17 ;
hôm sau, em thức giấc với đôi mắt sưng húp, hàng lông mi dài ươn ướt, và cả hơi thở có phần nấc lên .
em có thể cảm nhận rõ cơn đau nhói nơi ngực trái, là dư âm đêm qua .
em lại nhớ đến anh, choi yeonjun .
khốn khổ!
em mệt nhọc di chuyển cơ thể tưởng chừng như vô hồn của mình xuống tầng, từng bấc chân em nặng trĩu, hệt như lòng em ngay lúc này .
đôi mắt em mơ hồ cảm nhận được tấm lưng quen thuộc, tấm lưng mà em đã nhìn thấy quá nhiều lần, phía ghế sofa .
em khẽ tò mò, dù vẫn còn một chút ngái ngủ. em bắt gặp mẹ và beomgyu đứng lo lắng bên kia gian bếp, thì thầm gì đó .
" beom, ai thế? "
em cất giọng, dẫu cho nó đã có phần vỡ ra, lặc hẳn đi .
beomgyu hơi hoảng, cậu ta chẳng biết làm để giải thích cho em cả .
thật rối ren!
mẹ em, bà ấy lúng túng. cánh tay cằn cỏi vô lực quơ quào trong không khí. bà muốn nói rằng mọi chuyện ổn, nhưng dường như bà chẳng còn tí sức lực nào .
" haneira, em! "
một âm quãng trầm, gọi tên em. em cảm nhận được sự quen thuộc, sự bộc bạch gần gũi trong cách gọi .
chẳng là gì cả, nhưng cách gọi ấy, làm trái tim em hẫng đi một chút, trong vài nhịp thở .
em quay lưng lại, với người đó. là anh, yeonjun .
đúng như những gì em đã nghĩ, anh đến rồi .
" yeonjun, bác nghĩ con nên về đi... "
mẹ em mấp máy, bà ấy thấy rõ cách lúng túng được phát ra từ ánh nhìn nơi em, bà là đang giải vây, cứu em khỏi tình thế ngượng ngùng này .
" không...không sao ạ! cứ để anh ấy ở đây, anh ấy muốn thế mà... "
giọng em yếu ớt vang lên, em không muốn làm ai khó xử cả, đặc biệt là anh .
mẹ em gật gù, bà nhanh chóng kéo tay beomgyu vào lại căn bếp nhỏ, tạo không gian riêng cho em, và anh .
" yeonjun em- "
" anh yêu em "
anh ngắt lời em, không để em nói trọn vẹn một câu .
em khựng lại một lúc .
" anh sống cạnh đây, cách em một con hẻm "
" thì sao chứ? "
" thì hằng ngày, anh sẽ đưa em đi làm, thế thôi "
lông mày em cau lại, chẳng phải chuyện này rất kì lạ sao?
" anh biệt tăm tận một năm, sau đó chuyển nhà đến đây, chỉ để nói những lời này thôi sao, yeonjun? "
" anh... "
em đứng phắt dậy, đôi mắt lại đỏ au .
" yeonjun, em thực sự đã quên anh rồi đấy...sao anh lại trở về làm gì? lại làm em khốn khổ à? hay là lợi dụng? "
" để yêu em "
" yah! câm đi cái hyung này! "
beomgyu, cậu ta lao ra, với lấy cái gối của sofa mà đập túi bụi vào anh .
" cái thằng này, làm gì đấy?? "
" còn hỏi à, anh lấy đâu ra cái quyền gạ gẫm chị của tôi thế?? "
" lấy cái quyền là anh rễ họ tương lai của cậu "
" aish câm đi "
beomgyu, cậu ta muốn bảo vệ chị mình. chính mắt cậu ta chứng kiến cảnh em khổ sở thế nào để quên được anh, chứng kiến cảnh em cật lực sống cuộc sống tốt hơn mà không có anh .
cậu ta không muốn chị mình phải đau khổ, chỉ thế thôi, và cậu ta sẽ phát cáu lên, nếu có ai đó dám tiếp cận em, làm khổ em thêm lần nào nữa .
em nhìn anh, lòng lại chợt nhói đau. anh muốn yêu em? lại nữa à?
nực cười, chẳng phải trước kia, chính anh là người đã chối từ em hay sao?
thôi ngay đi choi yeonjun, đừng gieo rắc cho một tâm hồn thiếu nữ nứt nẻ bất kì một tia hi vọng nào nữa, vì nó rất đau đấy .
#-trclnh
20210105
05.01.2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top