chapter 4: not him.

Jimin thật sự bị lời của Min Yoongi vây lấy. Là cậu đó, dễ dàng như vậy sao? Nhưng đúng là bọn họ có duyên. Ngày đó thấy Min Yoongi bị đám bạn học vây quanh đấm đá túi bụi mà không phản kháng, cậu theo bản năng chạy đến giúp đỡ. Park Jimin là một đứa trẻ được nuôi dạy kỹ càng mà.
Cậu đi loanh quanh gần đó thấy cũng đã đủ nên trở về trường. Từ đầu đến cuối đều thẩn thờ, tay đút vào túi áo, chân bước không chút năng lượng. Làm sao lại trước cổng trường laik thấy người đó. Bộ quần áo đó? Đêm đó... Không khác điểm nào. Người này chỉ mới xuất hiện hơn nửa ngày đã làm huyết áp cậu lên xuống thất thường thế này. Cậu chắc chắn rằng gã sát nhân đó chắc chắn thấy rõ mặt cậu, bộ đồng phục cậu mặc, bảng tên của cậu, tất cả. Nhưng chỉ chuyển vào trường cậu ngay ngày hôm sau thì thật quá nhanh. Mặc dù tiền bạc có thể giải quyết tất cả nhưng hắn là ai mà có thể vừa giàu có vừa điên khùng như vậy. Từ vẻ ngoài đến cách nói chuyện đều không giống một tên sát nhân tâm thần.
- Đúng hẹn đó. Đi thôi!
Hắn đến đây để thủ tiêu cậu sao ? Min Yoongi, cậu đừng mơ.
Hắn đi trước, từng bước nhẹ nhàng thong thả, ngó nghiêng khắp trường như đi tham quan. Chả có gì để tham quan ngoài bầu trời đen kịt và thời tiết lạnh cóng.
- Sắp kiểm tra sao? Học sinh ở lại cũng đông đó.- Min Yoongi đứng lại, nhìn lên dãy phòng học sáng đèn.
- Cậu sợ mình hành sự không được sao?
- Hả??? - Phù, hắn không nghe kịp. Min Yoongi dời điểm nhìn tới Park Jimin. Vẫn từng bước thong thả đi tiến đến gần cậu. Khóe môi hắn chợt nhếch lên, mũi giày hai người chạm vào nhau. Cự li gần hết mức có thể, chiều cao không chênh lệch nhiều nên mặt cả hai đối diện nhau. Hắn ghé đến tai cậu:
- Đúng vậy. Nhưng mà không phải tôi mà là cậu. Hành sự với tôi, trên thân thể này, cảm nhận nó. Sao hả? - Tông giọng hắn thay đổi đột ngột, tiếng thì thầm từ cổ họng phát ra khiến cả máu trong người cậu lưu thông nhanh hơn bình thường. Hàng mi dao động liên tục, cậu mím môi cố nuốt nước bọt nơi cổ họng khô khốc.

Park Jimin thở phào nhẹ nhõm, trong lớp có gần 10 người. Ít nhất cậu không một mình cùng gã điên này đối mặt. Mọi người chỉ liếc nhìn lên một cái sau đó tập trung về công việc của mình.
Chết tiệt hắn ta còn ngồi sau lưng cậu. Đôi chân phía sau không ngừng đạp vào ghế của cậu. Park Jimin ngấm ngầm chịu đựng, hàm răng nghiến chặt vào nhau. Cậu kéo ghế sát vào bàn học, tiếng chân ghế cạ xuống sàn vô tình tạo ra tiếng ken két, vậy là toàn bộ ánh nhìn mang hình lưỡi dao hướng về phía cậu. Min Yoongi phía sau lại ngửa đầu về sau thích thú.
Được khoảng 5 phút sau cả căn phòng lại nghe lầm rầm, két két. Min Yoongi kéo bàn lên gần Park Jimin, chân laik tiếp tục chơi đùa, từ dưới chân ghế lần mò chậm rãi đến lưng, luồn vào áo đồng phục. Cả người Park Jimin như bị điện giật, thân thể phản ứng giật nảy mình, tay đẩy chân Min Yoongi nha, dường như dùng hết sức quay người ra sao, trợn mắt nhìn tên bịp bợm phía sau đùa cợt nhìn mình.
- Yaaah, Min Yoongi tôi nhịn cậu đủ rồi nha. Tại sao một tên béo hiền lành lại biến thành một gã bịp bợm như cậu hả ??? - Park Jimin dồn hết sự nhịn nhục phun lửa vào mặt kẻ bịp bợm sau đó vì nét mặt như cứng lại của Min Yoongi liền biến thành một con mèo cụp tai lại, nhỏ tiếng dần đi - Đừng đùa em nữa mà... - Sau đó vì nhân dân xung quanh cậu lẳng lặng co người quay lên trên. Không kịp nhìn ra nét cười trên môi Min Yoongi, lẫn ánh mặt dịu dàng sủng nịch đó. Park Jimin cậu là top sao ?
PHỤTT!!! Đột ngột cả ngôi trường tối om, hình như là mất điện. Hiện tại trong này rất tối, giơ tay lên còn không thấy được huống gì di chuyển nhưng mà gã tình nghi là sát nhân đó đang sau lưng cậu, hắn có thể giết cậu sau đó trở về chỗ ngồi như chưa có gì xảy ra. Hắn luôn hành sự trong bóng tối mà, vụ án đêm đó cũng được.
Trong bóng đêm, một ánh mắt sắc bén lóe lên tia nguy hiểm lạnh lẽo đáng sợ.
- Ơ... có điện lại rồi...
- Có việc gì vậy ?
- Chắc cầu dao có vấn đề thôi. Ổn rồi mọi người.
- Aaaaaaaaa !!!! Cứu với cứuuu !!!
- Có chuyện gì vậy ?
- Là tiếng thét từ phòng bên cạnh.
Park Jimin đảo mắt, lập tức quay xuống. Vẫn còn ở đó, Min Yoongi vẫn còn ngồi ở đó. Tất cả mọi người liền ào đến nhà kho bên cạnh, nơi chứa bàn ghế cũ và cầu dao điện. Căn phòng này được giao cho lớp 12-13, đúng là kỳ lạ khi đặt cầu dao ở tầng ba.
Mọi học sinh hiện tại đều tập trung ở nhà kho. Cậu bảo vệ trẻ tuổi cầm đèn pin nằm trên đất run rẩy, mồm há hốc, ngón tay run run chỉ lên trần nhà. Một nam sinh đã treo cổ tự tử, các xác treo lủng lẳng trên trần nhà, mặt tím tái vì thiếu oxi, nhãn cầu trợn trừng đỏ ngầu. Bọn con gái vừa nhìn thấy đã bỏ chạy mất dép về lớp.
- Gọi cảnh sát. Mau lên!!!

Cảnh sát có mặt tại hiện trường ngay sau đó. Nạn nhân được sát nhận là chỉ vừa tắt thở và được kết luạn là vụ tự sát do áp lực học hành. Park Jimin quang sát Min Yoongi từ đầu đến cuối, hắn đứng trước nhà kho chăm chú quan sát đám cảnh sát làm việc. Những người không liên quan đều được giải tán về hết mà có lẽ từ bây giờ cũng sẽ không ai bén mản đến trường hay thậm chí đến gần trường Bangtan vào ban đêm. Chỉ có lớp 11-13 được giữ lại vì lớp họ là nơi gần nhất nơi diễn ra vụ tự tử.
- Lớp trưởng của các cậu đâu? - Một người cảnh sát hỏi Yoongi. Hắn đứng thẳng người dậy, tay chỉ cậu. Hắn biết cậu quan sát hắn từ nãy đến giờ, nên không cần nhìn cũng biết Park Jimin đang đứng ở đâu.
- Nè cậu là lớp trưởng đúng không ? Mau tập trung các thành viên trong lớp lại đây. HyungSeung à đến đây lấy lời khai... Được rồi, thời điểm cúp điểm diễn ra vào lúc khoảng mấy giờ ?
- Bọn cháu không chắc vì lúc đó ai cũng tập trung học. Nhưng vào khoảng 9h30.
- Lúc đó mọi người có nghe tiếng động gì không ?
- Lúc đó tối lắm, ngay cả người trước mặt cũng không thấy rõ thì tự nhiên mắt mù, tay cũng điếc theo luôn.
- Namjoon nè, không phải cậu có giác quan nhạy nhất lớp sao ? Lúc đó cậu có cảm thấy được gì không ? - Min Yoongi xen vào. Hắn làm gì vậy?
- Không. Lúc đó mình thật sự không nghe gì cả. Lúc đó quá bất ngờ nên mọi người đều ngồi yên một chỗ.
- A,... - Viên cảnh sát thở dài lắc đầu - Vậy lại một vụ tự sát nữa sao ? Lúc sáng đèn tất cả mọi người vẫn còn ngồi ở vị trí cũ chứ ?
- Chú đang nghi ngờ thủ phạm là một trong bọn cháu sao ? Không thể nào...- Lại là Min Yoongi.
- Ở đâu thì không biết nhưng ở trường Bangtan các cậu thì cũng có thể lắm chứ. Mặt đứa nào cũng sợ...- Cậu phụ tá bên cạnh bất chợt ngặm chặt miệng lại vì bị cái húych vai thật mạnh của sếp.
- Được rồi, cảm ơn các cháu đã hợp tác. Mau về nghỉ ngơi đi. - Viên cảnh sát đó cười hiền hòa vỗ vai người đứng gần nhất, Park Jimin. Đám nhóc lễ phép cúi đầu chào hai người cảnh sát đang rời đi.
- Ấy mà khoan đã, trước lúc sáng đèn trở lại, mình nghe thấy có tiếng động phát ra phía dãy của lớp trưởng...- Một đứa con gái trong nhóm lên tiếng, cặp kính dày cộm to tướng che hết khuôn mặt.
- Đúng ha, nhắc mới nhớ...
Tiếng nói đủ lớn để hai người cảnh sát kia quay lại. Hai học sinh vô tội vạ kia vẫn chưa được cảm nhận được gì.
- Hai cháu nói gì ? Tiếng động thế nào ?
- Rất nhỏ... cháu ngồi cạnh bàn lớp trưởng mà, mặc dù cách một khoảng nhưng lúc đó khá tĩnh lặng nên...
- Đúng vậy, lúc đèn sáng lên tại sao cậu lại thở mạnh vậy? À còn nữa, dây giày của cậu bị tuột. Sau hôm nay cậu lại mang đôi giày đế đệm này. Để không phát ra âm thanh lớn sao ?
- Ê thằng kia mày định thay cảnh sát làm việc hả ? - Min Yoongi đứng từ sau đám đông chen lên đứng bên cạnh Park Jimin đang cuối gầm mặt xuống. Tay choàng qua vai cậu kéo lại gần mình hơn.
- Không phải sao ? Còn nữa trước lúc mất điện cậu ta đâu để cặp trên ghế, như vậy rất chật. Nhưng tại sao khi đèn sáng trở lại trên ghế lại xuất hiện cặp của ta. Lúc tối đi tôi biết cậu vẫn đạp vào ghế của cậu ta, nếu cậu ta đứng lên cái ghế sẽ bị đẩy đi tạo ra tiếng động vì vậy phải đặt cặp lên để cậu không nghi ngờ. Nhưng vì thời gian có hạn khi bảo vệ sẽ chạy lên để xem cầu dao, Park Jimin cậu trở về mà không kịp để cặp xuống.
Park Jimin lúc này chỉ nhìn Min Yoongi, cậu chỉ thấy mặt hắn tối đi. Tay kia bấu vào vai cậu thật chặt.
- Clap!Clap! Cháu gái, cháu giống Conan lắm đó. Đang phá án hả, chỉ khác là cháu béo hơn nó thôi... í chết xin lỗi sếp em sẽ im lặng nhưng cô bé này cũng có lí đó.
- Tôi sẽ kỉ luật cậu, giờ thì im lặng đi. Hừm, Park Jimin lúc đó cháu lại đi đâu, tại sao phải để cặp lên ghế hả ?
- Ghế ngồi đúng là chỉ đủ chỗ để ngồi thôi thưa sếp, nếu để thêm balo lên sẽ rất chật chội. Cậu, cho tôi xem balo đi... Đúng là rất nặng.
- Park Jimin cháu có gì để nói không.
- Cháu...
- Cậu ấy lúc đó định hù ma cháu đó!!! Hehehe - Min Yoongi cười ngốc gãi đầu. Mọi người ngạc nhiên đổ dồn về hắn.- Thật ra lúc cậu ta đứng lên... cháu đã nhận ra nhưng định hù lại cậu ta nên giả ngốc đó mà. Còn dây giày thì còn ai khác ngoài cháu nữa, lúc cậu ta tập trung suy nghĩ cháu định cột nó vào chân bàn hoặc cặp da cho cậu ta làm gì đều phải té dập mặt... Hì hì... Úii đau, xin lỗi cậu Jimin. Nếu bác không tin cứ việc hỏi mọi người xem, cháu rất hay chọc ghẹo Jimin, từ dưới sân trường lên đây rồi. Với lại cháu mới chuyển đến đây cần gì bao che cậu ta.
- Chính cậu đã nói đó, cậu mới chuyển đến đây làm sao thân thiết tới độ chọc ghẹo quá đáng như vậy chứ ?! Hai người là đồng phạm đúng không ??
- !!!
- !!!
- ...
- Hahahahahahahaha!!!! - Min Yoongi đột ngột như kẻ điên ngửa đầu cười lớn, ánh mắt đó chính là ánh mắt cậu nhìn thấy trong đêm, nó đã trở lại. - Mình muốn mà không được. - Min Yoongi ngưng cười, bỏ vai Jimin ra xoay người đối diện cô nàng thám tử kia. - Bộ cậu không biết là con trai dở ẹt ở khoảng thể hiện tình cảm hả ? Nếu cậu ta thích một ai đó cậu ta sẽ chọc ghẹo người đó thật nhiều, quá đáng tới nỗi làm người đó giận, sau đó lại dỗ dành làm hòa. - Một tiến lại một tiến sau mỗi lời hắn nói. - Cậu có muốn không... nếu mình chuyển sang chọc ghẹo cậu ? - Min Yoongi nhếch môi cười, cả người toát lên một khí chất cao ngạo như ánh trăng ngoài kia. Tay nhẹ nhàng tháo mắt kính cô bạn kia xuống, để lộ đôi mắt một mí đang bối rối chớp lấy chớp để, khuôn mặt đỏ bừng.
Mọi người xung quanh kẻ đơ ra, kẻ nhăn mặt, kẻ bụm miệng ói quan sát sự tình chỉ có một mình Park Jimin, không ai thấy được biểu cảm cậu ấy.
- Có đúng là Min Yoongi thích chọc ghẹo cậu lớp trưởng này không ?
Đám nhóc còn lại gật đầu, khi hai người này phá vỡ không gian im lặng của lớp tất cả đều chứng kiến. Đến lúc họ diễn trò dưới sân trường hay đợi nhau đi ăn Teokbokki đều được chứng kiến.
- Với lại Jimin chạy qua đó làm gì chứ ? Cậu ấy không có động cơ gì cả.
- Hai người yêu nhau bênh nhau là lẽ đương nhiên thôi.- Lúc nãy có 2 thám tử, 1 đã hóa đá, mảnh còn lại lên tiếng.
- Tôi không chấp nhận chuyện người ấy của tôi làm việc như vầy đâu thưa cậu.
- ...
- Sau cậu không phản kháng, lớp trưởng ? Nó nói hai cậu yêu nhau kìa, bộ có hả ? - Người phụ tá này có vẻ thèm nghe mắng, cậu ta mắt sáng rực hỏi.
- Nói đi chứ, cậu bao che Jimin à ?
- Vậy cậu nói xem động cơ giết người của Park Jimin là gì, với lại người kia là tự vẫn chết. Tôi nói cậu biết, nên để linh hồn người đã khuất yên nghỉ. Nếu cậu cứ đào bới chuyện này thì tôi e linh hồn đó sẽ tức giận lắm đó. Tôi nghe nói linh hồn người tự vẫn sẽ không siêu thoát, mãi mãi ở trong cái nhà kho đó. Nếu muốn đến lớp mình phải đi qua nó, không phải tối nào cậu ở lại học sao ? Vậy thì tiêu rồi ước mơ giành hạng nhất toàn trường qua mặt Park Jimin tiêu tùng mất rồi.- Min Yoongi chẹp miệng lắc đầu tỏ vẻ thương tiếc.
- C...cậu.... - Cô gái đó đúng là bị chọc vừa tức vừa sợ đến muốn phát khóc.
- Cậu có vẻ biết nhiều vậy ? Cậu mới chuyển tới không phải sao ?
Chết! Lộ tẩy mất!
- Đương nhiên là Jimin kể cho cháu nghe rồi. Chúng cháu hẹn hò với nhau từ chiều giờ mà.
- Dù sao thì vụ này đã được kết luận là tự sát chúng ta cũng không làm gì được. Không ngờ trường học lại có thể là nơi đem con người ta đến bước đường cùng. Thôi được rồi, cảm ơn mọi người đã hợp tác!
- Oáp! Hôm nay nghỉ sớm thôi mọi người. Chắc từ nay phải ở nhà học rồi. Chán thiệt, ở nhà thì có ai đâu mà cạnh tranh.
- Nhưng mà có mẹ chăm sóc thì tốt hơn nhiều so với Serial Killer haha!
- Mình nghĩ hiệu trưởng kiểu gì cũng bịt mồm truyền thông.
- Làm gì ?
- Cậu nghĩ với sức cạnh tranh trong trường này thì chỉ có một vụ tự tử thôi sao ? Nếu không bịt mồm truyền thông thì trường này sớm muộn gì cũng thành trường ma.
- Aii, tự dưng nhắc đến ma. Lạnh cả người, về mau thôi.
- Yoongi, Jimin à về đi đứng đó làm gì.
- Ừ ừ đi đây !!!
Xe cảnh sát dần dần rời khỏi trường trung học Bangtan đã nổi danh nay lại càng nổi tiếng hơn nhưng đúng vậy những bí mất về nó sẽ mãi mãi được chôn vùi.

- Park Jimin, Park Jimin tôi sẽ để mắt đến cậu ta nhiều hơn. Sếp nghĩ Yoongi đang làm tốt chứ ? Cộng sự của cậu ấy, Yoko đã hy sinh đêm đó... tên sát nhân này không thể xem thường, tôi lo Yoongi...
- Yoongi đang làm rất tốt. Thằng nhóc đang lấy được lòng tin của gã Serial Killer. Cậu không nhìn thấy ánh mắt nó nhìn Yoongi sao ? Rồi lúc Yoongi đùa con bé kia nữa, nó nổi giận đó.
- Yoongi sẽ không sao chứ ?
- Đương nhiên, chắc chắn là vậy. Điều đáng lo ngại chính là hai cô bé thám tử nghiệp dư kia. Hãy để mắt tới bọn chúng.
- Dạ rõ thưa sếp!
Chiếc xe cảnh sát lao ra từ trong góc tối. Ánh đèn xanh đỏ trên nóc xe được bật lên chớp tắt như hình ảnh quen thuộc. Chiếc xe lao đi trong màn đêm tĩnh lặng rời khỏi ngôi trường trung học Bangtan, nhỏ dần rồi biến mất trong ánh nhìn của Park Jimin.
- Không định về ? - Là Min Yoongi, hắn mang luôn cặp da của cậu. Thấy Park Jimin không trả lời, hắn nhún vai đến gần để balo dưới chân cậu rồi đi xuống cầu thang.
- Đến nhà tôi đi.
- ...
- Từ chối à ?
- Đương nhiên là không. Đừng giết tôi là được.
- ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top