mắt cá chân cậu ấy. cậu thật quá đáng!" "cậu khoan mắng mình đã."- yeonjun trả lời lại với giọng tỉnh bơ. rồi cậu ấy lấy ra trong balo một túi bánh em yêu thích. "beomgyu nhờ tớ đưa cái này cho cậu." hả hả? cái gì cơ? em không nằm mơ chứ? mọi nỗ lực của em từ trước đến giờ không phải là công cốc sao ?!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top