chapter 21: crawling back to u.

Chỉ vài ngày nữa Min Yoongi sẽ phải ra tòa tuyên án, Jimin biết chắc Min Yoongi sẽ thoát tội nhờ sự sắp xếp ổn thõa của cha cậu. Nhưng cậu lại biết thêm được cả hai người Jungkook và Jungkook phải vào viện tâm thần, sau đó sẽ tiếp tục tìm đường đi khác. Thời gian phải ở lại đó có thể dài đến mấy năm. Khi nghe Taehyung nói qua điện thoại xong, Park Jimin như người mất hồn, chỉ nghe bên kia gọi tên mình liên tục sau đó cậu cũng không để ý nữa. Lại một đêm nữa lững thững một mình, Park Jimin đứng lại trước nhà, thở dài một hơi, mặt cắm xuống đất mà đi. Mở cửa ra chỉ là không gian trống trãi, không có gì đặc biệt, thà giả vờ mệt mõi mở cửa vào thì ngã thẳng xuống sofa mà ngủ tới sáng. Giờ này thì Min Yoongi sẽ ở trong bếp nấu nước, nếu mở mắt ra nhìn vào căn bếp trống trãi kia lại lăn ra thẫn thờ, co người lại mà khóc lóc thì rất khổ sở.
Đứng trước cửa, tay bấm đến con số mật mã cuối cùng lại khó nén tiếng thở dài. Lại thấy có ánh sáng từ trong hắt ra, mặc dù cố loại suy nghĩ hoang đường trong đầu nhưng tim vẫn đập ngừng lo sợ.
- Uhh, Taehyung? - Kim Taehyung ngồi ở sofa, cầm một ly kem lớn mà ăn, thấy Park Jimin bày vẻ mặt có chút ngạc nhiên sau đó lại xem tivi tiếp tục tự nhiên. - Cậu làm gì ở đây ?
- Lúc nãy mình nói xong không nghe cậu trả lời gì hết, lo cậu nghĩ quẩn làm gì thì sao?
- Đây là bộ dạng lo lắng của cậu đó hả? - Park Jimin đóng cửa lại, cởi giày đi vào nhà, tên kia vào nhà tự nhiên mở tủ lạnh, cũng ở đây khá lâu rồi.- Cậu tới lúc nào vậy? Sao biết mật mã mà vào ?
- Ờ... từ sau cuộc gọi đó mình chạy tới ngay. Còn chuyện mật mã thì ghép ngày sinh của hai người lại là xong.
Thì ra cậu dễ đoán như vậy.
- Đi ra chỗ khác, trả ghế mình nằm. - Park Jimin không chút năng lượng lôi Kim Taehyung ra rồi nằm vật xuống ghế, nằm co lại theo hình số 4.
"Đến cái tư thế nằm cũng học nhau"
Kim Taehyung lắc đầu, cũng không kiếm chuyện làm phiền người kia nữa. Cậu ta đến tắt tivi, Park Jimin vẫn mở mắt thau láu mà nhìn mãi vào tivi. Taehyung đi đến tắt đèn, phòng khách tối om đi, người nằm trên ghế vẫn cứ như vậy, trong bóng tối Taehyung thấy bóng đen đó co người lại ôm chặt lấy bản thân hơn, tay đưa lên miệng cắn chặt. Park Jimin sẽ mãi như thế này vài năm nữa tới khi Min Yoongi trở lại sao?
Cánh cửa kia đóng lại đến khi trời hừng sáng lại lần nữa mở ra. Taehyung vẫn không yên tâm. Vừa mở cửa ra vẫn thấy hiện trường cũ không thay đổi.
- Jimin à, cậu thức suốt đêm sao?
- Uh...- Park Jimin mệt mỏi, tạo ra chút âm thang trong cổ họng, môi chỉ hé đôi chút.
Kim Taehyung đi đến giường ngũ lấy chăn và gối đến, đỡ đầu Park Jimin dậy rồi kê gối vào, phủ chăn lên người cậu nhét chăn kỹ càng. Park Jimin cả người như không có xương sống để tùy ý Taehyung làm gì thì làm. Nhìn thấy Park Jimin như vậy, cậu ta cũng không thể vui vẻ. Lúc đến Taehyung có xách theo máy túi đồ, xột xoạt đem vào bếp. Park Jimin lúc này mới có cử động, đầu nhướng dậy một chút nhìn vào bếp sau đó lại tiếp tục nằm vật xuống kéo chăn lên đến cổ.
- Sao lại đến nữa? Không đi thăm Jungkook à? - Giọng nói lười biếng một âm buồn bã khàn khàn.
- Mình không yên tâm cậu chút nào. Đi rồi. - Taehyung trả lời ngắn gọn vẫn cắm cúi làm. - Cậu ăn gì nhé, hôm qua giờ chắc chắn cậu chưa bỏ bụng cái gì đâu.
ã đói chưa? Anh phải tranh rất nhiều mới mua được miếng thịt bò hảo hạng này đó" Đáng ra người đứng trong bếp nên là Min Yoongi, đáng ra giờ nãy Park Jimin đang đu trên người Min Yoongi mè nheo vì đói bụng. Nhưng hôm nay lại không thấy đói, chỉ muốn nằm lì một chỗ, trong đầu không ngừng nghĩ tới chuyện cũ, ở nhà một mình thật không dễ dàng, nhưng bây giờ cậu lại muốn ở một mình. Park Jimin nhăn mày nhắm chặt mắt lại chỉ muốn giọng nói của hắn biến mất đi, chỉ muốn những hình ảnh tưởng tượng kia không còn xuất hiện nữa, tay siết chặt tấm chăn hơn, cả người co cứng lại cố sức bao bọc bản thân hết sức có thể.
- Cậu cứ định nằm mãi như vậy sao? - Không biết đã bao nhiêu thời gian trôi qua. Taehyung đứng trong bếp, có chút buồn bực.
- Để mình yên đi. - Cậu trả lời, cảm thấy thật khó khăn để tạo ra âm thanh, không muốn nói cũng không muốn cử động, mắt vẫn nhắm chặt.
- Ít nhất cậu nên ăn gì đó..
- ...
- Mình biết những gì cậu đang trả qua, mình cũng giống như cậu nhưng nằm yên một chỗ như vậy không được gì đâu.
- Nhưng Jeon Jungkook không làm như không quen biết cậu, Jeon Jungkook khi thấy cậu đến thăm thì liền chán ghét quay đi, Jeon Jungkook không... không giống Min Yoongi. - Âm vực cứ đều đều như vậy nhưng nghẹn dần, nghẹn dần. Taehyung chỉ đứng ở bếp nhìn lên, ghế sofa che chắn toàn bộ, chỉ nhìn được chút vai gầy lộ ra. Taehyung cảm thấy có chút gì đó không ổn.
- Jimin à cậu không làm gì sai cả chỉ là cậu quá nhớ anh ấy thôi, chúng ta có thể...
- LẠY CHÚA ĐỂ MÌNH YÊN ĐI! - Park Jimin cuối cùng mở đôi mắt đỏ ngầu ra, gằn giọng thét lớn, thật tự nhiên lại một giọt nước chảy ra nơi khóe mắt. Kim Taehyung sững sờ một lúc, Jimin chưa từng như vậy.
- Jimin.... cậu đang bị trầm cảm...- giọng Kim Taehyung run run, có quá nhiều áp lực đến với Park Jimin một lúc, cậu đã phải suy nghĩ, lo lắng, tưởng tượng quá nhiều. Mà vấn đề lớn nhất có lẽ là Min Yoongi. Taehyung chạy đến ghê sofa ngồi xuống trước mặt Park Jimin, người đó giả vờ ngủ không muốn cử động, không muốn làm gì khác, cả thân thể buông thõng không còn cảm giác. Có lẽ Taehyung đúng.
- Chúng ta đi tìm cha cậu đi, chúng ta sẽ gặp Min Yoongi!
- ...

Min Yoongi thấy thật lạ, người cha đó lại đến muốn thăm hắn hôm nay. Ngoài trừ chuyện pháp lí và những gì cần nói trên tòa, hai người không có gì khác để nói. Ông ấy có hỏi về Park Jimin nhưng Min Yoongi chỉ nhún vai, im lặng nhìn đi nơi khác. Hai người không còn chủ đề gì khác, ông ta rời đi, kết thúc cuộc trò chuyện.
- Có trục trặc gì sao?
- Tại sao con lại từ chối gặp Jimin?
- Ông nói gì vậy?
- ... - Nét mặt Min Yoongi cũng thay đổi, ngoài cửa là Park Jimin bước vào, cầm theo một hộp gì đó. Hiện tại cũng không đoán được hắn nghĩ gì, không tỏ vẻ khó chịu, chỉ im lặng nhìn Park Jimin thật sự xanh xao đang ngồi xuống, mắt một màu buồn bã, hôm nay cậu đeo kính, hình như mắt bị sưng lên, hai má hình như hóp lại, chút râu trên mép vẫn chưa cạo.
- Không có tôi trông chừng thì cậu ăn chơi nghiện ngập vậy sao? - Min Yoongi vẫn chưa nói được một lời tử tế, hắn cũng không tự chủ được.
Park Jimin cầm ống nghe lên định mở miệng nói gì đó rồi chợt nhớ gì đó, quay lưng nhìn cha mình vẫn còn ngồi phía sau, ông như hiểu ý liền đi ra ngoài. Jimin cẩn thận nhìn theo cho đến khi cánh cửa đóng lại một lúc mới quay lại. Cậu muốn nói gì đó nhưng lại quên mất, lúc nào cũng vậy, chỉ cần nhìn vào mắt của người đó, tim cậu dường như ngừng đập, hơn nữa, ánh mắt hắn lần này rất khác. Đôi môi cứ mấp máy, mở ra rồi khép lại, lời trong lòng cứ ngập ngừng, mang chút cẩn trọng. Ngược lại, người ngồi bên kia tấm kính, Min Yoongi lại không mang chút vẻ gì lúng túng, phong thái thật điềm đạm, lần này cũng không nhắc nhở thời gian ngắn ngủi. Cũng đã lâu họ chưa từng ngồi đối diện nhau như thế này, hay nói đúng hơn chỉ vài ngày, nhưng đối với Park Jimin hay Min Yoongi có thể là thật dài.
Dường như chợt nhớ ra thời gian không có nhiều, cậu đột ngột giật mình "A" một tiếng, lại nhận ra bản thân thật dễ đoán, Park Jimin rất nhớ hắn. Lúc này cậu mới đem cái hộp để lên bàn mở ra, vô tình liếc nhìn bàn tay kia, không nhịn được lén lút mỉm cười.
- Anh xem này, còn nhớ tấm ảnh này không, còn đây là lúc em tặng anh chiếc nhẫn... - Park Jimin lôi ra hai tấm ảnh, thật hào hứng mà đưa lên chỉ chỉ vào đó. Thật khác so với lúc ở nhà hôm qua. Cánh cửa chính khép lại. - Chúng ta... đã đi xa được chừng đó.
- Cậu mang đến cho tôi xem làm gì? - Thái độ lạnh nhạt chỉ vơi đi chút đỉnh.
- .... Anh sẽ không quên lời hứa với em chứ ? - Park Jimin vì câu hỏi của hắn có chút không vui, chậm rãi đặt mấy tấm ảnh xuống, nhưng sau đó lại nhanh chóng hít một hơi sâu rồi mỉm cười thở ra, ánh mắt trông chờ. - Anh có thể nối dối nếu điều đó không gây hại gì...
- ... - Mắt Yoongi xuất hiện một vài tia đau lòng, môi hơi mím lại. Tia hy vọng trong mắt cậu lại mạnh mẽ hơn chút đỉnh, chỉ là khi chưa kịp nghe câu trả lời, cái hộp trên bàn lại rơi xuống, cậu vội vã đặt ống nghe xuống mà cúi người cẩn khẩn trương nhặt. Min Yoongi lẳng lặng nhìn dáng vẻ quý trọng từng tấm ảnh đó, bàn tay vô thức đặt lên tấm kính ngăn cách, ước gì không có vật cản nào tồn tại.
- Cậu sẽ chờ tôi chứ? - Lời nói vô thức phát ra từ miệng, nhưng lại rất nhỏ, rất thấp như tự nói với bản thân mình vậy. Ống nghe kia lại úp trên bàn hoàn toàn không thể nhận được gì. Park Jimin lúc này nhặt xong thì ngồi thẳng dậy, lại lần nữa thấy hắn thật khác lạ.

"CẠCH" Cánh cửa từ hai bên không gian đồng loạt mở ra, cả hai người đứng ở đó đều im lặng không nói gì, chỉ chờ hai người kia nói lời tạm biệt.
- 3, 4 năm cũng không phải là khoảng thời gian ngắn.... - Ngón tay không ngừng gõ gõ lên bàn, cậu ngồi sát gần hơn như để ghi nhớ khuôn mặt kia nhiều hơn một chút. - Em nhớ anh!
Câu nói mang đầy vội vã và nhút nhát mang nỗi sợ sẽ không được tiếp nhận, sợ bị người khác nghe thấy, giọng nói run run và cái mỉm cười đậm nét buồn trong ánh mắt đó. Park Jimin sợ sẽ thấy bất kỳ phản ứng nào của Min Yoongi, nói được lời vội vã, gác ống nghe lên liền đứng dậy mà đi.
Min Yoongi ngồi như vậy một lúc, kể cả khi cậu đã đi mất, ống nghe vẫn còn để lên tai, người giám hộ kia cũng không nói gì, từ góc nhìn của người đó thật khó đoán hết được nét mặt kia đang nghĩ gì.

"Làn sóng phản đối dữ dội của dư luận trước quyết định của tòa án..."
"Với quyền lực và tiền bạc, tất cả tội ác sẽ được thõa lấp"
"Cả hai sát nhân thành niên đều mắc chứng tâm thần phân liệt"
"...."
Tất cả các trang tin tức, báo đài không ngừng đưa tin về lần kết án cuối cùng. Nhưng cơn sóng sẽ chỉ kéo dài vài ngày liền lặng hụt mất tâm. Cậu biết cha mình đang dốc hết sức lực để tất cả hoàn toàn lắng động xuống, xem như là đền bù cho việc đã bỏ rơi đứa con trai tội nghiệp.
Park Jimin liên tục chuyển những kênh giống hệt nhau, đều là những video chớp nhoáng cảnh Min Yoongi và Jeong Jungkook được hàng loạt bảo vệ bao quanh đưa vào xe. Chỉ là cậu không quên được ngày hôm đó, trong đám người hỗn loạn, Jeong Jungkook như người mất hồn.
- Taehyung à... Jungkook sao vậy?
- Mình không biết.
- ...?

Ông Park nhận được cái nhìn của con trai mình lẫn Min Yoongi liền hiểu ý đứng dậy ra ngoài. Vừa bước ra cửa đã thấy Kim Taehyung đứng ở ngoài khoanh tay tựa vào tường, vẻ mặt âm trầm, dường như quá tập trung suy nghĩ nên không phát hiện ra ông đã ra ngoài từ lúc nào. Ông Park cũng không quá để tâm, chỉ nghĩ thằng nhóc có lẽ không khỏe trong người rồi ra ngoài hút vài điếu thuốc. Đến khi trở lại thì thấy Kim Taehyung đang hé cửa nhìn vào trong, răng khẽ cắn vào môi dưới, cẩn thận khép cửa lại.
- Oh.. chú..?
- Còn đứng ở đây à ? Sao không đi thăm Jungkook ?
- Dạ... ??? - Taehyung quan sát biểu hiện của ông Park, nhưng không có gì đặc biệt, chỉ là hỏi thông thường - A.. cháu đi bây giờ đây!
...

Min Yoongi và Jeong Jungkook được đi ra một vùng ngoại ô khá xa thành phố, chiếc xe dừng lại ở một tòa nhà khá to lớn và luôn mang nét âm trầm của một bệnh viện tâm thần. Cả người Min Yoongi dấy lên từng đợt khó chịu.
- Ông có thuốc lá không ? - Người thanh tra bên cạnh nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên đôi chút sau đó cũng không ý kiến gì. Cửa kính xe kéo xuống, làn khói ảm đảm bay ra.

Min Yoongi được người thanh tra kia đưa đến tận vào trong cho đến khi gặp nhân viên bệnh viện mới mở còng ra. Trong căn phòng chung đằng kia đám bệnh nhân đang túm tụm lại xem tivi, trên màn hình là tin tức đang làm mưa gió gần đây. Thấy có người ngoài đến bọn họ liền nháo nhào tò mò nhìn ngó.
Cả đám người chợt co rúm lại, Min Yoongi nhìn họ với ánh mắt ảm đạm nhưng mang khí chất giết người, màn hình trên bản tin đang chiếu lên 2 nhân vật chính được nói đến, một trong số đó đang ở đây.
Quản lí cảm thấy kẽ này thật sự không phải dễ dàng, nhận được ánh mắt của người thanh tra kia thì gật đầu một cái.
Hắn được dẫn tới một căn phòng cuối dãy hành lang, cánh cửa được làm bằng sắt chắc chắn, khác với những cánh cửa khác trong dãy hành lang này, nhìn vẻ ngoài của nó thôi cũng đủ hiểu, đây là phòng "đặc biệt", bên trong là những bức tường trắng xóa, ngoại trừ điều đó ra tất cả đều giống như một căn phòng bệnh thường. Xem ra ông Park đã chi rất kỹ cho dịch vụ chăm sóc ở nơi này. Đánh giá căn phòng một lượt, chưa thõa mãn suy nghĩ đã nghe thấy ồn ào bên ngoài.
- Quản lí Jung, Jeon Jungkook đã được đưa đến.
Quản lí Jung gật đầu, đưa mắt ra hiệu với người vừa nói đẩy hắn vào trong. Đến khi cánh cửa nặng nề kia đóng lại, Min Yoongi chỉ kịp nhìn thấy Jeong Jungkook qua khe cửa hẹp, ánh mắt bắt kịp lấy nhau, cậu ta có điều muốn nói.

Cuộc sống nơi này thật sự nhàm chán, hắn đã hiểu tại sao khi người bệnh vào đây thì sẽ chết dần chết mòn ở đây mãi mãi, nơi này chỉ khiến người ta điên thêm. Đống sách được người gửi đến đã đọc hết sạch, đọc cho đến khi nhớ gần hết. Min Yoongi thà đọc cho đến khi thuộc lào những quyển sách tẻ nhạt trong này hơn là ra ngoài kia giao du với bọn người dở dở ương ương ngớ ngẩn. Hắn chỉ miễn cưỡng ra ngoài khi có lệnh điều động, khi đó y tá sẽ phát thuốc cho họ sau bữa ăn. Những lần đi ra ngoài, hắn thấy Jeon Jungkook ngồi trên sofa ngoài phòng chung, để mặc đám bệnh nhân đùa nghịch trêu chọc vẫn không có phản ứng, màn hình tivi cứ chớp tắt cho đến khi bị tắt đi cậu ta vẫn không biết mình đang xem cái gì. Min Yoongi cảm thấy tức cười, trong đầu nghĩ cậu ta có vẻ hòa nhập với nơi này rồi, bây giờ nhìn vào thật khó nhận ra đâu là Jeon Jungkook. Chỉ ở đây không lâu, khuôn mặt kia đã mang màu xám ngắt của nơi này.
Nhưng hôm nay lại khác, ngoài phòng khách không có Jeon Jungkook đâu. Bệnh nhân khác thấy hắn liền im lặng ngồi sát vào nhau len lén nhìn, mỗi lần Min Yoongi xuất hiện liền như hung thần khiến bọn họ sợ hãi.
- Min Yoongi, tôi đã bảo bao nhiêu lần là không được hút thuốc ở đây!
Điếu thuốc đang ngậm trong miệng bị giựt đi dụi tàn xuống khay thuốc trên xe đẩy. Nữ y tá nhìn tới những bệnh nhân đang ồn ào chợt im lặng đi liền hiểu ra liếc mắt đến Min Yoongi đang đưa mắt tìm kiếm xung quanh.
- Cậu có điện thoại kìa, mau đi nghe đi! - Đa số những y tá, nhân viên ở đây đều không dùng thái độ tốt đẹp cư xử với hắn, nhưng họ chưa từng đi quá giới hạn bởi họ luôn biết có những quy luật không thể phá vỡ. - Đây là thuốc của cậu. Uống trước mặt tôi!
Min Yoongi đưa tay ra, biểu cảm buồn chán, đưa lên miệng trút vào rồi nuốt khan. Uống xong liền tự giác mở miệng, giở lưỡi lên để nữ y tá đó kiểm tra. Cô ta gật đầu sau đó ra hiệu bảo hắn đi nghe điện thoại.
Ngay sau khi vừa lướt qua mặt nữ ý tá kia, người đang phát thuốc cho đám bệnh nhân còn lại không có đủ chú ý tới hắn, Min Yoongi liền nhổ đống thuốc ém trong cổ họng ra, đi ngang sọt rác thì ném vào, đi đến bình nước rót một ly uống hết một hơi. Hắn khẽ nhếch mép hài lòng, đừng nghĩ tới chuyện kiểm soát hắn dễ dàng như vậy chứ.
Min Yoongi nhấc điện thoại lên, bên kia vừa nghe thấy tiếng động liền gấp gáp lên tiếng, hắn biết bên kia là ai.
- Min Yoongi tại người yêu bé nhỏ của anh mà kế hoạch của Kim Taehyung thất bại. - Là Jungkook, chất giọng uể oải mang chút đau thương.
- Cậu nói gì vậy? - Min Yoongi đưa đầu ngó ra bên ngoài nhìn một dãy buồng điện thoại, phát hiện Jeong Jungkook đang ngồi bệt dưới đất cách đó chỉ 3, 4 ngăn.
- Anh không có một tuổi thơ tốt đẹp nhỉ? Nhưng bù lại tất cả đều yêu anh.
- ....

- Taehyung cậu lại đến! - Jungkook ngồi bên kia mỉm cười ấm áp.
- Jungkook cậu thật đáng thương.... và mình cũng vậy...
- ......
- Cứ nghĩ khi đã tống cậu vào tù, làm cho Park Jimin phải đi tố cáo Min Yoongi thì sẽ không còn trở ngại gì nữa. - Taehyung ngồi đối diện Jungkook, cậu cảm giác như đang đối mặt với một người khác.
- Tae... Taehyung-ah...
- Nghe đã! Cậu còn nhớ... lúc mình nói thật ra tình cảm mà cậu dành cho Min Yoongi chỉ như một đứa em yêu thương anh trai nó đúng không ? Thật ra... khi đó mình như cố tự nói với lòng mình vậy..
- !!!!!
- Nhưng không.... điều đó không dễ dàng chút nào. Cậu không cảm nhận được không khí kì lạ giữa chúng ta sao, hai chúng ta giống như hai người bạn thân hơn là thứ gì khác đặc biệt. Khi mình ở cùng Min Yoongi lại khác, chúng ta chỉ cố làm cho mối quan hệ này trở nên đặc biệt cho đến khi mọi thứ trở nên gượng ép, cuối cùng mình cũng khiến cậu đi tự thú. Cứ nghĩ từ nay sẽ không còn ai cản trở nữa thì, a, Park Jimin. Nhìn cậu ấy khốn đốn, chút lương tâm trong mình lại trỗi dậy, lại nghĩ từ nay Min Yoongi và Park Jimin coi như chấm dứt nhưng không, cách họ nhìn nhau, không giống chúng ta, Kim Taehyung mình, mãi mãi không thể thay thế vị trí của Park Jimin. Thật kì lạ, bất kể Min Yoongi có là kẻ điên như thế nào, chúng ta vẫn không thể cưỡng lại hắn, hửm? Đúng là, Sweet Serial Killer đúng không ? Hahaha, xin lỗi cậu Jungkook! 

- Em chưa từng nghĩ sẽ có người có thể khiến em trở nên, thật sự, điên như thế này! Anh có biết cảm giác lúc đó của em như thế nào không, Kim Taehyung như biến thành một người khác, nhưng khi nhắc đến anh, ánh mắt cậu ta tràn ngập yêu thương lẫn đau khỗ, một loạt cảm xúc hỗn tạp xen lẫn sự ích kỷ của bản thân. Rốt cuộc không ai có thể chia sẻ tình yêu của mình với người khác, vậy mà, cậu ấy lại vì anh, hy sinh tất cả... mọi thứ. - giọng Jeon Jungkook nhuốm đậm cái cô quạnh của mùa đông, sắc xám buồn tẻ của nơi đây. Min Yoongi không biết đường đáp trả, cả hai bên im lặng thật lâu, một hồi sau Jungkook lại lên tiếng - Trong phòng của viện trưởng có một lối đi bí mật nằm phía sau kệ sách, lối đi đó sẽ dẫn lối xuống tầng hầm, đi hết tầng hầm sẽ thấy một lỗ nhỏ được chắn lại bằng song sắt, chỉ cần phá được song sắt đó sẽ thoát được ra ngoài. 

- Cậu tính bỏ trốn? 

- Hhmm, khi nào em thấy tốt hơn, 1 năm, 2 năm, 3 năm... cả đời. Không. Anh có nhớ cậu ấy không, Jimin đó.

-.... 

- Trong phòng viện trưởng có hồ sơ bệnh án của chúng ta, nhưng em nghĩ chỉ cần anh lấy hồ sơ của bản thân thôi, trong đó có ghi thuốc mà anh đang điều trị, mang đến cho em, em sẽ đánh cắp số thuốc đó cho anh. Hãy trở nên tốt hơn đến ngày chúng ta gặp lại! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top