chapter 20: psycho.
"Các sociopath có xu hướng lo lắng và dễ dàng khích động. Họ hay thay đổi và có xu hướng bộc phát cảm xúc, kể cả những cơn thịnh nộ. Nhiều sociopath có thể thiết lập một sự gắn bó với một cá nhân hoặc nhóm cụ thể nào đó, dù họ không quan tâm đến xã hội nói chung hoặc các luật lệ của nó. Trong mắt của những người khác thì các sociopath sẽ trông rất bất an. Bất kỳ vụ phạm tội nào do một sociopath gây ra, kể cả tội giết người, sẽ có xu hướng mang tính ngẫu nhiên và tự phát hơn là được lên kế hoạch kỹ lưỡng."
- "Được rồi, máy quay và ghi âm sẵn sàng, bắt đầu tra hỏi".
- Jeon Jungkook vì sao cậu lại giết Kim Seokjin, một người được biết đến rất thân với cậu?
- Để bảo vệ bản thân.
- Kim Seokjin có ý định làm hại cậu sao?
- Không, vì anh ấy biết sự thật. Làm cách nào để bịt miệng một cảnh sát đây? Giết!
"Ngược lại, các psychopath thì không có khả năng thiết lập các mối gắn bó tình cảm hoặc cảm thấy thấu cảm thực sự đối với người khác, dù họ thường làm tiêu tan sự nghi ngờ của người khác hoặc thậm chí có những tính cách quyến rũ, hấp dẫn. Các psychopath thường hay dẫn dụ người khác và có thể dễ dàng có được lòng tin của mọi người."
- Cậu đã lên kế hoạch thế nào ?
- Ưmmm, không hẳn. Chỉ là để phòng hờ nhưng có vẻ như mọi thứ cứ thuận theo tay tôi cả. Tôi đề nghị lái xe, giả vờ chạy loanh quanh cho hết xăng rồi thông báo là mình lạc đường, phá hư cái máy định vị, giả vờ đi tìm nhiên liệu, giả vờ đặt một cái xe khác ở gần đó, giả vờ diễn một màn kịch đặc sắc cảm động.... Kkkk, đùa thôi.
- Min Yoongi bị bắt rồi! Cậu ta hẳn có liên quan gì với cậu đúng không?
- ...
Park Jimin như cái xác không hồn về nhà, Min Yoongi hiện tại bị giam giữ đến khi tìm đủ được chứng cơ sẽ bị mang ra phán tội. Thân xác như không trọng lượng ngã lên sofa, mở tivi lên đã thấy kênh tin tức đồng loạt đưa tin về kẻ sát nhân làm hoang mang người dân thời gian vừa qua.
- "Sát thủ là những học sinh ưu tú của trường Bangtan...
"Thông tin đã làm dậy sóng lòng người dân...
"Thủ phạm không phải chỉ một người. Những sát thủ được biết đều có một tuổi thơ không tốt đẹp...
"Khả năng nhữnh sát nhân này phải ở tù sẽ không cao bởi họ được nghi ngờ là có vấn đề về tâm lý..
"Hung thủ có thể mắc chứng tâm thần phân liệt..."
Cảnh hàng loạt phóng viên đông đúc chen chúc nhau trước sở cảnh sát dưới cái tiết trời lạnh trông thật kinh khủng. Park Jimin cứ nhìn màn hình tivi chuyển từ kênh này đến kênh khác, đèn trong nhà cũng không thèm bật, nhưng cậu đột nhiên ngồi bật dậy, không thể lầm, chỉ ở góc màn hình thôi, là cha của cậu!
"Nguyên nhân gây ra chứng psychopathy khác với nguyên nhân gây ra sociopath. Người ta cho rằng psychopath là kết quả của 'tự nhiên' (di truyền) còn sociopath là kết quả của 'nuôi dưỡng' (môi trường). "
- Những người bạn của cậu ta đã tố cáo Min Yoongi chính là kẻ đã gây ra những vụ án mạng vừa qua
- Tất cả đều là do tôi! Không liên quan gì đến anh ấy! Là Kim Seokjin muốn Min Yoongi phải bị trừng trị, anh ta là tên nhiều chuyện, đáng chết, đáng chết!!!! - Jeon Jungkook trở nên kích động, đứng bật dậy đập tay xuống bàn liên tục. Cốc cà phê giấy run theo mà ngã đổ ra bàn. Cậu ta thở thật mạnh, mắt long lên sòng sọc từng tia máu đỏ. Rồi đột ngột như tỉnh mộng, cả khuôn mặt trở lại cảm xúc bình thường, ngồi phịch xuống ghế, hai chân từng chân một đặt lên bàn bị đổ cà phê lên, tay đan lại đặt lên bụng, miệng tách tách lưỡi rồi nhìn trực diện vào mắt người lấy lời khai làm người đó chợt có khoảnh khắc rùng mình.
- Dù sao thì... tôi sẽ bị cho vào viện tâm thần, không phải ở tù. Tôi sẽ không nói gì nữa, phải chờ cha mẹ tôi đến đã.
- "Cha mẹ Jeon Jungkook là luật sư sao?"
- "Không ạ... Họ là những bác sĩ chuyên khoa tâm thần"
- " Thảo nào cậu ta..."
Họ học cách bắt chước các cảm xúc, mặc cho sự không có khả năng thực sự cảm nhận được cảm xúc của họ, và sẽ tỏ ra bình thường để mọi người không nghi ngờ. Các psychopath thường có học thức tốt và làm những nghề nghiệp ổn định. Một số psychopath quá giỏi trong việc dẫn dụ và bắt chước nên họ có gia đình và những mối quan hệ lâu dài khác mà những người xung quanh họ chưa từng nghi ngờ bản chất thật sự của họ. Khi phạm tội, các psychopath cẩn thận lên kế hoạch từng chi tiết và thường có những kế hoạch thích hợp. Không giống như các sociopath, các tên tội phạm psychopath thì lạnh lùng, bình tĩnh và tỉ mỉ, quá kỹ càng.
- Min Yoongi có người thân gặp!
Min Yoongi vẫn bị còng tay được dẫn đến căn phòng mà tội phạm sẽ nói chuyện với người nhà qua tấm kính bằng cái điện thoại, người giám sát dẫn hắn đến ghế ngồi rồi mở khóa còng ra sau đó ra đứng ở cửa. Hiện tại trong phòng này không có ai ngoài người ngồi chờ ngoài đó. Người đó thấy hắn xuất hiện liền hấp tấp đứng dậy quan sát từng chút chi tiết một trên người hắn. Min Yoongi nhún vai, dùng ánh mắt soi xét nhìn người đó. Hắn ngồi xuống ghế, người kia cũng ngồi xuống. Cả hai mặt đối mặt nhau, Min Yoongi không có biểu hiện gì sẽ cầm ống nghe lên. Hắn nhướng mày chỉ chỉ vào cổ tay, nếu hết giờ hắn phải vào trong. Người kia thần sắc nhợt nhạt như người mất hồn chăm chú nhìn hắn như nhớ ra mà giật bắn người, nhanh chóng cầm lấy ống nghe để lên tay, người nghiêng đến gần tấm kính hơn. Min Yoongi như bất đắc dĩ, chẹp miệng cũng cầm ống nghe đặt lên tai.
- Em nhìn gầy đi nhiều đó Jimin, tối qua không ngủ được sao ? Anh rất nhớ em đó.
- ... - Park Jimin nắm chặt ống nghe, cậu không tin vào tai cũng không tin vào mắt mình. Người con trai đó nghiêng đầu nhìn cậu, trên môi nét cười nhẹ nhàng, ánh mắt ôn nhu, giọng nói đó...
- Cậu nghĩ tôi sẽ nói như vậy à? Đúng là dễ đoán, tôi đã nghi ngờ khi cậu nói những lời kì lạ kia rồi. - Trời mấy phút trước còn trong trẻo, giờ sấm chớp đổ mưa ầm ầm.
Khuôn mặt Min Yoongi đanh lại, một màu u ám xuất hiện, đôi mắt trở nên sắc bén và lạnh lẽo, giọng nói thâm trầm hơn.
- Cậu có nhớ cha của mình không? Jimin-ssi ? Aaa, cha nuôi mới đúng! Nếu đến sớm một chút có lẽ cha con sẽ đoàn tụ, nếu có cha nuôi của cậu tôi còn lo gì... cậu hiểu mà? Hửm? Chuyến đi đó cũng có ích chứ!
- ... - Giọng nói hắn bên kia như trở nên điên dại, lỗ tai cậu chỉ cảm thấy lùng bùng, người đó cũng ngồi sát hết mức có thể gần tấm kính che chắn, nhìn sâu thẳng vào mắt cậu mà nói. Xem ra là ánh nhìn của sự giận dữ.
Căn phòng trống yên lặng nặng nề. Im lặng tới nỗi có thể nghe tiếng tim đập mạnh như muốn đập vỡ lồng ngực nhảy ra. Park Jimin lắng nghe từng hơi thở của Min Yoongi qua ống nghe, chỉ cách một tấm kính.
- Ai mà không biết ngài Park quyền lực và tiền của đến cỡ nào, cho dù là Daegu hay Seoul chỉ cần ông ấy vận động một chút nhất định tôi sẽ gặp cậu sớm thôi...
- Anh là mối đe dọa của mọi người anh không biết sao? - Park Jimin gằn giọng ngắt lời, từ buồn đau trở nên tức giận.
- Còn cậu là mối đe dọa của tôi! - Cậu ngẩn người không phát ra âm thanh nào nữa, tim đập nhanh loạn xạ giờ mệt mỏi đứng im. - Nhưng giờ thì không còn nữa rồi... Nghe này, đáng ra các người lúc đó nên hủy hết mấy tờ giấy chứng nhận bệnh tâm thần của tôi đi may ra còn có cơ hội cầm chân tôi nơi này nhưng các người đã không. Há há, ông ta sẽ sai người mang đống giấy tờ đó lên đây, tôi sẽ làm một vài bài kiểm tra tâm lý hôm nay... Cậu nghĩ sao ? Tôi có thoát tội được không ?
- .... - Park Jimin giờ hiểu ra tại sao Min Yoongi lại dễ dàng để bản thân bị bắt. Hắn nắm chắt bàn thắng trong tay, hắn thực chất từ lâu đã nắm rõ mọi chuyện, đường đi nước bước đã chuẩn bị kỹ càng. Cậu giờ không quan tâm điều gì khác chỉ cố hít thở thật tự nhiên ngắm nhìn người đối diện trở nên thật khác lạ, khoảng cách thật gần nhưng xa ngàn dặm, cho dù có ngồi gần thêm bao lần nữa thì vẫn thấy thật xa cách. Người ta thường nói khi yêu thì nên có những lúc cho nhau những khoảng cách riêng biệt, nhưng dường như từ đầu đã không có gì gọi là khoảng cách, hiện tại chỉ tách nhau ra một giờ đã là thiếu thốn.
- Khi ra khỏi đây tôi sẽ làm gì đây? Chúng ta sẽ trở về bên nhau như không có gì xảy ra hả ? À đương nhiên là không ! Park Jimin cậu là người tôi tin tưởng nhất, đây đúng là một cú shock hả ? Cũng không hẳn, tôi cũng chịu nhiều thứ hơn cả vậy. Dù sao thì sao này hãy là những người xa lạ. Tôi chưa từng quen biết cậu, khuôn mặt này thật lạ, để tôi lục trong trí nhớ xem... Aaaa, kẻ phản bội! - Cảm xúc trên mặt hắn thay đổi không ngừng, từ ánh mắt hoang dại mất trí đến ánh mắt đau thương rồi đột ngột trở nên sắc lạnh cắt thật sâu vào trái tim người khác. Hắn kết thúc bằng cái cười kì dị như buổi chiều hôm ấy đến nay sau đó mặt lại trở về nét lạnh tanh không cảm xúc. Đáy mắt dấy lên một làn cảm xúc phức tạp. Park Jimin cuối đầu bật cười chua chát, toàn bộ lời nói truyền đến tai đi lên não bộ lại hóa thành dao nhọn hướng thẳng đến tim. Cậu ngẩng lên, hai ánh mắt chạm phải nhau, có lẽ cả đời Park Jimin đều phải ngước nhìn Min Yoongi như thế này, hứng nhận sự trừng phạt bằng những lời nói độc địa, bằng cái nhìn xa lạ lạnh ngắt, một sự trừng phạt tàn nhẫn nhất. Min Yoongi bỏ đi, người giám hộ còng tay hắn lại, cửa phòng đóng lại, vệt sáng từ phòng bên kia mất đi. Park Jimin ngồi ở đó thật lâu, ống nghe vẫn giữ trên tai, tay đặt lên tấm kính cố tưởng tượng ra khuôn mặt lúc nãy còn ngồi ở đây, ngón tay vô thức nhịp nhịp, không thể nào khóc chỉ biết cười, hai vai cứng lại cố giữ cho không run rẩy, từ đầu cậu vẫn tin rằng đây là quyết định không sai lầm.
"Psychopathy là chứng rối loạn nguy hiểm nhất trong tất cả các chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội vì cách thức mà các psychopath phân tách cảm xúc khỏi những hành vi của chúng, bất kể chúng có thể khủng khiếp như thế nào. Nhiều tên sát nhân hàng loạt nổi danh, như Ted Bundy và John Wayne Gacy, và Dennis Rader (BTK) là những psychopath không biết ăn năn hối hận. Những tên sát nhân Psychopath xem các nạn nhân vô tội của chúng như những đồ vật để chúng hành hạ cho vui."
- "Min Yoongi và Jeon Jungkook đều nhận thức được mình là những kẻ điên và chúng tận hưởng điều đó"
- "Xem ra ngay từ đầu bọn chúng đã sắp đặt tất cả. Hôm nay cha mẹ của cả hai người đều xuất hiện, tôi thấy cả sếp lớn xuống."
- "Hai ngày nữa là mở phiên tòa xét xử, sếp có nghĩ hai đứa này có thoát tội được không?"
- "Nhìn biểu hiện của chúng cô không đoán được sao?"
- ...
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top