chapter 9: photograph.
- Anh ơi em về rồi !!! .... May quá vẫn chưa về. - Park Jimin kiểm tra quanh nhà lần nữa, đi đến giường ngủ loi từ giường ra một túi đồ. Trong túi lấy hai hộp nhỏ, là 2 chiếc nhẫn giống hết nhau. Hôm qua cậu nhận được tiền lương từ các chỗ làm thêm liền đi tới cửa hàng để lấy nhẫn, cậu đã đặt từ trước, bên trong khắc Y+J. Nhìn chiếc nhẫn, cậu không nhịn được mỉm cười, nếu Yoongi thấy được chắc chắn sẽ rất vui.
Park Jimin mở tủ đồ, nhét vào túi quần của Yoongi sau đó bày sẵn bộ áo cho hắn lên giường. Khi về hắn sẽ mặt bộ quần đó sau khi tắm rửa sạch sẽ.
- Hay là nhét vào balo đi học... lỡ rơi mất thì sao... như vậy là an toàn nhất rồi. - Jimin nói xong vỗ vỗ lên bộ quần áo cười tự hào với kế hoạch của mình. - Để xem anh học hành kiểu gì, nói là muối vượt qua em sao?!
Cậu thích thú xem tập ghi chép của em, những nét viết nghuệch ngoạc cho có. Cậu đột nhiên bật cười, trong giờ Vật lý anh đã vẽ mặt cậu sau đó vẽ xấu lung tung thật xấu lên.
- Yah, Min Yoongi tại sao anh học hành kiểu này mà đâu thua kém người nào hả ???... Ơ, gì đây... Sổ nợ hả ? Hay danh sách đen, ai dám chọc giận anh đây... - Cậu lấy quyển sổ nhìn đã cũ nằm dưới cùng lên. Min Yoongi mang đồ đạc đến đây đã 2 tuần vẫn chưa sắp xếp gọn gàng.
- Ah... - Cậu lại cười, đúng là chỉ Min Yoongi làm cậu cười một cách từ bên trong như thế này. Những tấm ảnh cũ... lúc ở Daegu...
- Cái này là lúc đi mua sắm mà... tự dưng mình lại nổi hứng chụp hình vậy trời...
-Hyung, chụp đi mà... một tấm thôi!
-Cậu điên hả, đang đi giữa chừng lại đứng lại chụp hình?!!!
-Dù sao cũng lạc hai đứa kia rồi. Chụp một tấm cũng đâu tìm được hai đứa kia liền đâu. Tụi nó đánh lẻ thì mình cũng đánh lẻ đi.... Ấy, đừng đánh em hehe...
- ...
- 2!3! Kimchiii!!!
- Đi được chưa?
- Đương nhiên là được.... Aish, cái ông này không chịu cười tươi gì hết...
- Lúc đó mình còn đơn phương ông cụ non đó... Xem tiếp nào...
- Taehyung coi kìa!!! Vậy mà nói không thích nhau... lừa con nít 3 tuổi sao?
- Để tao chụp lại xem Chimchim mày còn chối không..... Wow, nhìn yên bình ghê.... Jungkook à, làm một tấm giống vậy đi!!!
- Điên. Né ra!!!
- Đi mà!!!!
- Hai đứa ngốc...
Lúc đó cậu chỉ theo tự nhiên mà nằm xuống chợp mắt nghỉ thôi, vẫn chưa ngủ nhưng anh thì say giấc rồi. Không nghĩ rằng hai đứa kia cũng biết cậu âm thầm thích anh.
- Lần này anh nhất định phải cười thật tươi đó... lần trước anh cười không tươi gì hết trơn...
- Không mắc cười thì sao mà cười... Ahh, biết rồi biết rồi đừng có xụ mặt xuống. Cười tươi là được chứ gì ?
- Hehe, phải cười thấy răng đó !!
- Mau lên nói nhiều quá...
- 2!3! Kimchi!!!
- Nghĩ lại lúc đó anh cũng thích em mà... lúc nào cũng tỏ ra khó chịu...- Cậu lật thêm xem vài tấm ảnh nữa.
- Park Jimin anh về rồi!!!.... C...cậu làm gì vậy ?
- Xem mấy tấm hình cũ thôi. Không biết em còn giữ tấm nào xuống. - Park Jimin định lật trang tiếp theo, chợt muốn đi tìm nên đặt quyển sổ về chổ cũ.
- À... mấy tấm đó phải phóng thật to lên rồi treo đầy nhà mới được... - Có vẻ Jimin chưa xem mấy tấm ảnh sau. Seokjin chỉ gặp một lần cậu ta còn nhớ cái tên giả mạo HyunSeong gì đấy, huống gì thấy ảnh 4 người họ chụp cùng nhau. Kim Seokjin được nhận nuôi sau đó ít ghé về cô nhi viện, vài năm sau đã lên Seoul nên bọn họ dường như chưa gặp nhau. Kiểu gì khi hứng lên Park Jimin cũng muốn xem lại, hắn đi đến rút hết những tấm ảnh của hai người ra. - Cất chung một chỗ với cậu đi. Anh làm bữa tối đây!
- Biết rồi! Ấy, anh tắm xong phải mặc bộ đồ trên giường em để sẵn đó.
- Được rồi! - Yoongi rửa tay sạch sẽ, bắt đầu đem đồ ăn ra rửa sạch. Park Jimin thì ngồi xem những tấm ảnh lại ngồi cười ngu ngốc. Min Yoongi thỉnh thoảng xoay lại lén nhìn chỉ lắc đầu cười. Hắn ước khung cảnh này, thời gian này sẽ dừng lại từ đây mãi mãi. Họ trông giống một gia đình, yên bình, cuộc sống nhẹ nhàng, đơn giản như vậy, không ngờ lại trở thành khát khao. Biết đâu ngày mai một trong hai phải đối mặt với tòa tuyên án.
- Jimin anh nấu xong rồi, đừng nằm đó nữa mang ra bàn đi. Anh đi tắm!
- Yes sir! Quần áo này.. nhớ xem kỹ trong túi đó. - Park Jimin nhét quần áo vào tay anh liền chạy một mạch vào bếp giả vờ bận rộn.
- Gì đây... cậu bỏ gì vào đây dọa anh hả ? Anh không biết sợ đâu... - Min Yoongi ngậm miệng im bặt, nhẫn hả ? Trong túi là một cái hộp bọc lớp nhung màu đen bên ngoài. Cậu biết hắn rất thích màu đen. Mở hộp ra là một chiếc nhẫn, Min Yoongi không giấu được bất ngờ và sự hạnh phúc trong ảnh mắt, khóe miệng đã cong lên một đường. - Y+J hả ? Yoongi, Jimin ? - Hắn quay đi nhìn cậu đang dưới bếp.
- Cười như vầy là đẹp nhất nè. Em chụp được rất nhiều đó !! Anh còn chờ gì nữa, mau đeo vào đi. Không thích hả ?- Lúc nãy cậu có hứng muốn lôi mấy chụp hình ra chụp thêm những tấm ảnh mới, ngay khoảnh khắc anh đứng tần ngần cười ngốc bên chiếc nhẫn thật không thể bỏ qua. Park Jimin giờ bàn tay lên, ngón cái chỉ chỉ vào ngón áp út.
- Đương nhiên là thích! Cảm ơn cậu, Park Jimin. - Chiếc nhẫn vừa khít với ngón tay Min Yoongi. Hôm nay là ngày vui nhất đối với hắn.
- Mau ngồi xuống ăn đi, đồ ăn nguội bây giờ!
Min Yoongi gật đầu, cất hộp nhẫn cẩn thận vào tủ đầu giường,
- Thanks Daddy! - Hắn hôn má Park Jimin một cái sau đó ngồi xuống đối diện.
- Cảm ơn như vậy hơi bèo đó.
- Đừng có mà đòi hỏi !
- À mà, ngày trước đâu phải có mình em đơn phương anh đâu đúng không ? Anh cũng thích em mà!
- ... Ăn đi!
- Vậy là có rồi! Hahaha, Min Yoongi cũng có thích Park Jimin, không phải Park Jimin đơn phương, hahaha!!!!
- Có gì vui, ăn mau! - Yoongi miệng nhai đầy thức ăn, khắp một miếng thịt lớn để vào miệng cậu.
- Em đang rất là vui, Yoongi-hyung ? Yoongi-oppa ? Có thích không ? Yoongi-oppa - Park Jimin như đứa trẻ, tự đùa giỡn xong lại lăn ra cười. Min Yoongi chỉ nhịn cười cũng không mắng người kia nữa. Chỉ biết cằn nhằn cơm đang rơi vãi khắp bàn kìa. Buổi tối hôm đó như lòi ra thêm một đứa trẻ, nhiệt độ phòng bếp ấm áp lên gấp bội.
---
"...We keep this love in a photograph
We made these memories for ourselves
Where our eyes are never closing
Hearts are never broken
And time's forever frozen still
So you can keep me
Inside the pocket of your ripped jeans
Holding me closer 'til our eyes meet
You won't ever be alone, wait for me to come home ..."
(Photograph- Ed Sheeran)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top