chapter 11: for everything a reason.

- Chúng tôi vừa điều tra thêm được một số thông tin... Những nạn nhân của Serial Killer này đều từng học chung với nhau và chơi chung một nhóm. Sau đó trước cái chết của từng thành viên, họ tin rằng mình bị quả báu và quyết tâm trở thành con người tốt hơn. Dần dần tách nhau ra và ít gặp mặt, mỗi người học trường cấp 3 khác nhau và đều mất tích bí ẩn. Cho tới khi tìm được thì thân thể dường như thối rữa.
- ...
- Trên màn hình là những nạn nhân được cho là có mối liên hệ với nhau...
- Ki...kia không... phải là JangMi sao ? - JangMi là người đã bị giết khi đi tuần tra cùng Min Yoongi.
- Đúng vậy. JangMi là chị họ của một trong những người này. Theo tôi đoán thì là Park Jinyoung, người duy nhất còn sống sót đến thời điểm hiện tại.
- JangMi....

Daegu, Min Yoongi 16 tuổi.
- Yoongi à... cậu đang viết gì vậy... - Một cô gái xinh đẹp đã đứng ngay bàn Yoongi từ lúc nào, do quá tập trung hắn đã không phát hiện. - Để xem nào... Mình không hiểu cảm giác của mình dành cho thằng nhóc đó là gì nữa, cả hai đều là con trai. Mình chắc chắn bản thân không xem nó là đơn giản là đứa em trai... Yoongi à, "thằng", "con trai" sao ? Cậu là... gay hả? - Cô gái đó vẫn bày ra vẻ mặt tội nghiệp, đến câu cuối cố tình nhấn mạnh, còn nói thật to.
- JangMi à sao cậu lại đọc nhật ký của mình chứ !! Trả đây !!!
- Hahaha, Min Yoongi là đồ đồng bóng... cậu làm tan nát biết bao con tim của các bạn nữ ở trường đó biết không ? Đột ngột ốm đi, thay đổi để tìn BẠN TRAI sao ? Chụp lấy nè!
- Cậu chết chắc rồi!
Tin đồn nhanh chóng được lan nhanh. Tất cả mọi người trong trường đều dùng đủ loại ánh mắt khi thấy hắn. Thương hại, căm ghét,... đều có. Dù sao thì đồng tính vẫn còn là một vấn đề khó tiếp cận lúc đó. Bọn con trai né hắn như né tà, tụi con gái thì xì xầm chỉ trỏ. Min Yoongi thật sự không chịu nỗi tình cảnh này, mọi thứ ở nhà đã đủ là ác mộng, nay ở trường cũng vậy. Không biết Park Jimin đã phản ứng thế nào? Yoongi chán nản đóng tủ khóa lại, đầu cúi gầm xuồn đất chỉ thấy mũi giày ai đó đã chạm mũi giày mình. Ai gây sự nữa đây... Hắn chán nản ngẩng đầu đón tiếp.
- Ji... J..Jimin ? - Bàn tay hắn bóp chặt ống khóa. Jimin có để ý điều đó.
- Gặp anh ở sân sau cô nhi viện sau giờ học! - Cậu lạnh nhạt nói mỗi một câu rồi sau đó bước đi mất. Balo trên vai tuột thõng xuống đất, thái độ đó... là sợ mọi người dèm pha sao ? Niềm hy vọng duy nhất cũng...

Yoongi không đến sân sau cô nhi viện như đã hẹn mà đi thẳng về nhà. Đầu hắn bây giờ là một mớ tơ vò, cái mê cung trong trí óc của hắn do chính mình tạo ra đã ngày càng nhiều đường đi. Nhưng tất cả đều đi đến kết quả tiêu cực nhất và hắn đang lạc sâu vào trong đó. Min Yoongi cảm thấy cả thế giới đang căm ghét mình, không ai thật sự tốt cả. Lúc gặp nạn họ đều quay lưng sau ? Hắn ước Taehyung và Jungkook ở đây lúc này. Vì khi hắn nói chuyện với họ qua điện thoại, hắn đã thú nhận cảm giác của mình đối với nhân vật trong nhật ký. Đầu dây bên kia im lặng một hồi thì có tiếng thở dài, cả hai đều đồng thanh "Không sao cả, chỉ cần biết anh luôn là Min Yoongi của bọn em. Được chứ ?". Họ không nói cho có, cả ba vẫn liên lạc với nhau, nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng hôm nay cảm giác thật lạ, Min Yoongi cảm thấy tất cả đang kết thúc. Điện thoại trong cặp da run lên tục, hắn biết là ai nhưng hắn không để tâm. Bước chân mệt mỏi chợt dừng lại, trước một hiệu thuốc.

Người bán thuốc nhìn Min Yoongi bước ra khỏi tiệm với ánh mắt khó hiểu. Hắn chỉ đi một mạch cuối gâm mặt xuống, trong tay nắm chặt lọ thuốc trong tay.
- "Làm sao lại mua thuốc ngủ... đừng có mà làm bậy đó.... Aish thiệt tình chắc là nó mất ngủ thôi nên cần thuốc ngủ."
Điện thoại trong cặp không ngừng rung khiến Min Yoongi không thể tiếp tục giữ kiên nhẫn.
- Tôi mắc nợ cậu sao ? - Giọng hắn thật sự rất nhỏ, dường như thì thầm không chút sức sống.
- Anh đi đâu vậy? Tại sao không đến...
- Tôi đi chết có đấy... Lũ người các cậu đều không đáng tin, tất cả. - Vừa nãy còn ảo não, bây giờ lờ nổi giận cắt ngang.
- Anh à trên blog kín của trường...- Min Yoongi cúp máy. Tất cả mọi thứ đang tồn tại bây giờ chợt trở nên phiền phức. Hắn tiếp tục bước đi, ý định nung nấu trong đầu đang dần trở nên mãnh liệt. "Kết liễu đời mình đi!" "Mau chết đi", những giọng nói cứ vang vọng trong đầu hắn, ngày càng nhiều càng nhiều. Nhưng Par Jimin vừa nói gì vậy, trên mạng... Bước chân đột ngột dừng lại, dây thần kinh trở nên căng thẳng, bộ não điều khiển đôi chân di chuyển thật nhanh thật nhanh.
[Breathe me - Sia https://youtu.be/ghPcYqn0p4Y ]
Min Yoongi mở laptop, gấp gáp mở blog kín mà tụi học sinh bí mật nhau tạo ra. Ngón tay run run di chuyển, màn hình là những bản tin giống hệt nhau. "Min Yoongi, đồ đồng bóng!", kèm theo đó là video Jangmi trêu chọc đọc nhật ký của hắn lúc đó. Có rất nhiều lượt bình luận, chia sẻ...
"Đáng đời cậu ta... nghĩ mình học giỏi nên không bao giờ nói chuyện với ai. Hahaha xem giờ ai muốn làm bạn cậu!"
"Kinh tởm..."
"Cậu bạn trong nhật ký kia xui xẻo thật. Nếu cậu ta biết chắc sẽ trốn đi thật xa ㅋㅋㅋ"
"Nên đập cho nó một trận bỏ ghét không?"
"Thì ra mày thích đi cửa sau..."
"Ai có số điện thoại Yoongi không cho mình liên hệ giải quyết tí nào ㅋㅋㅋㅋ"
"Độc nhất vô nhị... hahaha cả trường chỉ có một"
"Nghe cứ như thiếu nữ vậy đó. Kì này sẽ có nhiều chàng trai trường khác tò mò về cậu đó hahaha"
"Giờ Min Yoongi nổi tiếng chả thua gì idol."
"Yoongi ăn đòn của bố có ngon không??? ㅋㅋㅋㅋ"
....
....
...
Rất nhiều, rất nhiều và rất nhiều nữa. Những lời lẽ cay nghiệt, đùa cợt không ngừng xuất hiện. Mắt hắn nhòe đi từ lúc này, tay ôm che chặt miệng để không bật ra tiếng khóc. Thì ra đó là tất cả mọi người nghĩ gì về hắn. Đầu óc hắn chợt trở nên bế tắt, cánh cổng thoát ra mê cung kia đóng lại, tất cả trở thành một màu đen tuyệt vọng. Tim hắn đập rất nhanh, cho dù hắn có cố hít thở thật sâu đến đâu cũng không thay đổi, tay giữ chặt ngực trái cố vỗ vành nhưng càng đau dữ dội. Min Yoongi đóng sập laptop, mở tủ kéo bên cạnh giường ra, gấp gáp lấy ra một vật màu bạc, cạnh sắt bén nhọn lóe lên tia sáng dưới ánh đèn. Là lưỡi lam. Khuôn mặt hắn co lại thống khổ, hình ảnh méo mó xấu xí phản chiếu trên lưỡi lam càng khiến Yoongi cảm thấy căm ghét bản thân mình, những lời bình luận đó không ngừng vang lên trong đầu hắn, những tiếng cười đùa cợt thõa mãn, những giọng nói bảo hắn chết đi... tất cả vang lên cùng một lúc, to dần to dần to dần...
- IM HẾT ĐI! IM HẾT ĐI! IM HẾT ĐI! - Min Yoongi nắm chặt lấy tóc sau lại đánh thật mạnh vào đầu, thật mạnh.
- ... - Dừng lại, mọi hành động chợt dừng lại. Hắn thở dốc một lúc sau hơi thởi lại bình ổn trở lại. Bàn tay rướm máu do nắm chặt lưỡi lam mỡ ra. Mắt hắn như dại đi, đầu óc chợt yên tĩnh đến lạ, không cảm thấy bất cứ thứ gì. Min Yoongi cởi áo khoác đồng phục, gỡ cúc tay áo sơ mi, xăn tay áo lên cao. Lưỡi dao lam bén nhọn cắt lên da thịt trắng nhạt liền nhuốm màu đỏ máu.
- Không ai hiểu mày cả... không ai..- Một đường lại rạch xuống
- Mày là đồ đáng ghét... - Máu đỏ không ngừng tuôn ra.
- Mọi sự cố gắng của mày mãi mãi sẽ không ai biết được...- Lực mạnh hơn.
- Tất cả mọi người đều ghét mày. - Đau hơn nữa - Không ai thật sự quan tâm tới mày đâu..
- Mày là nỗi nhục nhã của gia đình, của bạn bè.. - Nỗi đau lúc này thật... dễ chịu. Giọng nói hắn lạc đi
- Mày nên... chết...đi. CHẾT ĐI! - Cánh tay như tờ giấy trắng giờ chi chít những đường rạch lớn nhỏ, nông sâu, chỉ biết bây giờ nó nhuốm đầy máu tươi. Min Yoongi thả mình xuống giường. Từng đợt đau rát từ cánh tay truyền đến chỉ làm hắn thấy dễ chịu hơn. Cánh tay buông thõng trên giường, máu cứ chảy từng giọt từng thấm đẫm một mảng đỏ trên tấm nệm trắng.
- Ha...ha..- Min Yoongi chợt bật cười. Tiếng cười thật chua chát.- Cho dù mày có chết cũng không ai quan tâm. Bọn họ sẽ vui vẻ, tiếp tục vui vẻ mãi mãi về sau... - Khóe mắt chợt cay quá, hắn không kiểm soát được, dưới gối ướt đi một mảng, thật thảm.
Lọ thuốc ngủ nằm lăn lóc trên giường. Điện thoại không ngừng rung. Hắn ngồi dậy cầm lọ thuốc, đổ một nắm lớn ra bàn tay. Min Yoongi chăm chú nhìn, hơi thở vẫn bình thường, chỉ là có gì đó vừa kéo hắn lại vừa thúc đẩy hắn. Hắn không biết mình ngồi như vậy đã bao lâu. Chỉ biết lúc mình tĩnh ra đã có ai đó xông vào, bàn tay nắm đầy thuốc lẫn lọ thuốc trong tay còn lại đều văng xuống đất loạn xạ. Ai đó ôm lấy hắn, giường như đang khóc, khóc rất lớn, ôm hắn rất chặt, rồi người đó ngồi xuống cầm lấy cánh tay hắn, tiếng sụt sùi từ mũi phát ra, người đó ngước lên nhìn hắn, mắt người đó chứa đầy nước, sáng lấp lánh nhưng thật đau khổ, nếu đặt lên bầu trời đen tối kia sẽ trở nên sáng rực. Người đó đang băng bó tay cho hắn, bàn tay người đó cũng dính máu theo, hắn cầm lấy nó người đó để yên, hắn đặt bàn tay kia lên má, hắn vẫn còn cảm nhận được hơi ấm, Min Yoongi chưa chết. Lúc giữ trong tay đống thuốc ngủ, một loạt hình ảnh lại hiện về, lúc hắn cùng Taehyung, Jungkook nô đùa, lúc hắn cùng Seokjin thở dài bất lực trước hai đứa trẻ ồn ào, lúc cô Kim lén mua cho hắn một đôi giày, lúc Park Jimin bảo vệ hắn khỏi tụi bắt nạt, lúc Park Jimin bắt hắn phải kèm văn cho cậu 100 điểm, lúc Park Jimin ôm chặt lấy hắn mà ngủ... Mười ngón tay đan chặt lấy nhau, máu tươi đông lại khô ráp. Người đó vùi vào lòng hắn, im lặng nhưng đôi vai kia run lấy từng đợt, bộ đồng phục vẫn chưa thay ra. Nói gì đi, đừng như vậy nữa, hắn cũng đau đớn theo đây, thật không muốn nhưng mặt đã ướt đẫm nước mắt lúc nào, không gào thét cũng không nấc lên nghẹn ngào, chỉ đơn giản từng giọt từng giọt rơi xuống. Giọt nước trong suốt giống như giọt máu tươi lúc nãy, chỉ khác ở màu đỏ chết chóc.
- Anh sẽ định bỏ em mà đi sao? Anh sẽ định để lại em một mình sao? Nếu như em đến muộn một chút cả đời này em sẽ không còn gặp anh nữa...
- Cậu không ghét tôi sao? - Tay hắn yếu ớt lau đi nước mắt trên khuôn mặt thương yêu đó.
- Tại sao chứ ?
- Tất cả mọi người đều như vậy.
- Tại sao lại hủy hoại bản thân mình như vậy?
- Cậu không ghét tôi sao? - Hắn lập lại.
- Em chỉ ghét khi thấy anh khổ sở. Cho dù tất cả mọi người có quay lưng với anh, em sẽ không! Anh không nhớ sao em đã hữa sẽ bảo vệ anh đến cùng! Những ai làm anh tổn thương... đều đáng chết. - Tay Park Jimin siết chặt.
- Đều đáng chết... - Min Yoongi vô thức lập lại.
Park Jimin thở ra. Lúc cậu chờ Yoongi mãi không thấy đã biết anh sẽ không đến đành buồn bã về nhà. Sau vuk việc đó, Min Yoongi liền tránh mặt tất cả, kể cả cậu. Không ngờ về nhà liền một loạt tin nhắn lẫn thông báo liên tục kêu lên. "Mau lên mạng xem đi, đang có kịch vui!".
Sau khi đọc loạt bình luận đó bản thân cậu còn thấy khó chịu, huống chi Min Yoongi chính là nhân vật chính của trò đùa quái ác đó. Dạo gần đây cậu còn thấy hắn biểu hiện trầm cảm.... Trầm cảm... có khi nào sẽ như mẹ của hắn, không chịu nỗi những tiêu cực từ suy nghĩ của chính mình mà... Cảm giác bất ác dâng lên cuồn cuộn trong lòng cậu. Bao nhiêu cuộc gọi gọi đi chỉ là tiếng tút tút vô tận. Cậu hối hả hết tốc lực chạy đến nhà hắn. Cổng cũng không khóa, trong nhà yên tĩnh là thường, lúc mở cửa phòng đã thấy tay Min Yoongi đầy máu, trên tay là một nắm thuốc. Mặc dù tay chân run rẩy, tim dường như muốn ngừng đập, cậu vẫn chạy đến hất đổ đống thuốc đó đi. Vừa kịp lúc, trước khi mọi thức quá muộn màng. Cậu không hề giận hắn, cậu chỉ muốn biết nhân vật trong quyển nhật ký đó là ai. Lúc nghe chuyện cậu đã rất tức giận, cậu chỉ quan tâm việc hắn thích người ai đó không phải mình. Nhưng Park Jimin nghĩ không nên bỏ cuộc dễ dàng như vậy, phải hỏi thật rõ ràng. Lúc gặp Min Yoongi thấy hắn buồn rầu cũng đột nhiên trở nên khó chịu.
- Vậy là cậu không ghét tôi sao?
- Không. Em... em không ghét anh. Em...
-Thế thì tốt rồi.
- ...
- ...
"Kiss me on the mouth and set me free
Sing me like a choir
I can be the subject of your dreams
Your sickening desire
Don't you wanna see a man up close?
A phoenix in the fire
So kiss me on the mouth and set me free
But please, don't bite."
(Bite- Troye Sivan)

Khoảnh khắc đó, thật gần như vậy, tất cả mọi chuyển động như dừng lại. Cả đời này cả Min Yoongi lẫn Park Jimin sẽ không bao giờ quên, khoảnh khắc thứ tình cảm khát khao được họ cố gắng lờ đi chính thức bộc phát. Như một liều thuốc cực độc, thấm dần dần, tiêu hủy từng tế bào một làm vật chủ đau đớn cực độ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top