4 ;
đã 2h30 sáng nhưng haneira vẫn chưa ngủ. cô nằm cuộn tròn trong chăn, trằn trọc suy nghĩ gì đó.
mẹ cô dạo này dường như đã biết chuyện cô và choi yeonjun, nhưng bà chỉ biết trong một phạm vi nhất định, là: cô và choi yeonjun đang yêu nhau!
cư nhiên thì nó sai, tất cả chỉ là giả, nhưng mẹ cô lại tưởng cái chuyện-tình-li-kì này là thật.
và thế là bà ấy bắt đầu làm ầm lên, nằng nặc đòi cô dẫn choi yeonjun về nhà 'ra mắt'. cô cũng muốn lắm, nhưng điều này là bất khả thi, vì làm sao có thể dẫn cậu ta về 'ra mắt', trong khi mọi thứ đều là giả?
cô suy nghĩ mãi. cuối cùng cô quyết định sẽ 'nhờ vả' choi yeonjun làm bạn-trai-thật-sự của mình một lần.
♬♫♪♩
vừa mới sáng sớm, cô đã chạy ra ngoài tìm choi yeonjun. mẹ cô đang trong bếp làm bữa sáng chỉ biết lắc đầu ngắn ngẩm.
cô đi đến địa điểm quen thuộc mà yeonjun hay lui tới. lấy tạm cốc nước đá rồi tìm một chỗ ngồi đợi cậu, vì cô biết chắc rằng cậu sẽ đến đây.
1 phút. . .2 phút rồi lại 15 phút. . .
cốc nước đã tan hết đá, khách trong quán cũng đã thưa dần đi. nhưng cậu vẫn chưa tới, cô chống cằm chán nản, cố gắng ngồi đợi thêm chút nữa.
lạy phật! cuối cùng cậu cũng đã đến!
cậu bước vào quán, tay cầm một hộp quà nhỏ. nhìn xung quanh tìm chỗ ngồi thì thấy cô ở một góc nhỏ, vẫy tay gọi í ới.
- " yeonjun ssi!! ở bên này!! "
- " huh? sao cô lại ở đây? "
cậu tiến lại gần rồi ngồi xuống. tay nhẹ nhàng đặt hộp quà nhỏ lên bàn. cô lấy làm lạ, rốt cuộc là quà của ai mà yeonjun lại cẩn thận như vậy? thậm chí cô còn ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ loáng thoáng trên người cậu.
cô lắc đầu, cố gắng phớt lờ đi những suy nghĩ đó.
- " tôi đến để nhờ anh một chuyện "
- " tôi xin từ chối giúp đỡ! tôi với cô chưa thân cho lắm, với cả lại, tại sao tôi phải giúp cô? "
- " xem như anh trả ơn chuyện tôi làm bạn gái giả của anh đi. . ."
- " ờm, thế cũng được! cần tôi giúp chuyện gì? "
- " giả làm bạn trai thật sự của tôi và về ra mắt gia đình tôi "
choi yeonjun đang nhâm nhi tách capuchino suýt phụt ra hết vì câu cô nói.
- " hâm à?? giả làm bạn trai thì được, chứ cái chuyện ra mắt gia đình thì tuyệt đối không!! "
cô bắt đầu xụ mặt. móc hết buồn rầu ra kể lễ với choi yeonjun. tấm lòng u buồn của cô khiến yeonjun buồn rớt nước mắt nên cậu đã đồng í!!
và hứa ngày mai sẽ đến nhà cô để 'ra mắt' với gia đình!
cô vui phơi phới, đi bộ từ quán cà phê về nhà, suốt dọc đường cô cứ nhảy chân sáo mãi ~
" tự dưng yêu mẹ ghê, nhờ mẹ mà yeonjun mới được 'ra mắt' như này >< " - haneira's pov
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top