chapter 15: his devil's back.
Sở cảnh sát những ngày hôm nay có không khí bận rộn hơn bình thường. Mọi người trong văn phòng di chuyển không ngừng, điện thoại từ giới báo chí reo liên tục, tiếng máy fax, máy in... tạo thành tạp âm không khỏi khiến người ta mệt mỏi.
- Mọi người đã có ai gọi được cho Mark chưa ? - Một vị sếp cầm li cà phê trong tay đứng quan sát một lượt văn phòng. Nhân viên trong phòng im lặng đưa mắt nhìn nhau. Đã hơn 1 tuần Mark chưa đi làm. - Yugyeom cậu cũng không gọi được cho cậu ấy à?
- Vẫn chưa thưa sếp!
- Được rồi. Mọi người tiếp tục làm việc đi. Haiz thằng nhóc này trong lúc dầu sôi lửa bỏng này còn bỏ đi đâu được. Mọi người chuẩn bị tài liệu chúng ta vào phòng họp trong 10 phút nữa.
Vị sếp kia lắc đầu uống hết li cà phê bỏ về văn phòng làm việc. Không khí lại tiếp tục ồn ào trở lại.
- Seokjin à anh có nghĩ tên Serial Killer kia làm gì Mark rồi không?
- H...hả cậu nói gì vậy, Mark phụ trách Jungkook mà. Jungkook bị loại khỏi diện tình nghi từ lâu rồi. - Nếu có gì thì Yoongi phải báo cho anh chứ.
- Cũng đúng. Từ hôm đi xem trận bóng rổ kia về thì không còn gặp lại cậu ấy nữa...
- Đi một mình sao?
Câu hỏi của Kim Seokjin mới làm cho Yugyeom phát hiện ra điểm không đúng.
- Đúng ha... - Nhưng đó cậu ta như phát hiện ra điều gì đó - Thì đi với người yêu hay mấy người bạn chứ ai.
- Vậy thì người yêu cậu ta phải nháo nhào đến đây tìm chứ.
- Chắc chắn là đang lo sốt vó lên rồi nhưng mà yêu nhau bí mật thì làm sao bây giờ... - Yugyeom lắc đầu nhún vai tỏ vẻ thông cảm- Để tôi thử gọi lần nữa.
- Hả? - Kim Seokjin khó hiểu, có quá nhiều điều bí mật đang tồn tại.
- Thì...
- Mọi người vào phòng họp!
- Hôm qua đúng là xui xẻo. Trận đá bóng dở tệ, còn thua một kèo thật đậm, xem như là nhịn đói tháng này rồi.
- Haha trận đấu hấp dẫn như vậy mà..
- Mày thì ngon rồi, mày bắt đội thắng mà. Hừ!
- Khoan đã... mày có nghe thấy tiếng gì không? Hình như phát ra từ con hẻm kia!
- Đâu...?
- Nghe kỹ xem!
- Là tiếng chuông điện thoại! - Cả 2 đồng thanh.
- Mặc kệ đâu phải chuyện của mình.
- Làm sao mà kệ được. Đi đến đó xem.
Người bạn đó nói xong chạy đến con hẻm nhỏ. Người kia cũng bất đắc dĩ chạy theo.
- ÔI MẸ ƠI! GỌI CẢNH SÁT ĐI!
- Hiện tại đối tượng cuối cùng có thể là Park Jinyoung, người sau Jangmi đứng đầu những vụ bắt nạt ở trường. Đã có nhiều học sinh bị ép đến nỗi trầm cảm sau đó tự tử. Park Jinyoung đã thay đổi khá nhiều nhưng có vẻ như cậu nhóc này vẫn còn chứng nào tật nấy, ngựa quen đường cũ.
- Tôi điều tra được một vài thông tin chính là Park Jimin và Min Yoongi đều không có mối quan hệ tốt với gia đình đặc biệt là cha của mình. Ngay từ nhỏ đã phải chứng kiến cảnh cha mẹ cãi nhau, có lẽ đã ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lí của chúng. Min Yoongi từng có...
- Mọi người ơi vừa có một cuộc gọi báo án phát hiện một xác người đàn ông, có vẻ đã chết được một tuần!!!
- !!!! - Tất cả mọi người đứng bật dậy, vẻ kinh hỉ không thể dấu đi trên khuôn mặt họ.
Hiện trường đã được cảnh sát phong tỏa sau đó, đám phóng viên nháo nhào ở ngoài. Nạn nhân được xác nhận chính là Mark. Nguyên nhân tử vong là do tai nạn giao thông ở gần đó sau đó bị kéo xác đem vào con hẻm nhỏ này.
- Ủa thằng nhóc mặc đồng phục trường Bangtan đó sao được vào đây? - Seokjin húych nhẹ vào cùi chỏ Yugyeom, hếch cằm về phía chàng trai đứng ở dãi ngăn cách. Nhiệm vụ của họ ở đây là ngăn không cho ai không có phận sự vào hiện trường.- Nó khóc sao ? Nước mắt nó cứ tuôn nhưng nét mặt lại không còn giọt máu.
- Người yêu bí mật của Mark đó. Thật tội nghiệp, đến khóc cũng không dám khóc lớn. - Yugyeom lắc đầu.
- Sao cậu cái gì cũng biết vậy? Hai người đâu có thân nhau đến mức độ đó.
- Thì tình cờ thấy hai người đó hôn nhau nhưng mà nếu người ta không muốn cho người khác biết rồi thì tôi cũng đâu có rãnh mà vạch trần làm gì.
- Mà sao mặt nó lại có nét gì đó sợ sệt, hoang mang vậy đó.
- Đương nhiên là phải sợ. Anh không đọc bảng tên nó à?
- Tôi quên đeo kính sát tròng rồi. Vả lại đeo hay không đâu quan trọng, họ cũng sai vặt chúng ta thôi.
- Nó tên là Park Jinyoung.
- ...
- Anh không biết là khi có quá nhiều hỗn tạp cảm xúc cùng xuất hiện một lúc thì cơ mặt đâu thể hiện hết được. Giống như lúc học mỹ thuật ở trường lúc nhỏ vậy, trộn quá nhiều màu với nhau lại thì ra màu gì hả?
- Trắng?
- Giống như vậy đó. Cậu nhóc đó vừa kinh hãi, vừa đau buồn, vừa lo sợ, mình, sẽ là nhân vật tiếp theo. Có vẻ đây là lời cảnh cáo của hung thủ rồi.
- ... - Không hay rồi!
- Nè cậu gì ơi! - Tất cả được giải quyết sạch sẽ vài tiếng sau đó. Có vẻ như đường dây điện thoại đến sở cảnh sát sẽ nổ tung mất.
Người bị gọi kia hình như không nghe thấy, vẫn như hồn ma thểu thão từng bước, sau đó đi đến một cái ghế dài đằng trước mà ngồi xuống, hai bàn tay đan chặt, cúi gầm mặt xuống. Kim Seokjim biết gọi đến cả khu phố nghe cũng vô ít, hồn cậu ta biết đi đâu mất rồi. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Park Jinyoung, thở dài ra một tiếng.
- Mark là một cảnh sát chăm chỉ, cậu ấy rất tốt bụng...
- Không hề! Tôi đã cảnh cáo anh ấy rồi mà nếu va vào tụi nó sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu! - Hai tay Park Jinyoung nắm chặt hơn, giọng nói uất giận phát ra qua hai hàm răng nghiến chặt.
- Sao hả? Cậu ấy va vào xã hội đen sao?
- ... - Park Jinyoung lúc này mới ngẩng mặt lên, mặt dù đang tức giận nhưng là giận vì yêu thương, nét thương tâm vẫn không giấu được trong ánh mắt cậu ấy. - Tại sao tôi phải nói cho anh nghe ?
- Cậu không thấy tôi mặc đồng phục cảnh sát sao ?
- Nhưng đâu phải tổ điều tra... họ đằng kia kìa - Park Jinyoung hất cằm về hướng đám người mặc quần áo bình thường.
- "=,=" Cậu không muốn làm rõ cái chết của người yêu mình sao ? Không phải bây giờ tính mạng cậu đang bị đe dọa hả?
- ...!!! - Park Jinyoung một phen nữa kinh hãi, mặt xanh lại.
- Tôi sẽ cố hết sức gíup cậu mà!
Park Jinyoung không còn cách nào khác, hai tay bắt đầu vò rối mái tóc như kẻ khổ sở.
- Đám người mà Mark giao du chính là nhóm Serial Killer. Vốn dĩ tôi còn toàn mạng đến bây giờ chính là nhờ anh ấy. Đúng là quả báu mà là quả báu!!!!
- Cậu nói rõ hơn đi!
- Mấy năm trước anh ấy kể với tôi trong một lần đến sở cảnh sát của chú mình chơi thì gặp 3 người có dáng vẻ như học sinh trung học. Mark kết thân với họ vì bọn họ có rất nhiều điểm chung, anh ấy nói bọn người kia rất thông minh nhưng... rất kì quái, rất nguy hiểm. Đúng là tuổi trẻ bồng bột, anh ấy nghĩ bọn người này sẽ chống lưng cho mình sau này khi anh ấy lên chức sao? Cho đến khi phát hiện ra phi vụ mà những kẻ kia đang làm thì đã quá muộn màng, Mark đã nhúng sâu vào việc này, thứ giữ chân anh ấy không bắt họ chính là tôi, anh ấy phải luôn nắm rõ mọi kế hoạch, che mắt cảnh sát, nhiều lần giúp tôi thoát chết. Là tại tôi mà!!! Đáng ra tôi nên nhận ra cậu ta sớm hơn!
- Cậu... cậu ta? Là..l..à.. ai? - Hai bên thái dương Kim Seokjin đổ mồ hôi hột, 3 cậu nhóc ở sở cảnh sát... không phải là 3 đứa em cuả anh sao?
- Min Yoongi. Lúc cậu ta mới chuyển đến tôi không có suy nghĩ gì nhiều, nhưng lúc cậu ta đi cùng với Park Jimin tôi mới nhớ đến một cảnh tượng rất quen thuộc, ở trường trung học tôi đã từng thấy người mà Park Jimin thân thiết nhất, khi nhìn thấy hắn ở góc nghiêng tôi mới nhớ ra. Đáng ra lúc đó tôi nên tìm cảnh sát!
- ... - Kim Seokjin nuốt nước bọt, cổ họng anh đột ngột khô khóc. Hóa ra anh đã gián tiếp tiếp tay cho kẻ sát nhân, còn đưa súng cho... CHẾT TIỆT! Min Yoongi có súng!
Min Yoongi ngắm nghía khẩu súng ngắn cất dưới đáy balo. Đã lâu rồi không động đến. Min Yoongi thích thú lôi ra đưa lên ngắm bắn khắp nơi, hắn tin rằng khả năng thiện xạ mình vẫn chưa mất đi.
- Anh làm gì vậy? - Park Jimin hai tay xách hai túi đồ to sau khi trở về từ siêu thị.
- Xem nè, giơ tay lên! Bang, bang!!
- Đến phụ một tay đi em không còn tay để giơ đâu.- Park Jimin cũng phối hợp diễn theo như bị bắn vào ngực thật.-Anh đào đâu ra vậy?
- Em hỏi gì vậy? Lúc được tập huấn chỉ có anh được tin tưởng giao phó giữ súng phòng thân... cẩn thận Serial Killer nổi điên bất cứ lúc nào. Em không cần phải thuận theo anh, Min Yoongi thiên thần kia nên nghỉ ngơi một lúc.
Cơ mặt Park Jimin cứng lại, cậu như hồn bay phách tán nhìn tấm lưng người kia dưới bếp, không thể thấy nét mặt người đó chỉ cảm nhận được giọng nói bình tĩnh âm trầm như vực sâu chỉ thấy một khoảng đen vô tận.
- Em đã xem bảng tin chưa? Đúng như kế hoạch, khu đó chỉ toàn bọn hút chít qua lại, đúng 1 tuần sau mới có người phát hiện. Đáng đời, những kẻ phản bội không nên có kết cục tốt, đúng không?
Park Jimin khoanh tay tựa người vào bếp nhìn Min Yoongi bận rộn. Một người có thể nói ra những điều độc ác, nhưng mặt vẫn dửng dưng, còn mang bộ dạng thật dịu dàng dưới bếp.
- Em sao vậy? Không phải em luôn muốn anh "trở về" sao ? Thật sự thì Min Yoongi "kia" đã thành công đánh lừa bọn cảnh sát được cài vào lớp 12-13, hoàn toàn tin tưởng chúng ta là người xa lạ.
- Thậm chí em cũng bị đánh lừa... Anh... định làm gì tiếp đây? Chắc chắn Park Jinyoung đang được đám cảnh sát bảo vệ rồi.
- Hôm nay anh sẽ làm món sườn cho cậu. Còn nhớ lần đầu cậu lên Seoul không? Tôi đã dẫn cậu đi tới đâu đầu tiên hả? Chính là cửa hàng thịt sườn đó, cậu phải biết là cậu may mắn lắm mới quen biết được một người hào phóng như vậy đó. Anh có thể làm ngon hơn cửa hàng đó không ta...
Park Jimin nhìn dáng vẻ sốt sắng của Min Yoongi mà bật cười. Hắn luôn thành công trong việc đánh lạc hướng người khác, đặc biệt với Park Jimin, điểm yếu của cậu luôn là bộ dáng vui vẻ, hào hứng, thừa năng lượng của hắn, điểm yếu của Park Jimin chính là Min Yoongi.
Bữa ăn diễn ra như thường ngày, sau một tràng dài ồn ào sẽ trở lại yên lặng một chút. Min Yoongi đột nhiên đặt đũa xuống, hai tay chống lên bàn đan lại vào nhau rồi tựa cằm lên đó ngắm nhìn người con trai của mình đang rất tận hưởng những món ăn hắn nấu.
- Jiminie.
- Hửm? - Park Jimin vẫn tập trung ăn uống.
- Em thấy thích Min Yoongi nào hơn? Thiên thần hay ác quỷ, à không, thiên thần hay tên tâm thần?
- ... - Động tác của Park Jimin dừng lại. Cậu thở ra một tiếng, đặt đũa xuống, hay tay cũng chống lên bàn đan lại vào nhau rồi đặt cằm lên y hệt Min Yoongi, mỉm cười nhẹ nhàng.- Hai người đó đều yêu Park Jimin chứ?
- Đương nhiên rồi. - Không do dự.
- Vậy thì em đều thích cả hai.
- ...
- Anh xong rồi chứ? Đến lượt em rửa chén!
Park Jimin không biểu cảm gì đặc biệt như thể đó là một câu hỏi bình thường. Cậu đứng dậy dọn dẹp chén dĩa trên bàn. Min Yoongi vẫn giữ nguyên tư thế đó, trên môi thoáng hiện lên nét cười hài lòng.
- Còn ngồi đó, mau phụ cha một cái đi!
- Tới ngay thưa cha!
Ngày hôm nay thật kì lạ, ngay chính bản thân họ cũng thấy, tình yêu của họ thật kỳ lạ và cũng thật đặc biệt. Những kẻ mất trí và lạc lối tìm đến bên nhau, như những con sói hoang tìm thấy một cái hang ấm áp mới, đối với nó chính là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top