chapter 14: daddy issues.

- Cha ơi, mẹ ơi Jimin đi học về rồi!!! Ơ.... sao lại... - Park Jimin cầm bài vẽ trên tay có điểm A+ màu đỏ khoanh tròn to đùng, cậu bé còn dặn cô giáo phải viết thật to để khi cha mẹ nhìn vào sẽ thấy ngay. Trên đường về nhà cậu không ngưng thấy háo hức, hết khoe Yoongi-hyung rồi khoe đến Taetae và Jungkook. Vừa mở cửa vào nhà đã không thấy ai, chỉ thấy trên sàn nhà là quần áo phụ nữ vứt lung tung, có cả quần áo cha cậu. Park Jimin không biết chuyện gì đang xảy ra, đem bức vẽ để lên bàn trên phòng khách. Cúi xuống nhặt chúng lên, cha mẹ cũng bừa bộn vậy mà lúc nào cũng mắng mình không ngăn nắp. Cậu bé ngoan ngoãn nhặt hết lên, ôm lấy đống đồ bước lên cầu thang. Nhưng bước chân cậu chợt dừng lại bởi tiếng nấc nghẹn ngào trong phòng bếp truyền đến. Mẹ cậu đầu tóc rối tung, chai rượu đắt tiền lại được mang ra uống, nhưng sao chỉ có mình mẹ cậu ?
- Mẹ ơi...
- ... - Bà ấy dường như không nghe thấy chỉ kịch liệt khóc rồi uống và uống.
Park Jimin nhìn mẹ lo lắng, suy nghĩ phải tìm cha mình thật nhanh. Cậu không nghĩ ngợi thêm sau đó liền chạy lên cầu thang cho đến kho bước chân nhỏ đã lên tầng trên lúc này cái li nhỏ trong tay người mẹ rơi xuống đất vỡ tan tành.
Trong đầu cậu bé Park Jimin như vang lên một tiếng, cái gì đó vỡ tan tành, tiếng la hét đau khổ. Là cha cậu, đang ôm ấp một người phụ nữ khác, không mãnh vải che thân. Sao lại không mặc quần áo? Cậu nhìn lại đống quần áo đang ôm trong mình, vô thức buông thõng rơi hết xuống sàn gỗ.
- Ji...jimin à đi xuống nhà với mẹ đi con... đi... đi mau. - Trông mẹ thật tội nghiệp.
- Á!! Anh à... có người!
- Jimin! Con..!!!!
Cậu bé Jimin vẫn còn đứng sững ở đó, mẹ cậu ôm chặt lấy cậu nhưng Jimin chỉ cứng người đứng đó. Cha cậu mặc quần áo chỉnh tề chạy xuống giường ôm lấy mặt cậu gấp gáp giải thích
- Không phải đâu con trai à! Sao con lại đứng đây hả? Mau xuống nhà đi! Con trai?
Cha cậu đứng thẳng người lên, ánh mắt hướng người vợ hợp của mình, ngón tay chỉ thẳng vào bà mà mắng.
- Cô thật độc ác, nó chỉ là đứa trẻ thôi mà, sao cô có thể cố tình để nó thấy cảnh tượng nè để nó căm ghét tôi sao ?
- Anh còn mở miệng trách móc tôi? Em đem người đàn bà khác về nhà, lên giường trên chính chiếc giường của tôi và anh hằng đêm ngủ rồi xem tôi như vô hình sao ?
- Đúng, vì cô đâu thể sinh cho tôi một đứa con đúng nghĩa. Cô còn không có chức năng của một người đàn bà.
- Đã biết bao nhiêu lần tôi nhắm mắt cho qua rồi anh có quan tâm tôi nghĩ gì không?
Cha cậu bỏ xuống nhà, mẹ cậu lại đuổi theo đòi làm rõ mọi chuyện. Bọn họ lại cãi nhau dưới phòng khách. Người phụ nữ trong phòng bắt đầu mặc quần áo, tự rút bóp cha cậu một xấp tiền rồi lả lướt đi qua cậu.
- Đó là tiền của cha tôi mà.
- Có đi phải có lại chứ cậu nhóc. Ăn bánh phải trả tiền!
Nhìn người phụ nữ kia đi xuống, mẹ cậu không ngừng điên tiết hơn muốn xông đến cô ta, Cha cậu không ngừng can ngăn càng làm bà nổi giận
- Xem cô có khác gì một người điên không? Đó chính là lí do tôi đi tìm thú vui bên ngoài đó. Xem cô có giống một con người không?
Mẹ cậu đẩy cha cậu ra, khuôn mặt đẫm lệ bất lực không muốn đôi co chỉ biết cầm chai rượu mà uống.
- Xem bây giờ cô còn đòi làm một con nghiện. - Ông thô bạo giựt lấy chai rượu làm bà bị sặc mà ho lấy không ngừng. Ông chỉ có ý định đem nó đi cất thì bị vợ mình nắm lấy dành giật. - Đừng có phát điên nữa!
- Đồ hèn hạ! Trả đây!
Hai người đôi co một hồi cuối cùng mẹ cậu không bằng sức đàn ông mà vuột tay ra. Cha cậu vì còn lực, chai rượu rơi xuống bàn vỡ tan tành. Bức tranh gia đình cậu để trên đó giờ nhuốm đỏ màu rượu vang. Cha cậu bỏ lại một cái liếc mắt chán ghét trên mẹ cậu rồi đóng sập cửa biến mất. Tâm quyết của cậu, không một ai công nhận.
- Jimin à... mẹ xin lỗi... Jimin!!! - Cậu nhóc nét mặt phụng phịu sắp khóc chạy thật nhanh xuống cầu thang, chạy vượt qua khỏi mặt mẹ mình, cánh cửa lần nữa đóng sập lại.

(https://youtu.be/jQxu14YNEvE while reading)
Nhóc Park Jimin theo bản năng chạy đi tìm người mình tin tưởng nhất, dọc đường đi nước mắt ướt đẫm trên mặt bị gió thổi đi lạnh ngắt.
- Yoongi-hyung!
- Jimin...?!
- Thằng chó chết kia đứng lại đây!
- Chạy!

Park Jimin vừa chạy đến cổng nhà Min Yoongi cũng đã thấy người kia hớt hả chạy từ trong ra cổng. Cả hai ngạc nhiên chạm mặt nhau, mặt Min Yoongi đầy vết bấm tím bầm đỏ, khóe miệng còn có vết rách, chỉ kịp gọi tên nhau đã thấy người cha như con thú điên cầm cây gậy gỗ đuổi theo ra ngoài. Min Yoongi nắm chặt tay nhóc Jimin, cả hai cùng nhau bỏ chạy thục mạng, trong lúc chạy anh lớn lén nhìn em nhỏ mắt sưng đỏ lên, nét mặt buồn rười rượi, anh lớn nhìn xong lại đến em nhỏ xót xa nhìn những vết thương trên mặt, trên tay và nhiều chỗ khác luôn được Min Yoongi mặc sweater che lại.

Hai đứa trẻ chỉ biết cắm đầu chạy đến ngọn núi sau trường cho đến khi hai chân yếu đi, hai cậu nhóc dừng lại một tay chống đầu gối cúi người thở hồng hộc, tay còn lại vẫn nắm chặt. Min Yoongi muốn giựt tay ra xong lại bị Park Jimin giữ lại, thằng nhóc đứng thẳng người dậy kéo tay Yoongi lên cao.

- Anh rạch tay mình nữa sao? Anh không biết đau là gì hả?

- ... - Yoongi xoay mặt đi không trả lời, dứt khoát dựt tay về, kéo tay áo xuống che đi vết sẹo còn mới.

- Anh bị đánh?

- Em cũng vậy hả?

- Không...

- ...

- Em ước cha chúng ta không phải là những gã khốn.

- Anh cũng vậy.

Hai đứa trẻ không biết đã ngồi xuống bên cạnh nhau từ lúc nào, bầu trời cũng bắt đầu khoác màu áo hoàng hôn. Tấm lưng hai đứa trẻ cũng đã bắt đầu chững chạc hơn, cổ tay có nhiều vết sẹo đã có hình xăm lắp lại, ngón tay gầy kẹp điếu thuốc đang cháy. Khoảng cách ngồi cạnh nhau cho đến bây giờ vẫn luôn là không có khoảng cách.

- Thật lạ... Chỉ có hai chúng ta không dẫn cha đến...

- Ờ... Hôm nay là ngày hội của cha hả?

Cả hai hỏi đáp lẫn nhau, giọng điệu điềm tĩnh như đây là điều hiển nhiên nhưng sao nét cười trên môi lại mang nét cười nhạo bản thân.

- Em cố gắng học thật tốt, nhưng ông ta có vẻ không quan tâm lắm. Em lại thử gây rắc rối, ông ta vẫn không quan tâm. Mọi người đều nghĩ em có tất cả mọi thứ, gia đình giàu có, học hành lại tốt nhưng họ không nghĩ thứ em cần nhất chính là sự quan tâm và tình cảm của cha, chẳng hạn như xoa đầu em và hỏi trường học thế nào, hôm nay con có khỏe không, môn Toán của con đã tiến bộ đến đâu rồi... Hay những ngày hè cùng nhau đi câu cá, tâm sự chuyện đời, nhậu nhẹt cùng nhau... Điều đó chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra, đúng không?

- ... - Min Yoongi không biết nên trả lời thế nào, hắn chỉ đưa mắt nhìn Park Jimin ánh mắt xa xăm nhìn về phía trước. Người đó luôn tỏa ra vui vẻ, kể cả lúc này, nhưng thứ không thể lừa dối chính là ánh mắt. - Ít ra ông ta không đánh đập em nhiều trận xém chết. - Yoongi cười.

Jimin cũng cúi đầu cười đáp trả, vấn đề mà cậu có chỉ có Min Yoongi hiểu được. Cả hai người bọn họ đều không được nếm trả tình yêu thương của cha, không biết thế nào là được quan tâm hỏi han hay nghiêm khắc dạy bảo. Park Jimin chưa từng nhận được sự quan tâm thật sự, bạn bè ở trường chỉ toàn những kẻ xu nịnh, cha mẹ ở nhà chỉ làm tròn bổn phận, nhưng có một người duy nhất, người đó không cần thể hiện bằng lời nói, chỉ cần người đó hành động cậu đã hiểu hắn muốn quan tâm và chăm sóc cho cậu biết nhường nào. Ngày hội của cha ở trường hôm nay thật nhộn nhịp, cậu chưa tình cảm nhận được tình cha con nhưng hôm nay cậu đã được nhìn thấy nó, nỗi đau thương là không ngừng nổi dậy.

- Anh sẽ làm những điều đó.

- ??? - Jimin ngẩn đầu mở mắt to nhìn hắn. Min Yoongi chỉ đáp trả bằng nụ cười bí ẩn. Hắn đứng dậy lôi từ trong bụi cây ra con diều lớn, để lại Park Jimin kinh ngạc nhìn theo.

- Chúng ta không thể cùng nhau câu cá được vì anh chưa kịp mua cần câu nhưng thời điểm này không phải thích hợp để thả diều sao? - Min Yoongi miệng vẫn ngậm điếu thuốc, giọng nói trầm thấp nay càng thu hút kì lạ. Dưới buổi chiều tà hoàng hôn, Park Jimin có thể thấy được một mặt trời nữa lại mọc lên trong mắt mình, một mặt trời không tỏa nắng cho bất cứ ai.

Park Jimin đáp trả bằng nụ cười tươi rối, mắt hợp lại thành một đường, hai vai thả lỏng. Min Yoongi tin rằng mình đã thành công làm thằng nhóc kia vui trở lại.

Min Yoongi đã có vẻ ổn định sau vài tháng sống ở lại nhà Kim Seokjin, Taehyung và Jungkook ghé thăm rất thường xuyên. Jungkook nói Jimin vẫn ổn, hiện tại cậu ấy đang trong kì thi cuối kì, Min Yoongi chỉ liên lạc với Park Jimin một lần duy nhất qua điện thoại công cộng chỉ muốn cậu yên tâm và làm bài thi thật đàng hoàng vào. Đó là những gì Seokjin biết, còn lại anh cũng không theo dõi nữa.

Hắn hiện tại đang làm việc tại một cửa hàng thức ăn nhanh, Seokjin hỏi hắn có ý định đi học lại không, Min Yoongi chỉ lắc đầu, nơi đó luôn là địa ngục thì đúng hơn, có điên mới trở lại địa ngục hơn nữa chuyện giấy tờ cư trú rất phức tạp, điều đó không tốt cho tư thế hiện tại của Min Yoongi chút nào.

Min Yoongi bước những bước dài mệt mỏi sau hơn 8 tiếng làm việc ở cửa hàng, hắn quyết định làm toàn bộ thời gian để dành dụm tiền được nhiều nhất có thể, nhận hết những lần lượt tăng ca, do thấy hắn chăm chỉ như vậy chủ cửa hàng cũng ưu ái mà tăng lương. Con đường về đêm tĩnh lặng vô cùng, tiếng lá khô răng rắc dưới chân vang động trong đêm, cả con phố chìm vào giấc ngủ. Gíac quan hắn lúc này cũng trở nên nhạy bén vô cùng, có người đang theo dõi hắn. Bước chân bắt đầu gấp gáp hơn, bước chân phía sau cũng bắt nhịp kịp sau đó, không ngờ cũng có ngày Min Yoongi bị đặt vào tình thế bị động, hắn rẽ vào nhiều con hẻm nhỏ tuy chỉ ở đây vài tháng nhưng không mắc phải chuyện học hành, thời gian rãnh rỗi Min Yoongi đã đi lại đánh giá thật kỹ địa hình ngóc ngách nơi này, đó là ưu điểm của hắn. Để xem kẻ chán sống nào? Hắn dừng lại đứng sát vào vách tường, tiếng bước chân kẻ kia lớn dần, người đó đang đến gần hơn.

- ...

- ...

Hai mũi giày đối diện nhau một khoảng không quá lớn cũng không quá nhỏ. Thật giống cảm giác của họ lúc này. Min Yoongi tay nắm chặt, từng hơi thở không đều đặn bị cơn gió lạnh đêm khuya thổi đi. Người kia đứng đối diện chỉ đưa ánh mắt đau lòng đến khó chịu đó nhìn hắn, ánh mắt đó như theo cơn gió gào thét, cào những vết rướm máu vào trái tim hắn, ánh mắt cậu ta vốn luôn lấp lánh như vậy hay cậu ta đang khóc ? Rõ ràng trời hôm nay trời tối đen không có một vì sao nhưng hắn dường như thấy được nó đang ở đây. Thật im ắng, tiếng xe từ xa vọng đến có thể nghe thấy rõ rệt. Park Jimin bằng xương bằng thịt đứng trước mặt hắn, đã cao lớn và gầy đi rất nhiều, xương quai hàm giờ đã nhìn rõ, hai má phúng phính ngày trước biến đâu mất, trên tay cậu là hai túi xách to, trên lưng còn một cái balo, có vẻ không phải là một chuyến thăm vài ngày.

- Cậu thuê căn nhà này sao? - Park Jimin lúc đó nhìn thấy hắn vừa giận vừa vui mừng lại đau lòng thấy Min Yoongi gầy guộc, đêm nào cũng tăng ca về nhà lúc mọi người đã say ngủ.

- Mẹ mua cho em. Đó là thứ duy nhất bà để lại cùng một số tiền khủng lồ bà đã dành dụm sau đó bỏ đi mất biệt. Người cha đáng kính cưới một con heo biết đẻ về sinh cho ông ta một con heo con cái và một con heo con đực, gia đình 4 thành viên hạnh phúc. Em tự nhận thức bản thân thừa thãi, sớm đã nung nấu ý định lên Seoul tìm anh, khi vừa nghe em đề nghị ông ấy liền lia lịa gật đầu đáp ứng, hằng tháng gửi tiền vào thẻ để em muốn làm gì làm, tự sinh tự diệt. - Park Jimin thong thả bỏ túi đồ xuống, nét mặt nửa tối nửa sáng không thể thấy rõ do cúi mặt xuống, động tác phủi tay thừa thãi đó làm Min Yoongi hiểu được cậu ta lại cố giấu cảm xúc của mình, nói xong lại lén hít thở sâu mà mỉm cười.

Min Yoongi đưa tay lên muốn chạm vào đầu người này một cái nhưng người này lại cố tình tránh đi khiến tay hắn lơ lững giữa không trung. Min Yoongi bật cười buông tay xuống đút vào túi quần, bắt đầu ngắm nghía xung quanh. Căn nhà đầy đủ tiện nghi lại rộng rãi nhưng lại không nằm gần trung tâm thành phố. Xung quanh dường như không có người ở, chỉ có những căn nhà khóa chặt cổng bên ngoài hay những chiếc xe đậu lang thang quanh đó. Park Jimin hay mẹ cậu ta thật biết chọn.

- Em thi cử thế nào rồi ?

- Không một cuộc gọi nào!

- Hả?

- Tại sao anh không gọi điện cho em? Nếu em không theo xe của Taehyung và Jungkook thì làm sao có được tin tức của anh. Anh định bỏ lại em rồi sống như một xác chết ở thành phố Seoul này sao? - Park Jimin thật sự giận dữ, cậu rất ít khi giận dữ.

- Tôi đang trong tình cảnh nào hả?

- Anh định nói anh làm tất cả là vì em sao? Không, em mới là người bảo vệ anh từ đầu đến cuối, cho lời khai giả, thu dọn chứng cứ, tổng hợp mọi tin tức để lời khai có giá trị, tất cả là để cho anh an toàn. - Park Jimin nói như thét lên,.

- ... - Min Yoongi quỳ dưới chân Park Jimin mắt mũi đã đỏ lên, hắn nén tiếng thở dài, vòng tay qua thắt lưng cậu, thật tự nhiên mà chui vào lòng Park Jimin, nhẹ nhàng đặt tai lên lồng phực đang phập phồng không yên ổn kia. Bàn tay vuốt lưng nhè nhẹ từng cái như dỗ dành một đứa trẻ.

- Nếu một ngày cả hai chúng ta lâm vào tình cảnh này lẫn nữa, em muốn chúng ta cùng nhau bỏ chạy và trốn khỏi đây, không phải chỉ một mình anh. Đừng bỏ lại em một mình!

Park Jimin cảm nhận lấy mùi hương dễ chịu của mái tóc mềm mượt đó. Hơi ấm đó luôn vẹn toàn như trước không thay đổi. Min Yoongi lúc này mới nới lỏng vòng tay, mặt đối mặt với Park Jimin.

- Park Jimin, em biết không nếu em là chàng trai của anh, anh sẽ làm bất cứ điều gì có thể, anh có thể bỏ chạy và trốn đi thật xa cùng em, anh biết là em có Daddy Issues, và anh cũng vậy. Hãy khóc đi cậu bé của anh, anh biết những gì mà người cha của em đã làm với em, biết những gì mà mẹ em phải chịu đựng. Hãy để nó bộc phát đi, hãy thể hiện nó ra đi đừng gồng mình chống chịu nữa.

- .... - Park Jimin không thể giữ nổi nụ cười, hai vai run lên, hốc mắt dâng lên làn hơi nước ấm nóng, khóe môi cảm nhận cái mặn chát như nếm phải nước biển.

Một cuộc gặp gỡ và liên kết trở lại với nhau diễn ra thật đơn giản, không cãi vã kịch liệt, cũng không đánh đấm túi bụi, cũng không có cái ôm mãnh liệt trào dâng cái nhớ thương nào, chỉ đơn giản là cái nhìn thấu tâm can nhau, là sự cảm thông, là một cái ôm nhẹ nhàng hay chỉ là sự im lặng lắng nghe. Tình yêu không chỉ thể hiện ở những điều ngọt ngào lãng mạng nhất mà còn là sự nóng giận, xa cách, hy sinh vì nhau. Họ yêu nhau trong một tình cảnh thật đặc biệt, cách thể hiện cũng từ đó thật khác biệt với người khác nhưng chỉ họ biết rằng đối phương quan trọng đối với bản thân như thế nào, giống như sự tồn tại của khí oxi trên trái đất vậy, nó luôn ở đó, không bao giờ là đủ.

---

"Take you like a drug
I taste you on my tongue
You ask me what I'm thinking about
I tell you that I'm thinking about
Whatever you're thinking about
Tell me something that I'll forget
And you might have to tell me again
It's crazy what you do for a friend

Go ahead and cry little girl
Nobody does it like you do
I know how much it matters to you
I know that you got daddy issues
And if you were my little girl
I'd do whatever I could do
I'd run away and hide with you
I love that you got daddy issues
And I do too

I tried to write your name in the rain
But the rain never came
So I made with the sun
The shade, always comes at the worst times
You ask me what I'm thinking about
I'll tell you that I'm thinking about
Whatever you're thinking about
Tell me something that I'll forget
And you might have to tell me again
It's crazy what you do for a friend

Go ahead and cry little girl
Nobody does it like you do
I know how much it matters to you
I know that you got daddy issues
And if you were my little girl
I'd do whatever I could do
I'd run away and hide with you
I love that you got daddy issues

I keep on trying to let you go
Dying to let you know
How I'm getting on
I didn't cry when you left at first
But now that you're dead it hurts
This time I gotta know
Where did my daddy go?
I'm not entirely here
Half of me has disappeared

Go ahead and cry little boy
You know that your daddy did too
You know what your mama went through
You gotta let it out soon, just let it out

Go ahead and cry little girl
Nobody does it like you do
I know how much it matters to you
I know that you got daddy issues
And if you were my little girl
I'd do whatever I could do
I'd run away and hide with you
I love that you got daddy issues
And I do too

And if you were my little girl
I'd do whatever I could do
I'd run away and hide with you
I love that you got daddy issues
And I do too "

(Daddy Issues - The Neighbourhood)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top