6 ;

hôm nay là một ngày đẹp trời, và haneira muốn đi bộ cho khuây khỏa, tiện thể giúp cho cơ thể cô được giản gân giản cốt phần nào .

cô mặc cộc một chiếc áo thun và quần short ra khỏi nhà. miệng ngâm nga vài câu hát quen thuộc.

quả thực hôm nay là một ngày rất đẹp. nắng vàng nhẹ nhàng, mây bồng bềnh trên bầu trời xanh vắt. haneira cảm thấy mình thật may mắn khi được sinh ra ở một khu thanh bình như này .

một cuộc dạo quanh dọc sông hàn là một í tưởng không tồi. haneira nhanh nhẹn đi đến đó với một gương mặt vui phơi phới .

cô nhận thấy một bóng dáng quen thuộc đứng gác tay lên thành cầu, là choi yeonjun. đã vui lại càng vui hơn, haneira vội vàng chạy đến đấy để được nói chuyện với 'ý trung nhân' của mình .

- " yeonjun ssi! "

yeonjun đang chill cảnh vật ở đây, nghe tiếng kêu phía sau lưng thì quay lại. cậu nhận ra đó là người con gái luôn làm phiền cậu - haneira. nói làm phiền là thế, thực chất lúc nhìn thấy haneira vui vẻ chạy về phía mình lúc này, lòng choi yeonjun có chút vui .

cậu khẽ cười, và cậu chắc chắn rằng hành động này của mình haneira sẽ không thấy được. nếu haneira thấy được, đảm bảo sẽ trêu cậu tới ngượng chín mặt mất .

- " này, anh có nghe tôi nói không vậy? "

- " tất nhiên là có! giọng cô to như vậy, tôi cá rằng phía bên kia cầu cũng có thể nghe được "

- " biết làm sao được. có rất nhiều chị đẹp ở đây, tôi sợ họ hớp hồn anh nên đã cố gắng kêu to đấy! "

- " aigoo, con ngốc này! gu tôi không phải là mấy chế dẹo dẹo ở đây đâu "

mãi nói chuyện với choi yeonjun mà haneira quên mất cái bụng đang sôi sùng sục của mình. cô đói rồi, và giờ cô chỉ muốn chém sạch 5 cái sandwich cùng một lúc .

- " tôi nghe tiếng bụng của ai đó đang sôi? "

yeonjun giở giọng châm chọc, cậu ta đang cười đểu cô. nhìn gương mặt cậu ta lúc này, cô chỉ muốn đấm một cái cho thỏa lòng .

- " là của tôi đấy, được chưa? tôi đói rồi, đi ăn không? tôi mời "

- " aigoo! được quý cô haneira đây mời ăn sáng, đúng là vinh hạnh quá! "

đấy! lại thế, yeonjun lại cười đểu. cậu ta liên tục châm chọc cho cô tức điên lên, trong khi miệng thì bảo "ơ tôi có gì đâu??" .

đúng là một người kì lạ .

yeonjun và cô đi đến một quán ăn vặt nhỏ. sau khi chén sạch toàn bộ bữa ăn ở đây, haneira vẫn chưa chịu về, cô nằng nặc đòi ở lại để ăn tráng miệng .

là việt quất. một món mà cô rất thích, và có lẽ yeonjun cũng vậy. cô mừng rơn trong lòng vì cuối cùng cô và cậu cũng có một điểm chung.

- " yeonjun ssi, anh thấy trái blueberry này không? "

- " không cần thêm tiếng anh vào câu đâu, tôi biết tỏng là cô đang cố gắng khoe khoang cái trình tiếng anh của mình "

shit! mất hứng vl!! - haneira chửi thầm trong lòng .

- " khụ. . .vậy, yeonjun ssi! anh có thấy trái việt quất này không? "

- " tất nhiên, tôi đâu bị mù "

cmn, choi yeonjun. tôi đang dạt dào cảm xúc đấy, anh có thể nói chuyện lãng mạn tí không?? - haneira cố gắng kìm cơn tức lại, ngăn cho họng mình không văng tục ra ngoài .

- " anh có biết điểm chung của anh và trái việt quất xanh mọng này là gì không? "

yeonjun lắc đầu .

- " điểm chung là: cả hai đều ngon như nhau, chỉ nhìn thôi là tôi đã muốn ĂN TƯƠI NUỐT SỐNG rồi "

haneira cố gắng nhấn mạnh vài từ cuối, và điều đó khiến cho choi yeonjun rùng mình .

- " biến thái! "

yeonjun văng cho haneira một câu rồi rời khỏi quán, để lại cô gái bé nhỏ kia phải chật vật thanh toán .

đâu ai biết rằng, sau khi nghe câu đó, yeonjun đã ngượng tới mức nào. may mắn thay cậu đã kịp lúc rời khỏi, nếu không không mặt cậu đã đỏ bừng trước mắt haneira rồi, và như vậy thì mất hình tượng lắm :)

#-trclnh

đụ má nó :)

cuối cùng cũng vào được rồi :D

LẠY CHÚA AMEN!! 😇🙏













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top