chapter 6: who are they
- Đội trưởng à tôi vẫn thấy lo lắm ? - Người phụ tá hôm qua lẽo đẽo theo theo người được gọi là đội trưởng, trên tay cả hai cầm một xấp tài liệu đi thẳng đến phòng họp.
- Lại là Yoongi hả?
- Dù gì nó cũng là họ hàng của tôi mà, thằng nhóc đó cũng đâu còn cha mẹ.
- Hả?
- Sao đột nhiên đội trưởng đứng lại vậy ? Thiệt tình đôi giày của tôi...
- Đội trưởng Ahn, Kim Seokjin vào chỗ đi. Chúng ta bắt đầu.
Đèn phòng họp tối lại, người trên kia bắt đầu mở tài liệu.
- Trên màn hình chiếu lần lượt là 4 người. Park Jimin, Min Yoongi, Kim Taehyung, Jeon Jungkook đang thuộc diện tình nghi là Serial Killer.
- Phải ha chú Park hôm qua chúng ta đâu thấy 2 đứa này đâu... Để xem... Taehyung, Jungkook.
- Seokjin, mau cho mọi người nghe thông tin mà cậu tìm hiểu được đi.
- Ô, dạ có tôi đây!
- Đừng có mà phá hỏng đó.
Kim Seokjin cười hì hì hít một hơi thật sâu bước lên trên. Phòng họp lặng im chỉ nghe tiếng máy quạt ù ù. Kim Seokjin đặt máy tính của mình xuống bàn dùng điều khiển từ xa, hình ảnh của Park Jimin được phóng to lên màn hình chính. Mọi người đều lắc đầu, vì với một khuôn mặt thế này, một thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, cậu ta lại có sở thích kì quái đe dọa tính mạng con người nhưng bây giờ vẫn chưa xác định được gì thật sự chính xác.
- Park Jimin, sinh ngày 13/10/1995n
quê quán Busan. Hiện đang học trường trung học nổi tiếng Bangtan tại Seoul, nổi tiếng với thành tích học tập khủng, thường đứng nhất toàn trường. Cha là một bợm nhậu, mẹ là diễn viên múa nhưng phải tạm gác lại để làm những công việc nay đây mai đó để nuôi chồng con. Theo như những người dân trong khu nói hai mẹ con Park Jimin phải chịu những trận đòn khủng khiếp từ khi thằng nhóc lên 3 tuổi. Năm Park Jimin 6 tuổi, mẹ cậu ta bỏ nhà ra đi. Đến năm 15 tuổi, kết thúc năm cấp 2 Park Jimin đã bỏ lên Seoul sau vụ cháy nhà khủng khiếp. Cha cậu ta đã mắc kẹt trong đó lúc đang say rượu... Căn nhà bị cháy lụi tàn không còn một manh nối nào khác.
- Hầu hết tội phạm thường không có quá khứ hay tuổi thơ tốt đẹp mấy...
Cảnh sát trong phòng họp cũng gật gù.
- Tiếp theo là Min Yoongi, sinh ngày 9/3/1993 tại Daegu. Hiện nay cũng là học sinh trường trung học Bangtan. Cậu ấy vừa mới chuyển đến. Thành tích học tập trước đây cũng được biết đến là không thể xem thường. Tuổi thơ.... không có gì đặc biệt. Sở dĩ phải học trễ vài năm do gia đình phải di chuyển nhiều nơi vì các chuyến công tác của cha mình. Theo thời điểm xảy ra các án mạng gần đây thì người này có vẻ không liên quan gì đến Serial Killer. Hơn nữa tôi còn biết nguyện vọng của cậu bé này là trở thành cảnh sát.
- Kim Taehyung, Jeon Jungkook đều là những học sinh Seoul trường trung học Bangtan. Gia đình giàu có, bố mẹ cả hai đều là bác sĩ, học rất giỏi và tất cả 4 người đều là học sinh lớp 12-13. Một lớp học được biết tới đặc biệt bởi sự u ám và là nơi chứa đựng nhiều thiên tài. Các chàng trai này được đưa vào diện tình nghi do có quan hệ rất mật thiết với nhau, đặc biệt những con người này lại rất thông minh.
- Nhưng mà tại sao lại lòi ra cái lớp 12-13 đó vậy ?
- Tôi chỉ biết được lớp 13 được cho dư ra đã tồn tại từ lâu. Vị hiệu trưởng với tham vọng mang trường học của mình lên đỉnh cao nên đã ra quy định những học sinh có hành tích thua kém sẽ bị cho riêng ra một lớp để học sinh đó cải thiện thành tích của mình. Nhưng vị hiệu trưởng đó đã quá tay, căn phòng đó là một nơi ẩm ướt trái hướng mặt trời, bao trùm một màu u ám với áp lực học hành ngày càng lớn, lớp số 13 lại ngày càng được lấp đầy nhưng thật kì lạ, sỉ số sẽ dừng lại ở số 13, 23, 33... không bao giờ bị phá vỡ. Áp lực từ phía cha mẹ, bạn bè giễu cợt, thầy cô xem thường, ngày càng có nhiều vụ tự tử nhưng đều bị dấu nhẹm đi. Rồi đến một ngày số học sinh "sống sót" còn lại đột ngột cải thiện hay phải nói là nâng cao đáng kể tốt hơn cả những học sinh giỏi bên ngoài nhưng bọn họ từ chối trở về lớp cũ học quyết định ở lại lớp số 13. Cũng từ đó căn phòng số 13 luôn lặng lẽ tồn tại, tuy vậy vẫn có những học sinh được cho là "kì dị" đã chọn lớp 13 thay vì các lớp khác. Ban đầu họ không được kì vọng lắm nhưng sau đó các kì thi của trường, giải thưởng đều thuộc về các thành viên lớp số 13, họ không hề vắng mặt trong top 20. Mặc dù các học sinh khác có ngưỡng mộ hay ghen ghét đều không dám đến gần căn phòng đó hay tiếp cận các học sinh bởi vì khí sắc bọn họ... Ờm, đoạn này tôi không rõ...
- Kim Seokjin ý cậu là ma ám..??
- Dạ tôi...
- Tôi cứ tưởng là cậu tiến bộ rồi chứ...
- Gì chứ thằng nhỏ đã bỏ công đi điều tra Park Jimin và Min Yoongi còn gì.- Đội trưởng Ahn nổi giận tháo cả nón xuống. Bọn này chỉ được biết hiếp đáp ma mới.
- Hiện tại khi ra ngoài tôi sẽ điều tra dưới cái tên HyunSeong.
- Được rồi được rồi cảm ơn cậu, mau về chỗ đi. Vậy vụ hôm qua ở trường học đã có kết luận gì chưa ?
- Là tự tử. Ngoài ra không có manh mối nào khác. Theo lời khai của tụi học lớp 12-13 thì bọn nó chỉ là muốn chọc ghẹo hay thậm chí là hảm hại nhau vì ghen ghét, học hành trong lúc cúp điện đó. - Một người từng có mặt hôm qua nhún vai, miệng méo lên lắc đầu.
- Con tôi cho dù có học giỏi thì tôi sẽ không cho nó học ngôi trường đó. Bọn nhóc ở đó học ngày học đêm chỉ mong không bị cho vào lớp học ma ám kia, không bị cha mẹ mắng, không bị bạn bè nghỉ chơi, không bị thầy cô xem thường. Haiz, chuyện học giỏi hay dở thì làm sao quyết định được đạo đức con người chứ...
- THÔI CHẾT!!! Hai cô bé hôm qua...- Kim Seokjin đột ngột đứng bật dậy.
- Tụi nó là người vạch trần Park Jimin... - Cả phòng họp bắt đầu tập trung vào người cảnh sát kia, một người cũng lắng nghe hôm qua.
- Không đâu, nếu bây giờ cậu ta ra tay thì không phải cậu ta bị nghi ngờ đầu tiên sao ?
- Nó thông minh như vậy nhất định sẽ không làm liều.
- Trước hết thì, Seokjin cậu theo dõi Min Yoongi và Park Jimin. Mark, cậu quan sát Kim Taehyung. Yugyeom cậu lo Jeon Jungkook.
- Rõ thưa sếp!
- Buổi họp kết thúc. Mọi người có thể ra về!
Tất cả đứng lên, đèn phòng họp sáng lên tất mọi người đều thu dọn để trở về ăn chiều. Vụ án này đã ăn mất ngày cuối tuần của họ. Lũ nhóc mang bộ não Einstein đó không biết ngày cuối tuần có đi học thêm nữa không. Nhưng có lẽ vụ án hôm qua đã cầm chân bọn nó ở nhà.
- Aish, cứ tưởng được ăn nhậu hôm nay. - Mark vương vai mặc áo khoác, đội mũ vào.
- Thằng này làm gì đội mũ che hết cả mặt. Nhìn cậu cũng giống sát nhân lắm đó. - Yugyeom vỗ vào mũ Mark cười nói. - Chú Ahn, anh Seokjin tụi em đi đây! Tạm biệt!!!
- Thằng nhóc Yugyeom đó lúc nào cũng vui vẻ được. - Đội trưởng Ahn lắc đầu cười.
Mark...
- Seokjin... Đi thôi, cậu nghĩ gì vậy ? Còn buồn chuyện lúc nãy à... haha, cậu đã cố gắng hết sức rồi, bọn họ chỉ ghen ghét vì lần này cậu làm tốt thôi. Điều này trở thành truyền thống rồi cậu không biết à? Phải làm quen đi chứ, giờ thì đi đến nhà của Park Jimin thôi. - Đội trưởng Ahn vỗ vai Seokjin động viên, mặc dù ông luôn la mắng cậu ta nhưng cậu biết đội trưởng là người tốt.
Kim Seokjin vẻ mặt phức tạp nhìn theo bóng lưng đội trưởng Ahn. Cháu xin lỗi, chú Ahn...
"Haiz, chuyện học giỏi hay dở thì làm sao quyết định được đạo đức con người chứ..."
---
Park Jimin khóa cửa nhà xong sau đó đưa tay nắm lấy tay Min Yoongi, cả hai vui vẻ cười nói đi xa dần ngôi nhà. Ngôi nhà nằm ở một khu vực khá hoang vắng, ở đây có khá nhiều căn nhà lớn bỏ hoang hoặc chờ bán vì đây là nơi cách xa trung tâm thành phố, xa siêu thị, trường học hay bệnh viện...
- Sao nó lại chọn một chỗ hoang vắng như vầy chứ... không lẽ nó còn có sở thích mấy nơi lạnh lẽo đáng sợ không người như trường Bangtan hay lớp 12-13 vậy...
- ...
- Đi thôi, đội trưởng làm sao vậy ? Mất dấu bây giờ.
- À ờ... - Đội trưởng Ahn như người mất hồn, gần như giật bắt người khi nghe Seokjin gọi. Ông chớp mắt gạt gần gạt xe, chiếc xe chậm rãi lăn bánh theo hai cậu trai vui vẻ phía trước. Kim Seokjin xoay đầu ra ngoài cửa xe nhưng mắt lại liếc qua kính chiếu hậu là hình ảnh phản chiếu khuôn mặt đăm chiêu lơ đễnh của đội trưởng Ahn.
Ngày hôm nay Kim Seokjin trong lúc đi theo dõi vẫn thường tung những trò đùa ngớ ngẩn, đội trưởng Ahn vẫn mắng hắn rồi cười chịu thua như thường lệ nhưng không khí kì quái vẫn cứ tồn tại trong chiếc xe đột ngột trở nên chật hẹp.
Park Jimin và Min Yoongi cả ngày đều không có hành động gì đáng ngờ. Đi đến cửa hàng ăn sáng sau đó đến trung tâm thương mại rồi lại đi uống Starbucks cùng bạn bè. Khoan đã, không phải chỉ có hai người họ.
- Nè Seokjin, hai cậu đó có phải là Taehyung và Jungkook không?
- Oh... đúng rồi. Bọn nó trút bỏ bộ đồng phục thì trông khác hẳn ha. Kim Taehyung hay cười ngốc nghếch lại mang ánh mắt sắc bén như vậy, Jungkook trước đó mặt mày nhăn nhó ra ngoài lại như con thỏ khép nép bên Kim Taehyung. Min Yoongi và Park Jimin thì vẫn vậy, ở trường và bên ngoài đều không khác biệt...chỉ có
- Park Jimin và Min Yoongi ở trường hay bên ngoài đều không có gì khác lạ. Như vậy mới đáng sợ, chúng ta mãi không biết được bọn nó nghĩ cái gì.
- Mệt chết đi được. Đi theo dõi cả ngày vẫn không được gì.- Kim Seokjin tháo mũ xuống, vò vò mái tóc đã bết mồ hôi. - Trời cũng tối rồi, đội trưởng về nghỉ đi. Buổi tối tốt lành! - Kim Seokjin chào kiểu quân đội, nhanh tay mở cửa xe.
- Tại sao lại nói dối ?
Cánh cửa xe mở hờ để đó, gió thổi luồn vào xe lạnh ngắt làm cả người Kim Seokjin cứng lại, cậu chậm chạp ngồi lại vào ghế. Cửa xe đóng sập lại lần nữa.
- Min Yoongi mà có tuổi thơ bình thường sao ? Không phải nói là rất đáng thương chẳng thua gì cậu Jimin kia.
- ...
- Ngay từ lúc cậu dẫn nó đến gặp tôi, tôi đã tìm hiểu kỹ càng. Muốn làm cảnh sát chìm phải ngụy tạo rất nhiều thứ, mặc dù chúng ta có trở giúp, chỉ có cấp trên biết về Min Yoongi nhưng cậu không thể che dấu bao che cho cậu ta kiểu này.
- Chú à Min Yoongi đang đóng rất tốt vai của mình đó. Park Jimin đang đắm chìm vào Yoongi còn gì...
- Hay tụi nó đang say nhau thì đúng hơn ? Tôi từng tuổi này rồi còn nhìn không ra cái gì nữa. Tôi mong cậu phân biệt rõ chuyện công và tư, đồng thời nhắc nhở em họ của cậu hãy nhớ nhiệm vụ của mình đừng để chuyện yêu đương làm mờ lí trí. - Giọng nói đội trưởng đều đều nhưng lại mang âm sắc răn đe đáng sợ.
- ... - Kim Seokjin cúi đầu, cổ họng như nghẹn lại cố gắng "Dạ" một tiếng. Cậu mở cửa ra khỏi xe sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó đứng nghiêm nghị cuối đầu một góc 90 độ. Đội trưởng Ahn từ đầu đến cuối không thay đổi sắc mặt, chỉ là nét mặt lạnh tanh khó đoán. Chiếc xe lăn bánh mất hút vào bóng đêm.
Kim Seokjin lấy điện thoại ra, mở danh bạ sau đó chọn tên danh bạ "Em họ" , người em duy nhất còn liên lạc với cậu.
Chuông bên kia đổ không ngừng sau đó là tiếng tút tút tút dai dẳng. Không ai nghe máy! Có lẽ đội trưởng đã nói đúng, Min Yoongi đã quên nhiệm vụ của mình mất rồi.
---
- Hôm nay ăn gì đây ? - Park Jimin mặc áo khoác vào. Cậu vui vẻ nhìn người đã quần áo chỉnh tề nhưng vẫn nằm ì trên giường chơi điện thoại. Cậu lắc đầu cười đến cửa sổ để kéo rèm che lại, nụ cười trên mặt đanh lại, khu này cậu đã sống bao năm nay bao nhiêu chiếc xe đậu còn không rõ, vốn biết đám cớm kiểu gì cũng sẽ cho người theo giỏi.
- Bọn cớm đúng là ngu...
- Vậy thì cùng đóng một màn kịch cho chúng xem.
- Haha, đương nhiên rồi, nếu chán sẽ tự nghĩ thôi. Vụ đó dù gì cũng được kết là tự sát, nếu tìm không được gì cũng tự mệt mà rút luôi... Ngồi dậy đi đồ lười biếng..- Park Jimin chống một chân lên giường, nắm lấy cánh tay ông cụ non trên giường kéo dậy.
- Điện thoại kìa... - Min Yoongi ngồi dậy lấy nón của Jimin đội lên. Chiếc xe đậu một góc khuất như vậy cậu ta cũng phát giác được.
- Xin chào! - Park Jimin giọng nói vui vẻ bắt máy.
- ...
- Ừ... Vậy hẹn gặp ở đó.
- Gì vậy ?
- Là Mark thôi. Hôm nay chỉ có 4 chúng ta.
- Ít nhất thì bọn họ cũng biết sử dụng xe riêng mặc dù chiếc xe cũ đó sẽ nổi bần bật. Cái ốp điện thoại màu hồng đó lạc đi đâu được.. - Kim Taehyung miệng nhai khoai tây, mắt thỉnh thoảng lên ra bên ngoài bị ngăn cách bởi một tấm kính.
- Ngài Taehyung, không phải ngài nói ngài đã ăn ở KFC rồi sao? - Min Yoongi lắc đầu, chân mày nheo lại giựt lấy túi khoai tây chiên.
- Cái anh này...
- Hai cô gái Conan rởm kia cũng thật lợi hại. - Jungkook ngả người dựa ra ghế, cầm ly cà phê lên uống.
- Nếu không nhờ anh mày nhanh trí thì toi rồi.
- Hôm qua hai bọn bây chuồn về bằng cách nào ? Lúc chạy xuống chắc chắn sẽ gặp bảo vệ đi lên.
- Đơn giản thôi, xong việc bọn này chen vào dòng người hoảng loạn trốn vào thư viện.
- Woa, vậy có gì thêm nữa không ? Thảo nào hôm nay chú mày ăn nhiều như vậy. Bù đắp năng lượng chứ gì ?- Min Yoongi vỗ vỗ vai Taehyung.
- "...Phụt" Ai cũng như hai người sao ? Điên. Mà làm gì lại gọi gấp vậy, có đối tượng mới sao ?
- Mark nói cậu và Jungkook cũng thuộc diện tình nghi. Hôm nay bọn cớm mới họp, có 4 chúng ta. Yoongi hyung tạm thời bị loại. Hiện giờ cả 4 đều được theo dõi sát sau nên mọi hoạt động nên tạm dừng lại cho đến khi tất cả lắng xuống hãy tính. Còn bây giờ hãy cư xử như những học sinh của trường Bangtan, cho bọn chúng thấy một cuộc sống nhàm chán. Đến lúc nào đó cũng chịu nhả ra.
- Còn hai đứa phiền phức kia thì sao ?
- Tôi vẫn đang nghỉ, nếu hành động bây giờ chắc chắn sẽ bị lộ, bọn nó thật sự không thành vấn đề, đóng kịch một chút là được. Vậy là quá ngu ngốc! Trò chơi mà chúng ta và bọn cớm hiện giờ đang chơi cùng nhau là thử thách lòng kiên nhẫn. Ai thiếu kiên nhẫn sẽ thua ngay.
- Mục tiêu lớn nhất của mình chính là gã phụ tá HyunSeong hôm qua. Hắn ta chỉ giả ngốc, nhưng lại ma mãnh không tới, hoàn toàn lộ tẩy. Lão già đi cùng với hắn ta cũng không đơn giản.
Hàm răng bất chợt cắn chặt ống hút. Bàn tay cầm ly cà phê bất giác giữ chặt. Khớp hàm cứng nhắc.
- Cậu định làm gì ?
- Không phải mìnb nói sao? Không nên vội vàng. Bây giờ thì đóng trọn vai học sinh, tận hưởng đi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top