Tiramisu #4
Jay vừa đi học vừa nghĩ linh tinh, dạo này cũng sắp tới đợt nghĩ tết. Mọi người kể cả sinh viên mấy ai tập trung nổi vào công việc được đâu, Jay cũng không ngoại lệ. Đầu óc cứ nằm ở tầng mây nào ý, không tập trung học hành bình thường được. Thêm nữa là do chuyện hồi hôm trước... nó hoang mang không biết phải là Sunghoon thích mình hay không...
Tại bình thường bạn chung nhà của nó như cái tảng băng đúng nghĩ đen, lạnh lùng ít nói kinh khủng, cảm xúc thì cũng ít thể hiện ra nên cũng chả biết luôn. Người gì đâu mà điềm tĩnh thấy sợ luôn, nó không tài nào đọc vị được.
Nằm dài trên bàn quay quay cái bút một hồi thì cũng hết ca hôm nay, hôm nay không học chuyên ngành, học môn phụ thôi nên cũng không cần lo nghĩ nhiều. Hên là nó đã thi cử xong hết cả trước kì nghỉ tết rồi. Nên cứ phải gọi là nhẹ hết cả người.
Hôm nay nó có hẹn với Ni-ki với Jake, ba người còn lại thì sủi ở xó nào rồi chả biết. Tính ra là hội anh em hẹn đi uống nhưng mà ba con người kia người thì bận việc cuối năm, người thì ngủ, người thì thi kết thúc kỳ 1 xong trường cho nghỉ nên về quê từ đời nào.
Đáng lẽ ra có Sunghoon nữa cơ, nhưng mà hẹn trúng ngày học ca tối nên là thôi.
Đến quán thì hai ông anh Jay Jake nốc soju, còn Ni-ki thì bị bắt uống coca.
Nhìn mới vô uống cả núi vậy thôi nhưng mà sau 2 chai soju thì hai đứa nào đứa nấy gãy hết sạch. Để lại mình đứa út còn tỉnh hoài nghi nhân sinh.
Một mình mà đèo hai ông anh về chắc xỉu quá, nên đứa út quyết định vác mỗi anh Jake về thôi, tại nhà ảnh gần. Với lại còn anh Jay thì...
Thôi để gọi anh Sunghoon vậy chứ mang ảnh về oải lắm.
Sunghoon vừa chạy đến quán thì thấy đứa
em đang vác trên người là Jake, còn Jay thì còn đang ngồi trên ghế một tay thì kéo tay đứa em lại không cho nó di chuyển.
" a-anh Sunghoon!! Em ở đây"
Nghe tiếng đứa em gọi, nó liền chạy đến liền. Tháo tay Jay ra khỏi Ni-ki cho nó đi bình thường.
" Anh ơi, em dìu anh Jake về trước đây. Còn anh Jay giao lại cho anh đấy."
Sau khi hai đứa kia về thì Jay nó đã nằm dài ra bàn rồi, tay còn nắm chặt cổ tay Sunghoon.
" Jay ơi về thôi, mày say lắm rồi."
Sunghoon dìu nó lên định khoác vai nó rồi dắt về. Mà Jay thì say quá nên nó chả đứng vững, vừa nâng lên thì ngã vào lòng người ta luôn. Mà nó say quắc cần câu, nên chả nhận ra người trước mắt là ai. Chỉ nghĩ là Ni-ki sắp dìu đi về.
Hết cách, Sunghoon đành cõng nó trên lưng để về, lúc đi trên đường về nhà. Con mèo đen được cõng sau lưng cứ luyên thuyên hết chuyện này tới chuyện khác. Hầu như toàn là chuyện phiếm thường ngày, nhưng đột nhiên đang nói tự nhiên nó gục đầu xuống vai Sunghoon.
" Không biết Sunghoon có thích mình không nhỉ...?"
Nó tiếp tục nói tiếp, nhưng mà nghe có vẻ như giọng bắt đầu nhè nhè dần...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top