chapter 13: unpredictable.
Min Yoongi nhanh chóng bắt chuyến xe đến Seoul bỏ lại thành phố Busan nơi đã có quá nhiều thứ diễn ra với cuộc đời hắn.
Đường phố Seoul lúc chập chững sáng thật lạ lẫm, xa lạ và đơn độc. Đã hơn 3 giờ sáng vậy mà trời vẫn tối đen như mực. Hắn không biết mình đã đi lang thang đến đâu, trong đầu hắn vẫn còn cảnh tưởng người cha say rượu của mình dãy dụa dưới từng nhát dao, ánh mắt trừng trừng hoảng hốt, cổ họng ú ớ không thể phát ra tiếng, nhìn lão già đó nếm chịu đau đớn khiến hắn chỉ cảm thấy hưng phấn cực độ, cuối cùng là bất lực buông thõng tay chân. Đáng đời. Nơi này có những khối nhà cách xa nhau, đường phố thỉnh thoảng mới có vài chiếc xa qua lại. Đột nhiên có mắt hắn nhòe đi bởi ánh đèn pha ô tô đang đến.
- Em trai, mới đến à? Bao nhiêu? - Là một gã đàn ông trung niên nhưng mái tóc xem ra đã điểm bạc, nụ cười dê cụ của hắn cùng ánh mắt thèm khát quét trên người Min Yoongi từ trên xuống khiến hắn khó chịu. Tên này cũng cỡ tuổi người cha giờ đã hóa thành tro của hắn.
- Ông bệnh à? Cút đi.
- Em mới là bệnh, nhìn xem em đang ở đâu ?
- Ở đâu thì liên quan gì đến tôi?
- Lang thang ở đây chỉ có gay tìm bạn tình hoặc là đ* đực, call boy, trai nhảy... Em không ở đây kiếm tiền thì chắc đi tìm người yêu hả ?
Nghe lời gã này nói hắn mới giật mình nhìn xung quanh. Bọn con trai đứng trong góc tối đang nhìn cậu với ánh mắt soi mói lẫn căm ghét, chắc họ nghĩ hắn là gà mới đến dựt khách đây. Đằng xa là một quán Bar có tên là BoysTown, đèn bảng hiệu chớp tắt không ngừng, ra vào chỉ là nam giới, loại người nào cũng có.
- Sao có đi không ?
- Tôi chưa vị thành niên đâu, đáng tuổi con ông đó.
- Vậy anh càng thích. Ở đây nhỏ hơn em còn có.
- ... - Min Yoongi trầm ngâm, hắn nghĩ ngợi gì đó, hết nhìn xung quanh xong lại nhìn quán bar ra vào người lúc đó. Trời tối như thế này...
- Nếu anh bỏ đi lúc này thì bọn điếm gần đây sẽ đến xử đẹp em vì dám dành khách của tụi nó đó...- Lão già đó khá đắt chí, hắn nghĩ xem ra mình đang dụ dỗ thành công con cày tơ này rồi.
- Được rồi. Nhưng ông làm theo những gì tôi nói, bây giờ tôi vào club đằng kia, ông lái xe đi nơi khác, không được để họ thấy tôi và ông có giao dịch. Tôi sẽ đi thẳng vào con hẻm vắng sau quán này, hẹn gặp ông ở đó.
- Em thật lạ. Được thôi! - Lão già đó cười khoái chí, vui vẻ đáp ứng yêu cầu của Min Yoongi.
Min Yoongi dùng tốc lực bước nhanh hết sức có thể, kéo khẩu trang và mũ che kín mặt mà đi về phía trước, hắn sợ nếu một trong đám người ở đây đi đến gây sự thì chắc chắn bọn họ sẽ nhớ mặt mình, lẫn bọn người ra vào club phía trước. Min Yoongi thật tự nhiên đẩy cửa bước vào, mà cho dù không tự nhiên cũng không ai thật sự quan tâm. Mọi người trong club đang không ngừng hò hét cổ vũ cho các nam vũ công ở trên, trên người chỉ có một cái quần nhỏ mỏng tanh, thiết kế mời gọi, tiền không ngừng vung lên sân khấu. Xem ra đây là club "không ngủ" rồi, xem ra nếu vào giờ "cao điểm" thì không duy chuyển được mất. Hắn theo dòng người luồn lách vào trong, kéo khẩu trang và cởi mũ ra, đến khi gần đến nhà vệ sinh để đi ra cửa sau club hắn dừng lại nhìn người phục vụ bàn đang đi tới, thật tự nhiên mà va vào người đó, ly rỗng rơi xuống không át nỗi tiếng nhạc vỗ ầm ầm và tiếng hò reo.
- Xin lỗi! Xin lỗi! - Người phục vụ cuối đầu xin lỗi liên tục, thật đúng lúc cậu ta lo ngắm chàng trai trên kia. Thật à một sự trùng hợp tiện lợi. Nụ cười nhếch mép thoáng ẩn hiện trên khuôn mặt hắn.
- Không sao đâu. Tôi không báo quản lý đâu, không có ai cả mau mang vào trong đi. - Min Yoongi cư xử như một vị khác rộng lượng bị va phải, một miếng thủy tinh sắt nhọn được giấu vào tay áo. Người phục vụ bàn gật đầu không ngừng khẩn trương đứng dậy. Lúc dọn dẹp ổn thõa nhìn lại đã không thấy vị khách tốt bụng kia đâu.
Gã đàn ông kia như không thể chờ được nhìn thấy Min Yoongi liền nhào đến ôm chầm lấy hắn mà hôn hít, dây nịch lách cách tháo ra.
- Từ từ đã, tiền trước!
- Hừ... để sau đi, nhìn xe tôi đắt tiền như vậy sợ tôi bỏ trốn sao ?
Lão già đó lại tiếp tục lao vào ngấu nghiến.
- Không thì tìm người khác.
Lão ta hằn học, đã lên dây rồi còn đi tìm người khác. Có vẻ như lão hào phóng này rất thích Min Yoongi, đáp ứng đúng yêu cầu của hắn với số tiền khá cao.
- Nếu em không phải là đồ mới thì còn lâu mới có giá này.
Hm... thật ra không hào phóng lắm. Trời cũng gần sáng rồi, nhanh tay mới được.
Lão già kia tự cởi quần xuống, sau đó xoay người lại chống vào tường, tay không ngừng vuốt lên xuống vật của mình phía trước.
- ... - A... ra là vậy. Min Yoongi giả vờ kéo khóa quần xuống. Lão già kia đã bắt đầu nhắm mắt cảm nhận, hơi thở cũng trở nên mạnh. Min Yoongi một tay giữ lấy vai ông ta từ từ vuốt giữ lấy cằm, trên tay còn lại xuất hiện mảnh vật sắt bén sáng chói.
- Em làm gì vậy... haa, còn không mau đư..... Ưc... ưc... ưc...
Lão già đổ rạp xuống đống rác dưới chân, cổ họng tuôn máu không ngừng.
- Đồ lão già n*ng keo kiệt. Hahaha. - Khóe môi hắn hiện rõ nét cười thích thú. - Có tiếng bước chân... chết tiệt, hôm nay là ngày đi săn sao? Hắn nép sát vào bờ tan, cái bóng của hai người kia đến gần và đến gần và...
- Yoongi-hyung?
- Jungk...
- Áaaaa... Ưm. - Người bên cạnh kia nhanh tay bịt miệng kẻ mới la hét lại, trong tư thế khóa cổ, một tiếng rắc kết liễu một mạng người, người kia im bặt, nằm vật xuống đất, mắt vẫn mở trừng trừng còn chưa kịp nhận thức điều đang diễn ra.
- Jungkook.... cậu...- Min Yoongi ngạc nhiên trước cảnh tượng vừa rồi. Lúc nãy Jeon Jungkook còn câu vai bá cổ cậu twink kia hôn hít đùa giỡn, nhưng chỉ trong vài giây tít tắt đã giết chết cậu ta.
- Em biết người đó chính là anh mà!
- Anh không hiểu cậu nói gì nhưng mặt trời sắp lên rồi xử lí đống này đã.
- Xe rác sẽ chở hai cái xác đó đi. Cho dù chúng có bốc mùi cũng không ai quan tâm vì bãi rác có mùi khó chịu, nếu được đem đi xử lí thì cũng bị nghiền nhỏ. Ai mà phát hiện ra? Anh đừng lo nữa...
- Đương nhiên là anh không lo chuyện đó. Hút không ? - Min Yoongi truyền tay Jungkook điếu thuốc. Trong túi áo khoác lấy ra miếng thủy tinh vỡ, gipw tay ném xuống dòng sông lạnh ngắt.
-Phải rồi, cả việc thiêu rụi mọi vết tích của mình, anh còn làm được.
- Làm sao cậu biết?
- Thu thập dữ liệu rồi xâu chuỗi lại là có kết quả thôi. Em biết sớm muộn gì con người này cũng bộc phát triệt để. Qua biểu hiện và lời nói của anh, thay vì giải quyết bằng cách giảng hòa hay giải pháp nào đó anh lại lựa chọn cách làm đau bản thân hoặc làm đau người khác một cách tàn nhẫn. Dùng dây nhảy để treo cổ bọn bắt nạt Park Jimin lên trần nhà, đổ xăng vào người tên hiệu trưởng bất lương rồi đốt hắn,... ?
- Hahaha, tên hiệu trưởng... Nó đáng chết mà. - Jungkook có thể cảm nhận cơn giận của hắn qua từng cái nghiến răng.
- ....
- Nhưng dù sao thì, cậu quan sát tốt đó. - Min Yoongi như chong chóng, xoay một phát đã trở lại điềm tĩnh. Hắn bật dậy đi đến thùng rác quăng đầu lọc tàn thuốc vào.
- Ngoài Park Jimin ra còn có em luôn quan sát anh. Nhưng anh thì chỉ biết Jimin thôi đúng không... ?
- Cậu mới nói gì vậy? Anh mãi suy nghĩ. - Min Yoongi lại đốt lên điếu thuốc mới.
- Không cần để tâm. Anh định ở đâu?
- Seokjin-hyung.
- Tại sao?
- Không phải anh già của chúng ta làm cảnh sát sao? Nếu ở cùng anh ấy anh sẽ nắm giữ thông tin nhiều hơn.
- ... - Jungkook cũng không ý kiến gì. Cậu xoay mặt hướng bờ sônh, cơn gió sáng sớm mang cái se lạnh thật dễ chịu. Cậu còn nhớ thật lâu trước đây, cũng là cái gió này, lúc đó cậu còn là một đứa trẻ, khoảng chừng 5, 6 tuổi nhưng nhận thức đã phát triển hơn những đứa trẻ xung quanh.
- Yoongi-hyung, người tuyết của em có phải đẹp hơn của thằng nhóc Jimin đằng trước không?
- Cả hai đứa đều đẹp mà.
- Anh nói dối, đương nhiên là...
- Chào Jungkook, Yoongi! Đang chơi người tuyết à?
- H... hiệu trưởng? Ông có muốn chơi cùng với bọn cháu không? - Bọn trẻ khá ngạc nhiên vì hiệu trưởng của bọn chúng ít khi ra ngoài.
- Ta có thứ này rất vui muốn cho 2 đứa xem, mau theo ta vào nhà kho đằng kia. Đi nhé!!!
Hai đứa trẻ tin rằng hiệu trưởng, người cho bọn nó mái nhà là người tốt trước khi cánh cửa nhà kho đóng lại mới xuất hiện một con quỷ đội lốt người. Bọn trẻ bên ngoài, một vài đứa xanh mặt nắm chặt lấy tay nhau.
- Sao lại phải đóng cửa ạ ? - Jungkook nhìn xung quanh
Nụ cười thánh thiện trên khuôn mặt của hiệu trưởng lúc nãy biến đi đâu. Chỉ lại một nét mặt lạnh lùng tối tăm. Hắn gỡ bỏ lớp áo khoác xuống, rồi đến khóa quần... dần dần dồn hai đứa trẻ vào chân tường. Hắn như con thú chộp lấy cánh tay Jungkook lôi cậu bé thô bạo quăng lên đống rơm. Min Yoongi mở to mắt hoảng hốt, thấy hiệu trưởng đang dùng tay bóp chặt miệng Jungkook kêu la, tay còn lại cởi hết quần áo trên người cậu bé ra. Ánh mắt hắn hằn lên những vệt đỏ, răng cắn chặt môi dưới, khóe miệng hơi nhếch lên, nét mặt của sự khát khao thèm muốn dục vọng đầy kinh tởm của một kẻ luôn được người người kính trọng. Min Yoongi chạy đến đống củi, cậu bé ghét bản thân không thể nhất nổi cây củi to nhất. Đôi chân Jungkook không ngừng dãy dụa, mắt của bé ướt nhòe đi dường như hiểu được chuyện gì sắp xảy ra với mình.
Cốp!!!
- Aaargh!!! Mẹ nó!!! Thằng ranh này!
Cậu bé Min Yoongi buông khúc củi sợ hãi bỏ chạy ra cửa không ngừng kêu la nhưng dường như không ai nghe thấy. Cậu bé khóc lớn, con ác quỷ kia như bị kích thích, cơn giận như cuồng phong khiến hắn dữ tợn hơn. Min Yoongi bị nhất bổng lên quăng mạnh xuống nền đất, quần áo bị xé đi hết, cả người bị thô bạo lật úp lại.
- Aaaaaaa!!! Đau...... đau quá....đau quá... đau.. cô... Kim... Mẹ ơi... tha cho...cháu...đau quá..... Jungkook...không được động... vào... Jungkook...
Với tâm hồn của hai đứa trẻ mới lớn, đó không phải là những gì chúng nó đáng được nhận. Trong ký ức của Jeon Jungkook 6 tuổi, cả đời cậu sẽ không quên được hình ảnh Min Yoongi đã cứu mạng mình mà rước họa vào thân, thương tổn cả đời. Việc anh trở thành sát nhân tâm thần đa nhân cách bây giờ là gián tiếp do cậu đúng không?
Tên hiểu trưởng sau khi làm chuyện đồi bại đó với Min Yoongi thì bỏ đi không để ý Jungkook. Hắn không thèm buông lời đe dọa vì hắn thừa biết sẽ không ai chịu tin. Jungkook ôm lấy Min Yoongi mà căm phẫn nhìn con sói già kia ung dung bước đi. Min Yoongi đã ngủ li bì vì cơn sốt mấy ngày liền sau đó, lúc cậu bé tỉnh lại, Jeon Jungkook sẽ không bao giờ quên được đôi mắt đó, mang bao nhiêu lửa giận, mang biết bao ước muốn trả thù.
Cả hai trở thành một trong số những đứa trẻ bất lực nhìn bạn bè mình bị mang vào cái nhà kho đó. Bọn nó chỉ biết bất lực ôm nhau khóc, còn cậu và Yoongi, cả hai siết chặt tay thành nắm đấm, điên tiết nhìn về căn nhà kho kia. Lúc đó cậu vô tình nhìn thấy cổ tay Min Yoongi là chi chít những đường gạch đã lành mài.
Vài năm sau đó, theo lời Yoongi nói mà gã hiệu trưởng bị chết cháy trong chính căn nhà kho mà hắn đã gây nên biết bao tội ác. Căn nhà kho đó cũng chết theo và không được xây dựng lại nữa. Lúc này nhận thức được rõ ràng, Jeon Jungkook mới hiểu vấn đề gì đã xảy ra với Min Yoongi và chính bản thân mình. Min Yoongi có thể trở thành một thiên thần, có thể trở thành một ác quỷ, một kẻ ngốc hay có thể trở thành một gã điên nhưng là bất cứ lúc này hắn muốn. Những con người đó tồn tại, nhưng lại thay phiên nhau hiện hữu những lúc cần thiết nhất.
-Nghĩ gì vậy?
- À không... Còn điếu thuốc nào không?
Dưới chân hắn đã lấm đầy đầu lọc. Gói thuốc lá đã đi phân nửa. Xung quanh đã có nhiều người hơn.
- Cảm ơn.
- Tập tành khi nào đấy?
- Không biết... lúc áp lực chuyện học hành không biết giải tõa bằng cách nào thôi...
- Ngu ngốc.
- ... Anh có lo cho Park Jimin không?
- Thằng nhóc rất thông minh...... nhưng cậu đúng, anh luôn để tâm đến cậu ta.
- ... - Jungkook cúi đầu cười. Cậu thừa biết câu trả lời.
- Taehyung không tốt sao mà cậu phải đến Boystown đó.
- Bọn em chưa có gì hết. Em xem cậu ta là bạn tốt thôi.
- Nói dối.
Anh muốn em phải nói ra sao?
- Như anh với Park Jimin hả?
- Cái thằng này...
Hai người bật cười vui vẻ. Cả hai cùng hướng ra sông, lắng nghe nhịp sóng hít thở, ngửi lấy mùi mát lạnh lẫn trong vị khói thuốc nhàn nhạt đắnh tan trong gió.
- Những lúc lén trốn đi Seoul anh đều đến Boystown. Lần này cũng vậy, cứ như bản năng vậy.
- Khi nào anh về?
- Không bao giờ.
Còn Lark Jimin thì sao ? Nhưng cậu không hỏi. Cậu biết Min Yoongi luôn sắp xếp tất cả mọi việc.
- Anh cần cậu giúp một việc.
- ... - Jungkook ngồi thẳng dậy lắng nghe.
- Seokjin-hyung sẽ gọi em và Taehyung về Busan tìm anh và điều tra. Em hãy dẫn dắt bọn họ đến tối, đến lúc đó là được.
- Em hiểu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top